Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh ngồi ở trong xe vòng tay qua ôm lấy Lưu Nhã Nhi, hôn lên mái tóc.

"Cảm ơn em."

"Việc gì?"

"Vì đã luôn bên cạnh chăm sóc anh như lúc này."

"A... Ừm..."

Nói thế thôi chứ thực ra thì cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn cả, chỉ biết ngày chủ nhật thì cô ta đến chơi. Thấy hắn nằm đó, muốn đợi một lúc nên vô tình ngủ quên trên chiếc ghế cạnh đấy. Thôi thì cứ coi như mình là người tốt đi!








...








Chính Quốc một mình ở nhà, cảm thấy buồn chán. Cậu đi vào phòng cố tìm một cuốn sách hay để đọc nhưng vô tình lại tìm được cuốn album cũ của gia đình cậu đã bám bụi theo thời gian.

Cẩn thận đặt vào lòng, Chính Quốc ngồi bệt xuống sàn lật mở trang đầu tiên. Ảnh chụp này đều là cậu chụp với cha mẹ từ hồi mới mấy tháng tuổi cho đến năm lên 10.

Hồi 5 tháng, Chính Quốc thực sự rất dễ thương nha. Đến bây giờ cũng đáng yêu vẹn nguyên như vậy. Tự cười với chính mình, sao cậu lại thấy như có cha mẹ bên cạnh. Cảm giác ấm áp vô cùng.

Đưa tay sờ lên khuôn mặt cha và mẹ trong ảnh, cậu cẩn thận vuốt ve. Những cảm xúc ùa về đau nhói, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.

Hạ mắt đến trang cuối. Đây là tấm ảnh cuối cùng cậu còn được bên cha mẹ, nụ cười của ba người thật hạnh phúc và chang chứa niềm vui.

Chính Quốc ước sẽ có thêm những phút giây đó nhưng hiện tại...

Xung quanh luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, kể cả người mình đem lòng yêu thương nhất.

Chính Quốc luôn ước nguyện những lúc này đây, Kim Thái Hanh sẽ đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé này, nói thật ngọt ngào: "Vai anh đây, em dựa vào sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn đó."

"Muốn gục xuống, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng sao lại không thể. Những lần bị anh dằn vặt, em không giận anh, cũng không vì thế mà rời xa anh. Có lẽ đối với anh, em chẳng bao giờ quan trọng như cô ấy..."

"Em sinh ra đã chẳng thể có một tình yêu như bao người bình thường khác. Em yêu anh nhưng thứ tình cảm này, chỉ có thể lặng thầm mà thôi."

"Tuy có bị anh và người khác kì thị. Không sao! Em đã chấp nhận đánh đổi lòng tự trọng của mình để yêu anh."

"Những lúc anh gặp khó khăn, em sẽ bảo vệ anh. Kể cả khi thế giới này quay lưng lại với anh. Em sẽ đứng đằng sau, tiến đến ôm anh thật nhẹ nhàng."

"Không sao, anh còn em mà!"

"Em vẫn sẽ chờ đợi anh hiểu được chân tình của em."

Cuối trang album còn trống một chỗ. Chính Quốc nhẹ đưa bút viết những dòng nắn nót vào đó. Đôi tay run run rèn từng nét chậm rãi. Thở dài một tiếng rồi gấp nhẹ quyển album lại và giấu đi thật kĩ.

Chính Quốc cảm thấy như phần nào trút được tâm tình của mình. Ngày trước không có ai xung quanh để trò chuyện, nguyên do đấy khiến cho cậu trở thành trẻ tự kỉ.

Đã thật lâu vậy rồi mà Thái Hanh cũng chưa bao giờ có một sự quan tâm cho cậu, cho dù chỉ là một chút thôi.

Mệt mỏi nằm xuống bàn, đôi mắt vô tình hướng tới cuốn lịch để bàn.

Ngày hôm nay...

Được khoanh lại hình trái tim với màu mực hồng nhạt, bên dưới còn có dòng chú thích.

"Sinh nhật của anh!"

"A!!!"

Lấy tay đập nhẹ vào đầu mình, Chính Quốc tự trách chính bản thân mình sao lại có thể quên ngày đặc biệt này chứ. Vội khoác chiếc áo dạ để ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật. Tự dặn lòng lần này phải làm cho thật tuyệt vào.








...








Sau một hồi lăn lộn trong bếp, cuối cùng Chính Quốc cũng đã làm xong chiếc bánh kem vị chocolate đầy ngọt ngào. Cẩn thận đặt nó lên bàn, cậu ngồi xuống chờ Thái Hanh trở về, tâm trạng có điểm vui sướng.

Chờ đến 11 giờ mà hắn vẫn chưa về. Cậu gục đầu xuống bàn chống má thở dài ảo não. Bàn tay vẽ lung tung trên mặt bàn.

"Sao giờ này chưa về nữa chứ?"


*Cạch! Cạch!*

Tiếng động ngoài cửa truyền vào, biết chắc Thái Hanh đã về rồi, hí hửng tắt hết đèn, cậu hồi hộp đứng nép vào một bên cửa.

Với tay lên để bật đèn, đột nhiên cảm thấy có bóng đen trước mặt, hắn hơi lùi lại, từ từ ngọn nến trên chiếc bánh được thắp lên sáng rực. Khuôn mặt Chính Quốc lấp ló đang cười hiền nhìn hắn.

"Làm cái gì vậy?"

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

"Cậu biết sinh nhật tôi?" Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

"Sao có thể quên chứ?" Chính Quốc hớn hở cười toe toét.

"Tặng anh." Cậu đưa cái bánh lại phía Thái Hanh.

Hắn nhìn chiếc bánh rồi liếm môi thở dài.

"Bỏ đi. Tôi không thích. Đem nó đổ đi còn giờ thì tránh ra!" Hắn lãnh đạm đẩy cậu tránh sang một bên, bật đèn để đi lên lầu.

Chính Quốc chu môi, mặt buồn rười rượi. Mệt mỏi bước vào bếp, công sức đổ ra chỉ cần một lời nói như thế là đổ sông đổ biển rồi. Lòng này luôn bị phũ bỏ không thương tiếc. Đến bao giờ tôi mới có thể với đến hạnh phúc đây?

"Ahhhhhhhhhh!!!" Do vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không để ý mà vấp phải cái ghế nhỏ ở dưới chân, ngã sấp xuống.

Thái Hanh nghe tiếng hét thất kinh động địa dưới nhà liền chạy xuống, mặt có chút hoảng loạn. Vừa xuống tới nhà, đã thấy Chính Quốc ngồi ôm một bên chân khóc nức nở.

"Đau quá..."

Cậu ngước nhìn hắn với ánh mắt đáng thương vô hại. Cuối cùng hắn cũng đến đứng cạnh bên lạnh lùng nói một câu.

"Là do lỗi của cậu, đồ hậu đậu!"

Vừa lúc định xoay người li khai thì thấy trên mặt cậu có vết thâm tím, hắn đưa tay đến định chạm. Chính Quốc cứ tưởng Thái Hanh chuẩn bị đánh, liền hoảng sợ nhắm chặt mắt, cố tình né sang một bên.

Nhưng hắn nhanh hơn liền bắt lấy cằm cậu, niết chặt.

"Hôm nay cũng có nghĩa khí đánh nhau cơ à?"

"Không. Không ạ."

"Xem ra cậu cũng không phải loại vừa nhỉ?"

"Không có mà. Chỉ là vô tình đi đứng không cẩn thận."

"Vì cậu đã nhớ sinh nhật tôi mà chúc mừng nên... Haizzz... lấy băng cá nhân mà dán lại chỗ rách này lại."

Thái Hanh nói xong liền quay lưng đi lên lầu không chút cảm xúc. Nhưng người còn ngồi đây thì tim đập thình thịch, cảm thấy vui sướng trong lòng. Tuy chỉ là một lời thôi nhưng lại khiến Chính Quốc hạnh phúc không gì sánh được. Trước giờ chưa bao giờ hắn như thế nhưng hôm nay...

Chắc chắn sẽ nhớ mãi...

"Tối nay hẳn em sẽ ngủ thật ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro