Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tâm trạng buồn bực lái xe trên đường. Đầu óc hỗn loạn, nửa ngày chẳng có lấy một niềm vui. Cha mẹ thì đi suốt ngày, suốt tháng, trong nhà chẳng có tí hơi ấm gia đình. Cho nên hắn dành tình yêu cho Nhã Nhi, hắn tin rằng cô ta sẽ giúp hắn cảm nhận được điều đó nhưng càng về sau này thì cứ nhàn nhạt.

Ngôi nhà này bây giờ xem như khi cha mẹ vắng nhà cũng chỉ một mình hắn tự do tự tại. Nhiều lúc đi bar về giữa mờ sáng, căn nhà tối om om nhìn vào lạnh lẽo, hắn càng chán ghét nơi đây. Ăn uống mặc dù có chị Trần giúp việc lo liệu nhưng cảm thấy luôn không vừa miệng, vừa lòng.

Tìm điện thoại bấm máy cho Xán Liệt và Nam Tuấn. cuối cùng hai thằng bạn thân lại mắc chút việc. Xán Liệt bận đi chơi với Bạch Hiền, Nam Tuấn đang ở nhà Thạc Trân làm bánh. Kim Thái Hanh vẫn không hiểu tại sao hai kẻ đó có thể yêu thương một nam nhân. Ở lớp luôn thao thao bất tuyệt về chuyện hạnh phúc bên người yêu, làm hắn có chút khó chịu vì chút chuyện dạo này với Lưu Nhã Nhi.

"Thật sự yêu một nam nhân chắc chắn hạnh phúc lâu bền hơn yêu một nữ nhân, bởi vì tâm hồn họ luôn tươi sáng chứ không có những khoảng nhỏ tối mù như những nữ nhân khác." Lời của Nam Tuấn còn văng vẳng bên tai hắn.

Có một nam nhân từng yêu Kim Thái Hanh đến mu mị – đó chính là Điền Chính Quốc. Nhớ lại hình ảnh cậu lúc bước đi dưới màn mưa cùng Trịnh Hạo Thạc, mắt hắn đột nhiên giật giật

Cả khi ở dưới mái hiên của quán kem, Chính Quốc lạnh nhạt nhìn hắn, lúc ăn kẹo bông nữa. Thật không hiểu đang suy nghĩ về cái gì, hắn lấy tay đập nhẹ vào đầu cho khai thông.

Đến giờ hắn vẫn khó hiểu rằng hắn luôn biết tâm địa Chính Quốc là đang tâm chiếm đoạt tài sản nhà hắn, nhưng tại sao lúc nói đi là đi mãi? Một thứ trong nhà cũng không hề mang đi, cũng không cảnh báo một ngày sẽ quay lại làm cho Kim gia sụp đổ, chỉ nhìn chăm chăm hắn, khoé mắt ngập tràn nước mắt. "Tôi hận anh!"

Kim Thái Hanh mệt mỏi bước xuống nhà, lúc đi qua hành lang mắt tình cờ mà hướng vào phòng của Chính Quốc. Hắn đột nhiên bước vào phòng cậu, căn phòng vẫn còn đầy đủ bàn học, giường, tủ... chứng tỏ lúc đi Chính Quốc không mang theo thứ gì cả nhưng không khí xung quanh thì lành lạnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Kim Thái Hanh nhìn xung quanh rồi vơ lấy cái gối trên giường ném đi. Lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, đã thật lâu rồi hắn chưa hút thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc vào, châm lửa, khói trắng bay lên mờ mờ ảo ảo. Thái Hanh cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài lấy chai rượu vào. Hắn vừa say rượu vừa say trong thuốc lá.

Màn khói trắng đục phảng phất xung quanh hắn, chẳng có một kẻ nào trên thế giới này là có thể toàn tâm toàn ý vì hắn, ở bên hắn những lúc cô quạnh thế này.

Nhưng mà chính Thái Hanh đang tự dối mình sao? Có một người luôn luôn dùng tình cảm chân thành để đối với hắn mà.
Nhưng người đó đã bị hắn làm cho mất niềm tin, mất hy vọng dẫn đến hận thù rồi mà.

Thái Hanh đưa tay vò rối mái tóc mình, phả một hơi thuốc ra. Hắn cũng không biết trong đầu đang nghĩ đến cái gì. Chuyện tình yêu với Lưu Nhã Nhi vân bế tắc, rồi cả hậu quả sau cái đêm với Chính Quốc.

Hắn tức giận cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống sàn nhà làm nó vỡ tan ra rồi hét lên một tiếng thật to.

"Con mẹ nó!"








...








Chính Quốc sau buổi đi chơi về thì nhớ ra là cần mua thêm kem đánh răng và sữa tắm cho nên mới đi đến siêu thị gần đó. Lúc lựa đồ thì vừa thấy tờ giấy thông báo tuyển nhân viên dán ở tiêm cà phê, cũng vừa là cậu đang cần một việc làm. Ăn bám Hạo Thạc mãi không phải là một quyết định hay, anh ta còn đi học, tiền tiêu thì cũng chỉ đủ cho bản thân.

Không do dự gì nữa, cậu đến chỗ ban quản lý tiệm cà phê xin ứng tuyển. Thấy cậu dáng người nhỏ nhỏ có lẽ là nhanh nhẹn, khuôn mặt lại tuyệt mĩ hẳn sẽ vừa lòng thực khách đến quán nên bà chủ gật đầu cái rụp,hẹn ngày mai đến thử việc

Chính Quốc liên miệng cảm ơn bà chủ rối rít, vui vẻ bước ra quán. Tay áp vào bụng xoa xoa, ôn nhu nói.

"Từ giờ ba có thể lo liệu cho con rồi."

Còn bao nhiêu khoản tiền nữa cần phải lo cho bé con, sau này nếu bụng to lên thì cũng phải đi siêu âm. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Hạo Thạc biết.

Đang đi bỗng cậu nghe thấy tiềng ầm ĩ, nhìn sang một bên mới thấy hai tên vệ sĩ cao to đang lôi một cậu thanh niên trẻ ra ngoài quán,miệng hai người đó nói 'không được gây gổ đánh nhau trong quán bar' nhưng cậu thanh niên kia cứ văng tục.

Họ thả anh ta ngồi dựa vào tường. Bóng dáng này rất quen, cố nheo mắt trong đêm tối, qua ánh đèn đường vàng nhạt, cậu đã nhìn được ra. Là Kim Thái Hanh.

Hắn trên tay còn cầm chai rượu, cố ngửa cổ uống thật nhiều. Mà cũng mặc kệ, cậu vội bước về kẻo khuya nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ chân cậu khiến cậu không tài nào bước đi được.

Thái Hanh ngước mặt lên nhìn cậu, cười cợt nhả.

"Đang lượn lờ kiếm khách vãng lai sao?"

Đến mức này không thể chịu nổi, cậu nắm cổ áo kéo hắn dậy, vung tay lên tát một cái thật mạnh làm hắn ngã dúi dụi.

"Anh câm mồm cho tôi, đồ vô sỉ, đê tiện, hỗn đản. Anh còn mở mồm ra nói như thế một lần nữa tôi dám chắc với anh rằng anh sẽ vào bệnh viện sớm đấy!"

Hắn cười khẩy một tiếng, tiến đến kéo mạnh Chính Quốc vào lòng, cường bạo cưỡng ép hôn lên môi cậu, mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu. Thật kinh tởm! Tên vô lại này! Chính Quốc tức giận đẩy mạnh Thái Hanh ra, dùng sức đấm vào một bên má hắn rồi bỏ chạy thật nhanh.

Hắn đứng đó cười lớn, một tay đưa lên quẹt máu nơi khoé miệng. Đi lại phía xe ô tô của mình, hắn bực mình mở cửa ra lao vào bên trong rồi đóng sầm cửa xe một cái. Nhìn vào gương hắn thấy một bên khoé miệng đang chảy máu.

"Khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro