Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc được đã khỏi ốm và được xuất viện. Tuy nhiên chiều hôm đó cả hai bác lại bận đi công tác tiếp nên không đón được cậu về nhà, chỉ có chị Trần đến đưa cậu về.

"Cậu Quốc! cậu Quốc!" Tiếng chị Trần vang bên tai cậu.

"Vâng?"

"Sao còn chưa đi, cậu còn bỏ quên thứ gì đó ở đây chưa tìm thấy sao?"

Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, gượng cười nhìn chị Trần rồi nhanh chóng đóng cửa để rời khỏi phòng.

Chỉ là cậu vẫn đợi một người nữa. Biết là mình có đợi nữa cũng vậy thôi nhưng vẫn muốn hi vọng nhìn thấy bóng người đó ở đây. Người đó không đến đâu.

Bước chân chậm chạp như muốn đợi. Khi bước lên taxi để về nhà, Chính Quốc thở dài một tiếng, gió ngoài cửa kính lùa vào tóc lạnh buốt.








...








Cảm giác nhớ nhà sau bao ngày nằm ở bệnh viện, cuối cùng cảnh tượng chào đón cậu là Kim Thái Hanh đang ôm Lưu Nhã Nhi ngồi coi TV ở phòng khách, lại còn cười đùa vui vẻ.

Cô ta thấy Chính Quốc buông tay hắn ra, mỉm cười. Cậu hết nhìn Thái Hanh rồi lại nhìn Lưu Nhã Nhi, cuối cùng khoé môi cũng nhếch lên nụ cười méo mó tệ hại. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Kim Thái Hanh, cậu cúi đầu nói một tiếng chào nhỏ rồi chạy thật nhanh lên phòng.

"Cậu ta là ai thế? Em trai anh à?"

"Không. Nó chẳng là ai cả. Em đừng bận tâm!" Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô ta rồi hôn lên má.

"Anh này!!!"

Chính Quốc nghe tiếng cười đùa khúc khích dưới phòng khách, tim thắt lại. Sập cửa phòng lại thật chặt để chắc chắn không còn nghe một động tĩnh nào nữa.

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống chậm rãi từ khoé mắt xuống má cậu. Sự tĩnh lặng trong căn phòng lại càng khiến tiếng khóc ngày càng một lớn. Nghĩ đến vừa rồi khuất nhục mà nước mắt Chính Quốc tiếp tục lã chã rơi xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở của cậu, trong tiếng nấc nghẹn ngào che dấu những tủi hờn không thể nói bằng lời.

Khóc xong một trận hả hê, sau đó Chính Quốc quẹt nước mắt tự nhủ phải cố nhẫn nhịn, vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Là do mình quá yếu đuối.

Tắm xong vừa là 11h đêm, cảm thấy bụng hơi đói. Lúc đó, cậu mới dám chắc Thái Hanh và Lưu Nhã Nhi không còn ở dưới nhà liền mở cửa bước xuống. Từng bước lấm lét như ăn trộm.

Sau những gì ở bệnh viện và hồi chiều thì cậu muốn tránh mặt hắn. Cậu hiểu rõ Kim Thái Hanh không thương cậu, hắn ghét bỏ cậu vậy mà vẫn cứ si tình vì hắn. Chỉ cần Kim Thái Hanh hạnh phúc, Chính Quốc chỉ có thể giữ trọn yêu thương này trong lòng cũng được rồi.

Coi như trong tim cậu. Kim Thái Hanh vĩnh viễn thuộc về Tuấn Chính Quốc.

"Sau này, nếu con yêu ai. Đừng để người ta biết con yêu họ rất nhiều. Họ biết, họ lại làm khổ con." Ngày xưa mẹ cậu vẫn nói thế. Hồi ấy chưa hiểu được yêu là gì nhưng bây giờ cũng đã hiểu được chín phần mười câu nói đó rồi.

Mới xuống đến phòng khách, thấy ngay Thái Hanh đang ngồi chiễm trệ trên sopha, vừa muốn trở lại lên phòng thì bị một giọng nói trầm gọi giật lại.

"Đứng lại!"

Khổ sở quay đầu lại. Chính Quốc cúi đầu chỉ dám liếc nhìn Thái Hanh đang tiến đến.

"Muốn tránh?"

"Không ạ."

Hắn đưa tay niết mạnh cằm cậu, bắt buộc cậu phải ngẩng lên.

"Nói cho tôi...cậu có phải yêu tôi?"

"Không." Chính Quốc cảm thấy có cái gì đó ươn ướt chảy trên mặt mình, hình như lại là nước mắt.

Hắn lao đến đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo, thượng lên trên. Bàn tay mạnh mẽ xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Chính Quốc cả kinh liền giãy giụa, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhất quyết chống cự.

Kim Thái Hanh dừng lại rồi tìm đến tai cậu, cười nhếch mép nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ động dục với ngữ nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu ư? Nực cười. Loại như cậu, tôi ghê tởm nhất, biết chưa?"

Hắn vươn tay niết chặt cằm Chính Quốc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Từ nay về sau, đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét này nữa."

Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, để mặc Chính Quốc ngồi dưới nền gạch lạnh. Lặng ôm chiếc áo vào lòng nước mắt lã chã rơi vì sự tủi nhục, vì bị người mình yêu khinh thường.

Trong bóng đêm, dáng người nhỏ bé gầy gò nức nở đáng thương đến tận tâm can. Khóc xong, cậu đứng dậy lại cố gắng mỉm cười, cố gắng quên hết chuyện lúc nãy. Chỉ tự trách mình sao quá yếu đuối lần nữa.

"Cần phải mạnh mẽ lên. Chính Quốc, không được khóc! Tại sao lại khóc như nữ nhân vậy hả? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro