Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa, Chính Quốc sau khi lấy phần ăn liền tiến đến chỗ Thạc Trân ngồi, bỗng nhiên vấp phải một cái gì đó, thức ăn trên tay theo đó mà đổ cả xuống đất.

Ngay lúc đấy, Lưu Nhã Nhi cùng đám bạn của cô ta khua môi múa mép.

"Không nhìn thấy tôi ở đây à! Bộ mắt mù hay sao?"

"Mất thời giờ với nó làm gì, Nhi Nhi." Mấy ả bạn của cô ta cười to rồi khoác tay nhau bỏ đi, trước khi đi Lưu Nhã Nhi còn lườm Chính Quốc một cái đến cháy mắt.

Cậu cảm thấy lành lạnh sống lưng. Nuốt nước bọt "ực" một tiếng, Chính Quốc vẫn lo lắng điềm chẳng lành. Tại sao chị ta lại như vậy?

Chính Quốc cố nắm chặt tay lại, bước đi thật nhanh về phía Thạc Trân, giấu đi khuôn mặt lo lắng bằng một nụ cười nhẹ.








...








Chính Quốc sau khi học bài xong, ngồi lấy cuốn vở nháp ra vẽ vẽ biểu đồ tiến triển của mình với Thái Hanh rồi thở dài, mắt vô tình lướt qua cuốn lịch để bàn, lại thêm một sự kiện được khoanh bằng bút dạ hồng, còn có dòng chú thích.

"Giáng sinh vui vẻ."

Bấy lâu nay lao vào học hành điên cuồng để che giấu bớt những nỗi buồn, cậu lại vô tình lãng quên đi những khoảng thời gian tuyệt đẹp trong năm.

Khoác chiếc áo ấm vào, cậu cẩn thận đi giày rồi mới bước ra khỏi nhà.

Khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ với giàn hoa giấy bên ngoài. Chính Quốc tươi cười bước vào, ngắm nghía tất cả mọi thứ tỉ mỉ rồi mới chọn ra chiếc khăn len trắng thổ cẩm có hình tuần lộc làm quà.

"Bạn gái em chắc hẳn sẽ thích chiếc khăn này đấy nhưng nó có quá to so với cổ con gái không?" Chị bán hàng vừa gói quà vừa nói.

"Em nghĩ là không đâu." Chính Quốc nhẹ mỉm cười làm tim chị bán hàng điêu đứng một lần nữa.

"Aw~ Thằng bé dễ thương này! Ai yêu được em chắc có phúc quá."

Gói quà xong, cậu lễ phép cúi đầu chào chị ấy rồi nhẹ mở cửa bước ra. Ôm nó trong tay, Chính Quốc trong lòng có điểm vui sướng và hào hứng. Dù giáng sinh năm nào, Chính Quốc cũng chuẩn bị quà cho Thái Hanh cả nhưng tất cả số quà đó đều bị hắn không thèm để tâm tới, thậm chí vứt đi. Nghĩ tới đây, sống mũi cậu chợt cay cay. Tay càng ôm chặt món quà vào trong lòng.

Chính Quốc rẽ vào ngõ nhỏ, đang cúi đầu đi thì có người chặn lại. Là Lưu Nhã Nhi? Chị ta?

"Có chuyện gì... chị...?"

"Mày..." Cô ta cười khẩy một tiếng rồi đưa mắt nhìn xuống vật mà cậu đang ôm chặt trong tay.

"Còn đi mua quà ~ Giấy bọc dễ thương ha? Là của Thái Hanh sao?"

Chính Quốc kiên định lắc đầu, giọng run run.

"Không phải chuyện của chị!"

Cô ta cười lên một tiếng to rồi từ đằng sau một đám thanh niên trẻ tiến về phía cậu,Chính Quốc hốt hoảng lùi lại. Nhưng đám thanh niên đó nhanh hơn, họ bắt được cậu rồi bịt miệng. Liên tục giẫm đạp lên thân thể Chính Quốc.

Đế giày họ nghiến bàn tay cậu đau điếng, thậm chí còn đánh lên đầu nữa. Chính Quốc nín đau chịu đựng, cánh tay càng ôm chặt chiếc khăn đấy. Bỗng ánh mắt Lưu Nhã Nhi tối sầm lại, cô ta lướt ánh nhìn qua vật nhỏ trong lòng Chính Quốc.

"Chúng mày... lấy cái bọc quà trong tay nó cho tao!"

"Không đừng mà, đừng mà, đừng!!!!"

Cậu cố với tay ra để cướp lại món quà nhưng bị giày cao gót của Lưu Nhã Nhi giẫm lên. Nước mắt chảy dài trên mắt Chính Quốc, bàn tay đang bị nghiến lên đến chảy máu không thương tiếc.

Cô ta xé giấy bọc quà ra một cách thô bạo, nhìn chiếc khăn len trắng bên trong, đọc to tờ giấy cậu nắn nót viết cho Thái Hanh với giọng mỉa mai.

"Em không biết tặng gì cho anh nên chỉ có thế này thôi. Trời lạnh mong anh cảm thấy ấm áp."

Lưu Nhã Nhi cười thật to rồi vứt chiếc khăn xuống đất, ra lệnh cho đàn em giẫm lên đến dơ bẩn.

"Thôi được rồi! Lần này tao tạm tha cho mày, thằng oắt con!" Cô ta lườm cậu lần cuối rồi xoay người ly khai.

Chính Quốc khó nhọc đứng lên nhặt chiếc khăn cất vào túi áo, ôm cánh tay lê lết về nhà trong bộ dạng tơi tả. Tóc tai, quần áo đều lấm lem, khoé miệng chảy máu. Trên làn da trắng có nhiều vết bầm tím.

Hít một hơi dài trước khi bước vào nhà, cậu cố gắng lau hết nước mắt, bước vào nhà với bộ dạng bình ổn nhất. Thái Hanh đã ngồi chiễm trệ ở trên sopha, hắng giọng lên.

"Bây giờ mới biết giờ để về sao, cậu không coi tôi là cái gì trong nhà đấy hả?"

"Không phải. Em..."

Hắn tiến đến, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt Chính Quốc. Thái Hanh nâng mặt cậu lên, cười khẩy.

"Sao? Đánh nhau cơ à?"

"Không phải thế! Em...em hức..."

"Tôi và cha mẹ tôi không còn ra gì trong mắt cậu nữa sao? Nhà này không bao giờ chứa chấp những thể loại đầu đường xó chợ đâu." Hắn gào to vào mặt cậu.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là cái tính côn đồ đó. Biết chưa?"

Nghĩ đến đây, thân thể vừa đau lại uất ức, Chính Quốc oà lên khóc ngay trước mặt hắn. Điều mà cậu chưa bao giờ dám làm trước mặt hắn. Bao nhiêu nước mắt chịu đựng lúc nãy rơi xuống không ngừng. Cậu cứ nấc lên từng hồi, đôi mắt to tròn đã đỏ hoe ngẩng lên nhìn hắn.

"Anh thì biết cái gì chứ! Trong mắt anh chỉ có mỗi Lưu Nhã Nhi thôi, sao anh không hiểu được cảm giác của tôi?"

Chính Quốc nói xong chạy nhanh lên lầu, đóng sầm cửa lại. Thái Hanh ở dưới nhà như đang có lửa bốc trên đầu.

"Chết tiệt! Hôm nay cậu ta dám ăn nói như thế với mình. Khỉ thật!" Hắn đã chiếc ghế sang một bên, bực mình leo lên chiếc xe thể thao lái đến bar với tâm trạng bực bội.

"Huhu, hức hức...huhu anh không bao giờ hiểu được chị ta." Cậu ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, lấy chiếc khăn cất trong túi áo ra ôm chặt vào lòng. Trong căn phòng tĩnh lẵng, tiếng khóc nghe thê lương chìm dần vào khoảng lặng của màn đêm tối. Âm thanh xung quanh, khung cảnh xung quanh càng làm cho bóng hình gầy nhỏ kia cô đơn, thiếu vắng một người chở che, bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro