PN4: Valentine Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa con đến trường xong lại chạy như điên về công ty, ngồi còn chưa nóng đít thì Tuấn Chung Quốc gọi điện thoại tới hắn lập tức mở cờ trong bụng.

Nói ra cũng kỳ, cưới nhau 5 năm rồi nhưng tình cảm chẳng nhạt đi chút nào, ngược lại ngày càng nồng nàn. Tóm lại là hắn có sức hấp dẫn hay là Tuấn Chung Quốc nhỉ?

“Chồng, các con có muộn giờ không?”

“Không, kỹ thuật lái xe của chồng em bốc thế cơ mà?” Mới sáng sớm Kim Tại Hưởng đã bốc lên mây rồi.

“…, Anh lái xe vừa vừa thôi, buổi chiều không có việc thì về đi, sẵn tiện kêu Trịnh Hạo Thạc và Dương Thông luôn.”

“Bảo bối, em định làm gì thế?”

“Chẳng phải anh nói muốn ăn lễ tình nhân à? Em dẫn mọi người đi.”

“… Lễ tình nhân em dẫn bọn Trịnh Hạo Thạc theo làm gì?”

“Không dẫn họ theo, chúng ta đánh ai?”

“Đánh… Trịnh Hạo Thạc? Được! Anh lập tức đi kêu.”

“Ừ, em chờ mọi người ở nhà, bái bai.” Tuấn Chung Quốc nói xong ngắt điện thoại, chuẩn bị đồ nghề dùng cho buổi chiều, mà Kim Tại Hưởng đã bắt đầu xăn tay áo lên rồi.

Vừa tới giờ nghỉ trưa, Kim Tại Hưởng đã ba chân bốn cẳng chạy tới phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc, đầu óc đã bắt đầu vẽ ra đủ cảnh đánh đấm.

Đáng thương cho Trịnh Hạo Thạc, không biết tai nạn đã bao phủ lấy hắn, vẫn cười hề hề đê tiện châm chích tên sợ vợ Kim Tại Hưởng. Có điều hôm nay Kim Tại Hưởng thật sự rất kỳ quặc, mặc kệ hắn nói gì tên này cũng không đánh chửi không ăn miếng trả miếng.

Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu!

“Làm gì có âm mưu nào! Chung Quốc muốn mời mày với Dương Thông tới nhà tao ăn cơm. Nhìn mày căng thẳng ghê chưa, làm như đánh mày không bằng!”

“Cho tụi mày mượn gan hùm cũng không dám tùy tiện đánh người ở cái xã hội văn minh nói chuyện phải xài luật này.” Trịnh Hạo Thạc nói câu này cũng không chắc lắm, Tuấn Chung Quốc thì hắn biết nhưng Kim Tại Hưởng thì không phải người đàng hoàng văn minh.

“Vậy được rồi, mau lên! Còn phải ghé đón con tao tan học nữa.”

Mắt Kim Tại Hưởng tỏa sáng lấp lánh, bỗng sực nghĩ ra đánh Trịnh Hạo Thạc tại sao còn phải dẫn Dương Thông theo? Hắn không đánh phụ nữ, Chung Quốc cũng không.

Ờ ~ chắc chắn là bảo bối nhà hắn tinh ý, cảm thấy Trịnh Hạo Thạc bị thương không có người an ủi sẽ rất thê thảm. Hắn chẳng cảm thấy hành vi này của mình ác ôn cỡ nào, dẫn một người đàn ông nho nhã đẹp trai về nhà, bắt tay với vợ mình đánh người ta, đây là chuyện không phải người làm.

Rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc cũng đồng ý với đề nghị bất thường của Kim Tại Hưởng, hai người chia nhau mà đi. Kim Tại Hưởng chạy đến trường đón hai thằng con bảo bối trước, Trịnh Hạo Thạc đi đón cô vợ mới cưới Dương Thông.

Cùng về tới biệt thự, năm người sửng sốt, trong sân một đám người đều nở nụ cười ‘hiền lành’ với họ.

Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn, Lưu Minh, anh An, anh Ngưu, Tiểu Hoàng, Tiểu Vương.

Kim Tại Hưởng chửi thầm, đánh Trịnh Hạo Thạc cần chi nhiều người vậy? Tuy hắn cũng hết sức mong chờ nhưng kiểu gì Trịnh Hạo Thạc cũng là em họ hắn, nếu thật sự có người ra tay đánh Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng hắn không đồng ý đầu tiên.

Trịnh Hạo Thạc có cảm giác không lành, giật tay Dương Thông nói “Chúng ta đi về đi.”

Dương Thông nhếch cằm, cảm thấy hứng thú nói “Hình như cũng hay hay, muốn đi thì anh tự đi đi.”

“… Vậy anh ở lại.” Trịnh Hạo Thạc không có khí phách nói, hắn tốn 4 năm mới chộp được Dương Thông về tay, đánh chết hắn cũng không đi.

Tuấn Lập Thành thấy nhà mình nhiều cô chú đến thì vui sướng không thôi, muốn chạy về phòng lấy đồ chơi ra chia vui với mọi người, nhưng nghĩ tới sáng sớm ba lớn nhóc nói nhà hết tiền mua gạo liền ủ rũ, giữ lại để sau này đem đổi gạo ăn thôi. Kim Minh Thành nhìn vẻ mặt mọi người biết người lớn có trò vui, âm thầm quyết định mặc kệ thế nào cũng phải đòi theo cho bằng được.

“Sao còn đứng ngây ở đây? Vào nhà ăn cơm đã, ăn xong chúng ta xuất phát!” Tuấn Chung Quốc cực kỳ vừa lòng với kế hoạch của mình, mỗi tay dắt một thằng con vào nhà, tính ăn xong lại để Harlan đưa chúng đi học, bọn họ trực tiếp đi tới địa điểm.

“Bảo bối, xuất phát đi đâu?”

Xuất phát? Không phải nói đánh Trịnh Hạo Thạc sao? Còn muốn đi chỗ nào thật xa để đánh? Giết người xóa dấu vết???

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên quay đầu “Em chưa nói với anh à?”

Thấy Kim Tại Hưởng ngơ ngác gật đầu, cậu toét miệng cười rạng rỡ “Đánh trận giả CS!!”

Ăn xong bữa trưa thịnh soạn, Tuấn Chung Quốc bắt đầu chia tổ. 5 người Dương Thông, Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn, Lưu Minh, anh Ngưu một tổ. Còn lại Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng, anh An, Tiểu Hoàng và Tiểu Vương một tổ.

Có vẻ như Tiểu Vương không chấp nhận cách sắp xếp này “Anh Quốc, Chí Mẫn và Lưu Minh là lính đặc cậung, đội của tổng giám đốc Trịnh có tới hai đặc chủng, như vậy không công bằng.”

Anh An đúng lúc mỉm cười vỗ đầu cậu ta nói rất thấm thía “Thằng ngốc, anh Ngưu ở đội bên ấy, bọn họ chỉ được tính có 4 người thôi.”

Anh Ngưu nghe xong nổi cơn thịnh nộ, chỉ anh An tuyên chiến “Tên đầu tiên ông bắn là mi.”

“Anh Ngưu, tính thể tích mục tiêu thì anh quá lớn, xác suất trúng đạn cao hơn tôi à.” Anh An cười thô bỉ.

Tuấn Chung Quốc đứng bên cũng vui vẻ không thôi, còn chưa xuất phát mà tinh thần chiến đấu của hai người đã mạnh mẽ như vậy. Hôm nay nhất định rất hăng hái.

“Ba nhỏ, con cũng muốn đi.” Lập Thành thấy mọi người phân công xong nhưng nhóc và anh hai không có tên trên danh sách liền sốt ruột.

Tuấn Chung Quốc cười dịu dàng nói “Lập Thành, chỗ đó rất nguy hiểm với hai đứa.” Hai củ cải này lỡ có rớt xuống hầm cũng không ai phát hiện ra.

“Oa oa oa ~~~ mặc kệ, con muốn đi con muốn đi con muốn đi ~!!!” Con trai thứ Tuấn Lập Thành biết tính Tuấn Chung Quốc, cũng bắt đầu thừa kế tính nết ông cha lớn, biến thân thành Kim vô lại số 2, lăn lộn làm nũng.

“Nguy cơ kinh tế… cơm… đem cho…” Không nỡ để Tuấn Chung Quốc khó xử, Kim Tại Hưởng đứng đằng sau con, cái bóng cao lớn che trên mặt đất nhìn như ác ma đến từ địa ngục, lại thêm giọng hắn âm u thê lương, còn có chút uy hiếp.

Lập Thành biến sắc, nháy mắt bày ra cái mặt ngọt ngào đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tuấn Chung Quốc không khỏi ta thán, hóa ra trở mặt có thể di truyền nha.

“Ba nhỏ, vậy con không đi nữa, nhất định ba nhỏ phải mua quà cho con đó!” Trong cái đầu nho nhỏ của nhóc, đi ra ngoài chơi về nhất định phải có quà, mặc kệ là đi đâu.

Đương nhiên Tuấn Chung Quốc không đời nào cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của con, nhưng đuôi mắt liếc thấy thằng lớn đứng một bên mắt lấp lóe là biết đại sự không ổn. Nhìn Kim Minh Thành, nghiêm túc nói “Ba nhỏ không cho hai đứa đi theo là vì tốt cho các con. Nếu bị ba nhỏ phát hiện bọn con lén đi theo, mặc kệ là vì lý do gì… tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt!”

Cậu biết thằng lớn không dễ dụ như thằng nhỏ, hơn nữa còn thừa hưởng đầu óc kinh doanh của Kim Tại Hưởng, ma mãnh tinh quái. Đàm phán với thương nhân quân cờ quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tiền.

Quả nhiên Minh Thành nghe xong lập tức nhụt chí.

Chọc trúng tính hám tiền của nhóc, tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt còn không bằng lấy mạng nhóc luôn đi? Chơi vui mấy cũng không thể đánh đồng với kho bạc yêu dấu được.

Tuấn Chung Quốc hài lòng đứng dậy, túm giỏ xách to đùng đeo lên người, hùng hồn quát lớn một tiếng “Xuất phát!”

“Rõ!”Mọi người trả lời hết sức ăn ý.

Dọc đường, trừ Trịnh Hạo Thạc, không ai không hưng phấn.

“Anh họ, đây là ý của Chung Quốc?”

Trịnh Hạo Thạc len lén kề tai Kim Tại Hưởng, bụng hắn càng lúc càng không chắc chắn. Đánh trận giả CS? Vì sao Valentine lại muốn dẫn một đám người đi đánh CS? Đi xem phim đánh CS không được à?

Lúc này Kim Tại Hưởng cũng sôi sục không kém, có điều hắn không căng thẳng. Ở chung với Tuấn Chung Quốc lâu ngày hắn cũng bị nhiễm, cực kỳ hào hứng với vũ khí chiến đấu, khinh bỉ liếc Trịnh Hạo Thạc một cái “Sao, sợ à?”

Trịnh Hạo Thạc nhìn Dương Thông phùng mang trợn mắt nói “Tao mà sợ? Đến chừng đó đánh cho mày kêu ông nội luôn!”

“Giờ ông đánh chết mày trước!” Kim Tại Hưởng chẳng nể nang trở tay chặt một cú vào gáy hắn.

“Tao X!”

_____

Bầu trời cao vòi vọi nhìn có vẻ cách mặt đất rất xa so với bình thường, sắc trời xanh biếc, gió mát nhè nhẹ đẩy những đám mây trắng như tuyết trôi lững lờ.

Mặt đất cỏ mọc xanh rì, chung quanh cây cối um tùm, hoa bìm bìm màu xanh tím trải đầy khu đất nhìn rất đồ sộ. Đủ loại bươm bướm màu sắc sặc sỡ bay lượn trong không trung, ong mật chăm chỉ, chuồn chuồn thỉnh thoảng sà xuống lướt nước, nhiều loại cậun trùng không biết tên ẩn nấp trong tàng cây không ngừng réo rắt.

Đây quả là một buổi chiều tuyệt đẹp.

Một chiếc xe mười sáu chỗ màu bạc chạy trên con đường nhỏ không được bằng phẳng cho lắm, trong xe thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ẩu đả, xe cũng theo đó mà lắc lư…Chiếc xe chao đảo mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc đến một khu hẻo lánh ngoài ngoại ô, mọi người bất ngờ khi phát hiện chị Ngưu chờ sẵn ở đây.

“Chị Ngưu, chị đến lúc nào?” Anh An hí hửng, có điều không phải anh ấy thích chị Ngưu mà là mê mẩn tay nghề của chị. Anh An sớm đã phát hiện đồ ăn chất đống trong cốp xe rộng rênh sau lưng chị Ngưu.

Chị Ngưu nghe hỏi vui vẻ cười đáp “Anh Ngưu chú buổi sáng gọi cho chị bảo chuẩn bị đồ nướng, kêu chị qua đây trước chờ mọi người.”

Đám Tiểu Vương vừa nghe, lập tức vây lấy anh Ngưu bày tỏ lòng yêu mến, nhìn vóc dáng anh Ngưu thô kệch nhưng lòng thì không thô chút nào!

Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn và Lưu Minh khiêng lều vải đi tới, nhất là Tuấn Chung Quốc, thấy chị Ngưu đến vui vẻ hào hứng chẳng giống người đã có hai con tí nào.“Ôi, tiểu Quốc. Chủ tịch đâu?”

Việc Tuấn Chung Quốc có thể gả cho một người đàn ông tốt, chị Ngưu vui mừng từ tận đáy lòng. Có điều thời gian trước nghe đồn cả nhà chủ tịch ngược đãi cậu, chị lo lắng không thôi, may mà toàn là đồn bậy.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi, bất lực đáp “Dọc đường đi cứ mãi đánh lộn với Trịnh Hạo Thạc, bây giờ cả hai đang nghỉ ngơi trên xe…”

…Có sự giúp đỡ của ba đặc chủng, lều vải năm góc nhanh chóng dựng xong, vừa kiên cố vừa đẹp. Mọi người nghỉ ngơi một chút, thay đồng phục chiến đấu cùng vũ khí, nhanh chóng tiến vào trong trò đánh trận giả CS ‘kinh tâm động phách’ này.

Chị Ngưu hiền lành đương nhiên ở ngoài canh hành lý và làm cơm tối

.…Chiến trường là một cánh rừng nhỏ, trong rừng cỏ dại lan tràn, cách đó không xa là một dòng suối nhỏ. Đại thụ xù xì to kệch, đá tảng kiên cố là chỗ ẩn nấp tốt nhất.

Anh An nằm sấp sau một tảng đá thật cao, giương súng trong tay cười thành tiếng “Tiểu Hoàng, mau nhìn! Mông anh Ngưu!”

Hóa ra anh Ngưu đang ra sức giấu mình trong hốc, hoàn toàn không biết bọn anh An đã mai phục ở sườn dốc đằng sau mình, mông mình đã lọt vào kính ngắm của đối phương.

Anh An nắm chắc phần thắng, đang chuẩn bị bóp cò lại bị Tiểu Hoàng đẩy mạnh một cái, đạn màu màu lục đậm nhả trên tảng đá phía trên đầu anh ta.

“Mẹ bà, cái súng bét nhè gì thế này. Tốc độ quá chậm!” Lưu Minh tức giận nhảy từ trên một ngọn cây xuống, nhanh nhẹn lướt qua một lùm cây biến mất trước mắt bọn anh An.

Anh An chột dạ lại cảm kích vỗ vai Tiểu Hoàng “Bọn họ còn chơi chiêu mai phục nữa!” Thiếu chút nữa là phải đi giữ hành lý với chị Ngưu rồi.

“Anh Ngưu chạy rồi!” Tiểu Hoàng vác súng lên, nằm nép mình xuống bắt đầu truy theo thân hình to đùng trước mặt. Anh An ngẩn ra cũng vác súng đuổi theo, anh Ngưu dễ ăn hiếp nhất, không đánh anh ta trước thì đánh ai.

Đầu bên kia, Trịnh Hạo Thạc đang nấp trong bụi cỏ, trên đầu cũng cài một đống cành lá ngụy trang. Nghe tiếng súng văng vẳng đằng xa, hai mắt lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, thấy từ trong rừng lờ mờ có bóng người chạy tới, chẳng nghĩ được tới chuyện kiểm soát tâm trạng kích động của mình, vác súng lên nhắm mắt xả súng vào người đang tới.

Đột nhiên đỉnh đầu lại ăn một cú đập, chỉ thấy Dương Thông chán nản nhìn hắn quở trách “Anh bắn cái ông béo đó làm gì! Người ta cùng tổ với mình!”

…“Há há há há, thằng ngu Trịnh Hạo Thạc bắn Ngưu Đại Bảo văng ra rồi! Há há há.” Kim Tại Hưởng trốn ở gần đó nãy giờ vẫn quan sát bọn họ, cố sức hạ giọng song vẫn không nhịn được cười phá lên.

Tuấn Chung Quốc cũng vì chuyện bất ngờ này mà bật cười theo, có điều cười mấy giây xong cậu phát hiện không ổn. Anh Ngưu bị bắn ra không biết đụng trúng dây nào của Kim Tại Hưởng, thấy hắn cười thiếu điều nghẹn thở. Nắm chặt súng trong tay, kềm chế tiếng cười của mình không cho đối phương phát hiện nhưng có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Lúc Tuấn Chung Quốc đang lo lắng quan sát chung quanh đề phòng có người nghe thấy tiếng cười của hắn thì, súng trong tay Kim Tại Hưởng nổ một tiếng thật vang, tiếng cười của Kim Tại Hưởng cũng im bặt. Thảm nhất là, bọn họ phát hiện, anh An đang truy đuổi anh Ngưu ngã lăn xuống đất…

“Shit! Cướp cò rồi! Chạy mau!” Kim Tại Hưởng phản ứng ngay lập tức, thấy trong đám cỏ cao tới thắt lưng bắt đầu chao đảo, biết là Lưu Minh hoặc Chí Mẫn đuổi tới, vội vàng túm lấy tay Tuấn Chung Quốc chạy vào rừng.

“… Tôi… làm sao thế?” Bị phát súng đột ngột dứt điểm, anh An ngơ ngơ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn theo tiếng súng thấy hai bóng người nhếch nhác cắm đầu chạy trốn.

Anh Ngưu đứng cạnh anh ta, cả người dính đầy đạn màu, há hốc miệng nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng đực mặt gần đó, ngửa mặt lên trời thét dài “Tổng giám đốc Trịnh!!! Anh nhắm chuẩn quá ha!!!”

Trong tiếng rống của anh Ngưu, Lưu Minh đã đuổi kịp đến nơi, nhắm Tiểu Hoàng chuẩn bị nhả đạn, may mà Tiểu Hoàng nhạy bén, phát hiện tình huống bất thường quyết đoán quăng ‘xác’ anh An lại, lăn người trốn vào trong rừng cây.

“Đuổi theo!” Lưu Minh nói với Trịnh Hạo Thạc và Dương Thông xong liền tức tốc đuổi theo tung tích đội trưởng, Trịnh Hạo Thạc bị Dương Thông kéo cũng lật đật bám theo.

Tuấn Chung Quốc mặc Kim Tại Hưởng kéo chạy qua xẹt lại như con thoi trong rừng cây, cành cây mọc chìa ra hai bên đường đều bị hắn bạt đi, nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thật ra rất cẩn thận.

Cậu có phần hoảng hốt nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng, mấy năm trước cậu và Kim Tại Hưởng cũng dựa vào nhau thế này chạy trốn trong rừng mưa nhiệt đới, khi đó Kim Tại Hưởng sức cùng lực kiệt cũng nắm tay cậu thế này, vì cậu che mưa chắn gió. Có điều lúc đó bọn họ đều cho rằng mình đã hết hy vọng.

Đột nhiên một viên đạn màu bắn trúng một gốc cây khô cách đó không xa. Tuấn Chung Quốc quay ngoắt người, rút tay ra khỏi bàn tay Kim Tại Hưởng, một cú xoay người tuyệt đẹp, cầm súng nã liên tiếp vào khe hở giữa mấy gốc đại thụ chọc trời.

Quả nhiên, sau mấy phát súng, Chí Mẫn xoay người nhảy từ trên cành cây xuống, chỉ thấy cậu lấy tốc độ cực nhanh xông tới Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc nghiêng người né được.

Hai người đồng thời quăng súng, Tuấn Chung Quốc rút từ trong giày ủng ra một con dao bỏ túi Sammy số 5 nằm trong đồ sưu tập còn chưa gỡ mác, Chí Mẫn cũng lôi ra một thanh mã tấu Bock Boker chưa gỡ mác lớn hơn nhiều.Kim Tại Hưởng len lén nhặt súng của hai người lên, nhìn cả hai như con báo săn trở về rừng nô đùa vật lộn.Động tác của cả hai kinh hồn, quỷ dị như nhau, đồng thời giơ cao hai tay, lưỡi dao trượt tới trượt lui nơi đầu ngón tay, cười cười nhìn chằm chằm đối phương.

Kế đó là một màn vật lộn khiến người ta váng đầu hoa mắt, đánh chừng mười phút, Tuấn Chung Quốc bật người về phía sau, chờ Chí Mẫn lộ ra sơ hở, mũi chân hung hăng đá lên cổ tay cậu ấy, mã tấu rớt xuống đất, thắng bại đã rõ.

Lúc này, Lưu Minh nghe tiếng gió tìm tới, giương súng lên chuẩn bị bắn Kim Tại Hưởng lại cảm thấy sau lưng hơi đau, một viên đạn màu rực rỡ bắn trúng cậu, sửng sốt nhìn đồng bọn Trịnh Hạo Thạc nửa ngày không thốt nên lời, thằng ngu này từ đâu chui ra vậy? Giết liền hai đồng bọn của mình? Trịnh Hạo Thạc cũng sững sờ lẩm bẩm “Rõ ràng ông ngắm Kim Tại Hưởng mà, sao lại bắn trật rồi?”

Thân là vợ Trịnh Hạo Thạc, Dương Thông cảm thấy mất mặt hết chỗ nói, nghĩ không ra sao hồi đó lại nhìn trúng hắn. Khi cô đang sám hối lại bị Tiểu Vương lặn thật sâu nãy giờ ‘hạ gục’ bằng một phát súng.Trịnh Hạo Thạc ‘mất vợ’, căm phẫn giơ súng lên chuẩn bị báo thù bị Kim Tại Hưởng trực tiếp ‘bắn bể đầu’.

“Ui cha, tao tính bắn vô mông, sao lại trúng mặt…” Kim Tại Hưởng có vẻ áy náy nhìn cái mặt đầy màu của hắn, cầu trời cho thứ này đừng có khó rửa quá, nếu không Trịnh Hạo Thạc liều mạng với hắn mất.…

Kết cục trận chiến hết sức rõ ràng, bởi vì dẫn theo đồng đội là con heo Trịnh Hạo Thạc, phe Chí Mẫn toàn quân bị diệt.

Đội của Tuấn Chung Quốc may mắn còn sót ba người, Tiểu Hoàng đã bị Lưu Minh ‘bắn chết’ quăng ngoài khe núi.

Mọi người mệt mỏi lê thân về đại bản doanh, trời đã ngả sang màu chàm, chị Ngưu mang giá nướng lại, trên đó bày đầy đồ ăn, mọi người hoan hô một tiếng, mặc kệ trên người xanh đỏ tím vàng đủ màu, bắt đầu nhào vô ăn. Mùi đồ nướng thơm phức lan trong khe núi cùng với tiếng cười sảng khoái hạnh phúc của họ.

Ban đêm, dưới bầu trời ăm ắp các vì sao, Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc nằm ngửa trên tảng đá lớn bằng phẳng bên bờ suối, lắng tai nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua tán lá tạo thành khúc nhạc giao hưởng, hít lấy hơi thở thiên nhiên như thế, tâm tình dường như bình tĩnh chưa từng thấy.

“Bảo bối?”

“Dạ?”

“Anh yêu em.”

“… Em cũng yêu anh.”

HOÀN TOÀN VĂN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro