Chương 61: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng đặt cháu vào trong cái nôi tinh xảo, cao giọng ra lệnh “Má Trương, đưa thiếu phu nhân về phòng, từ giờ một ngày ba bữa để Lí Phương mang lên cho nó. Trông chừng cho kỹ, không cho phép nó đi lung tung.”
 
Tuấn Chung Quốc không dè ông Kim lại chơi chiêu này, mở đôi mắt to vương đầy lệ, ngơ ngác quỳ trên đất nhìn ông. Má Trương khó xử đứng một bên, muốn đỡ cậu dậy lại không biết nên làm sao. Rốt cuộc là gây nên nghiệp gì, một gia đình đang êm đẹp sao lại rơi vô nông nỗi này.
 
“Ba nó, ông làm cái gì vậy!” Bà Kim hoảng hốt.
 
Ông Kim nhìn Tuấn Chung Quốc, gằn từng tiếng một “Họa này là do thằng nghiệt tử kia gây ra, hậu quả thế nào là số của nó. Con, thành thực ngoan ngoãn ở đây cho ba.”
 
Bà Kim vội vàng đặt cháu vào nôi, đau lòng đỡ Tuấn Chung Quốc đờ đẫn trên đất dậy.
 
“Ngây ra đó làm cái gì, má Trương, còn không đưa thiếu phu nhân về phòng!” Ông Kim nói xong nhìn nhìn đồng hồ, cầm cặp táp sải bước ra khỏi nhà, ra tới cửa còn không quên căn dặn mấy bảo vệ mới tới “Mấy ngày nay chú tâm chút, không được cho thiếu phu nhân ra ngoài.”
 
“Dạ, chủ tịch.” Bảo vệ tuy thấy lạ nhưng cũng không dám nhiều lời.
 
Tuấn Chung Quốc được bà Kim đỡ dậy, đứng trên thảm trải sàn mềm mềm, cúi đầu không để ai nhìn thấy nét mặt cậu bây giờ.
 
Bà Kim bất nhẫn nói “Tiểu Quốc, ba con nóng tính vậy đó, con đừng để bụng. Về phòng nghỉ ngơi đi, nha con?”
 
“Dạ.” Tuấn Chung Quốc dịu ngoan vâng một tiếng, đi tới ôm lấy nhóc lớn trong nôi lên, Lí Phương lập tức ôm nhóc bé đi theo về phòng.
 
Mọi người đều im thin thít, không ai dám nói chuyện.
 
Đêm khuya, Tuấn Chung Quốc vẫn nằm trên chiếc giường đôi to đùng không thể nào chợp mắt, khuôn mặt hai bé con ngủ say sưa dưới ánh trăng tỏa ra sức hấp dẫn mê hoặc tâm hồn người ta.  Tuấn Chung Quốc thất thần nhìn con, bọn trẻ đã được hai tháng rồi, trắng trẻo mũm mĩm cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt to tròn giống cậu, cái mũi cao, đường nét khuôn mặt, lông mày là của Kim Tại Hưởng.
 
Rốt cuộc bây giờ hắn ở đâu, có bị thương không, có nhớ cậu và con không, có tuyệt vọng giống cậu không. Mai là ngày hẹn với Hera rồi, có phải rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn không. Hi vọng được gặp hắn, là sức mạnh chống đỡ cậu trong thời gian này, khiến cậu không suy sụp. Các con, ba nhỏ nhất định sẽ dẫn ba lớn về, nhất định!
 
Đột nhiên cậu đứng dậy đi đến tủ đựng vũ khí của mình, chọn vài món tinh vi sắc bén. Đây đều là đồ tế nhuyễn của riêng tây mà Kim Tại Hưởng nhờ người thu thập khắp nơi theo sở thích của cậu, bọn họ không ngờ lại có ngày, thật sự phải dùng nó để ra trận.
 
Chuẩn bị tất cả xong, Tuấn Chung Quốc lại nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lí Phương ngồi ở giường nhỏ kế bên, lòng càng lúc càng bất an, chị cứ cảm thấy hành vi của thiếu phu nhân càng lúc càng kỳ quặc.
 
Điện thoại của Tuấn Chung Quốc toàn đổ chuông vào giữa đêm hôm, không biết vì sao tim cậu đập dữ dội, nhận điện thoại “A lô?”
 
“Cậu Tuấn, chúng tôi ở cách nhà cậu mười mét, không cần tôi phải đích thân vào đón cậu đấy chứ?!” Giọng điệu Hera luôn cười cợt, Tuấn Chung Quốc không hiểu vì sao người như cô ta luôn có thể cười một cách vô tội như thế.
 
“Không phải ngày mai?”
 
“Ngày mai sẽ không kịp.”
 
Đầu óc Tuấn Chung Quốc trống rỗng, không kịp hỏi kỹ, ừ một tiếng vội vàng dập máy. Nắm chặt tay đi tới trước giường con, chăm chú nhìn chúng, nhẹ nhàng hôn mấy cái, kèm theo hai giọt nước mắt trong suốt. Kế đó dứt khoát quay người mở cửa phòng chuẩn bị xuất phát.
 
Lí Phương thấy thế vội vàng đứng dậy cản cậu “Thiếu phu nhân, cậu đi đâu?”
 
“Chị Phương, chị tránh ra.” Tuấn Chung Quốc hơi bực mình.
 
Lí Phương nào chịu nhường lối, thiếu phu nhân mà có chuyện gì thì chị xui xẻo rồi. Bám theo Tuấn Chung Quốc sát nút không ngừng lải nhải, cố ý lớn tiếng làm mọi người thức giấc.
 
Rốt cuộc Tuấn Chung Quốc dừng chân, liếc chị một cái nhanh chóng trở về phòng. Lí Phương thấy thế mừng thầm, thiếu phu nhân nghĩ thông rồi. Nhưng vừa theo cậu về phòng thì thấy Tuấn Chung Quốc chạy nhanh về phía cửa sổ, nhảy vút lên liền biến mất trong bóng đêm.
 
Chị trợn mắt há mồm nhìn ra ngoài cửa sổ, thét ầm lêm “Á!!! Thiếu phu nhân nhảy lầu rồi!!!”
 
Tiếng Meowth sủa ầm ỹ, mọi người bật dậy khỏi giường, không kịp để ý bề ngoài ùa xuống dưới lầu, nhưng khi tất cả chạy tới nơi, chỉ thấy trên mặt đất còn dấu chân và lá rơi, không thấy bóng dáng Tuấn Chung Quốc đâu cả.
 
Ông Kim xanh mặt phun một câu “Mẹ nó, quên Tuấn Chung Quốc làm nghề gì!”
 
Vội vàng kêu gác cổng mở camera ra xem. 10 phút sau, từ hình ảnh không rõ trên màn hình, mọi người nhìn thấy cậu nhảy xuống ban công trực tiếp dùng móc bám vào cành cây nhẹ nhàng nhảy xuống, lại lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía tường, chỉ bật mấy cú đã nhảy qua tường mà đi.
 
Bà Kim lo lắng phủ thêm áo ngoài cho ông Kim “Ba nó, làm sao bây giờ.”
 
“Còn làm sao nữa! Về phòng hết đi! Phái thêm mấy người chăm sóc Minh Thành và Lập Thành!” Ông Kim nói xong về phòng không ngừng gọi điện thoại, rốt cuộc bà Kim chịu không nổi, che miệng khóc nấc, má Trương vừa an ủi vừa chảy nước mắt theo.
 
_____
 

Tuấn Chung Quốc ngồi trên máy bay riêng của Hera, nghiêm túc lựa vũ khí vừa tay. Cậu không ngờ Hera lại rộng rãi như vậy, quăng ra cả đống vũ khí cho cậu lựa.
 
“Còn 2 tiếng nữa thì đến, chồng cậu ở tầng giữa tòa nhà, đến chừng đó, tôi dẫn cậu vào cổng xong phải dựa vào chính cậu.” Hera dựa vào chỗ ngồi khá hẹp, nhắm mắt dưỡng thần.
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong ngạc nhiên nhìn chằm chằm, sao cô ta trở nên tử tế bất ngờ thế này?
 
Hera cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của cậu, cười khẽ “Sao, đang nghĩ vì sao tôi giúp cậu ư?”
 
“Ừ.” Tuấn Chung Quốc đáp thẳng.
 
“Bởi vì, Vincent càng muốn các người chết, tôi lại càng muốn cứu các người.”
 
Trong tai toàn là tiếng động cơ trực thăng ồn ào, Tuấn Chung Quốc nhìn ánh mắt Hera, đột nhiên ma xui quỷ khiến buông một câu “Cô rất yêu chồng cô nhỉ.”
 
Hera hơi ngẩn người, kế đó lại trưng nụ cười rực rỡ. Cô ta đứng dậy đi vào buồng lái, nhẹ nhàng bỏ lại một chữ “Đúng.”
 
Tuấn Chung Quốc không biết cô ta nói thật hay là do chung quanh ồn ào mà nghe lầm.
 
Cuối cùng, đứng dưới tòa nhà nguy nga cao vút, Tuấn Chung Quốc lẩn vào trong đám thuộc hạ của Hera, nhìn sơ qua không dễ gây chú ý lắm. Tuấn Chung Quốc dằn xuống kích động trong lòng, cố gắng không nhìn ngang liếc dọc, mặt không đổi sắc.
 
Đi vào tòa nhà nhìn như bình thường, thực tế canh gác nghiêm mật, dựa vào bản đồ trong trí nhớ, cậu lặng lẽ thoát khỏi đội ngũ của Hera không một tiếng động, một mình đi tới thang máy. Trong thang máy đã có mấy gã đàn ông đứng thẳng người, thấy mặt cậu lạ hoắc không khỏi nhìn nhiều hơn.

Có điều vì vừa rồi bọn chúng đi phía trước đội của Hera, không ai dám nghi ngờ người do cô ta dẫn đến, lại thêm cậu ngang nhiên vô thang máy, bọn chúng cũng không để tâm.Tuấn Chung Quốc không lên thẳng tầng giữa mà cùng mấy kẻ này lên tới tầng 15, cùng chúng đi ra ngoài. Tiếp đó quỷ dị biến mất ở một góc.
 
Tuấn Chung Quốc chui vào chỗ cửa sổ ở một góc chết nhỏ hẹp, đẩy bệ cửa sổ lên thò tay vào lỗ thông gió trên trần nhà, móc ra một cái túi nhỏ. Cái này là thứ cậu yêu cầu Hera phái người bố trí sẵn, có thể thấy tuy Hera biến thái nhưng trung thực, không làm ăn gian trá. Trong túi là dây thừng bền chắc và móc câu.

Động tác Tuấn Chung Quốc rất thành thạo, móc đầu thép lên bệ cửa sổ, buộc chặt dây thừng quanh eo mình, nhìn ra cửa sổ xác định góc độ vị trí của mình một chút, lại quay đầu nhìn ngoài hành lang, hít sâu một hơi leo lên bệ cửa sổ nhảy xuống. Tay nắm dây thừng dùng sức, hai chân nhanh chóng đạp lên vách tường kế bên cửa kính lướt xuống dưới, đề phòng có người từ bên trong cửa sổ phát hiện ra cậu.
 
Lướt thẳng một mạch tới tầng Kim Tại Hưởng ở, búng người nhảy mạnh một cái, tay bấu chặt gờ tường bên ngoài cửa sổ. Đợi thân hình vững vàng lại, một tay móc từ trong túi ở thắt lưng ra một dụng cụ nhìn như compa, nhẹ nhàng dán nó lên cửa kính, nhanh nhẹn vẽ một vòng tròn, kế đó dùng giác hút ở giữa hút miếng kính bị cắt ra, cẩn trọng ra tay.Thò tay vào tìm chốt cửa sổ, khẽ mạnh tay lại phát hiện cửa sổ bị bịt kín, căn bản không mở được.
 
Lúc này, rèm cửa bên trong bị kéo lên, đối phương nheo mắt dưới ánh nắng, liền đó trợn mắt che miệng mình tránh để bản thân mất khống chế rống lên. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, đối phương kề miệng tới lỗ hổng thấp giọng hỏi “Tuấn Chung Quốc?! Sao cậu lại tới đây!!!”
 
Tuấn Chung Quốc có phần sốt ruột nhìn vào trong phòng, đưa đầu lại gần bực mình nói “Anh lùi ra sau.”
 
Đối phương nghe xong lập tức lui ra sau mấy bước, tưởng Tuấn Chung Quốc tính phá kính. Ai dè cậu vẫn dùng dụng cụ đó, vẽ một cái vòng tròn còn lớn hơn, vẽ xong trừng mắt nhìn hắn “Lại đây, gỡ giúp tôi!”
 
Đối phương thấy vậy hấp tấp chạy lên dùng tay đỡ lấy hình tròn mới cắt trước đó, cẩn thận đặt miếng kính trong tay qua một bên.
 
Tuấn Chung Quốc tức tốc quan sát bốn phía, cứng rắn chen qua cái lỗ không lớn lắm chui vào phòng.“Tại Hưởng đâu?” Vào phòng Tuấn Chung Quốc vội vàng tìm khắp các góc, kinh hãi phát hiện Kim Tại Hưởng không có.
 
Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng bất lực lườm cậu “Hắn bị Vincent dẫn đi một tiếng rồi, bằng không cậu vào đây dễ thế à?”
 
Tin tức này với Tuấn Chung Quốc mà nói như sét đánh giữa trời quang, điên cuồng tóm lấy Trịnh Hạo Thạc tra hỏi “Anh ấy bị Vincent dẫn đi đâu?!”
 
“Ui da đừng gấp… Bên ngoài toàn là tai mắt của Raphael, hắn đi ra mới an toàn. Nếu không phải Vincent quá ma mãnh, tôi cũng đi ra rồi.” Trịnh Hạo Thạc bất lực vuốt tay.
 
“An toàn? Đi cùng Vincent cũng gọi là an toàn? Trịnh Hạo Thạc, có phải anh bị nhốt lâu quá đầu óc hỏng rồi không! Anh ấy là anh họ anh! Vì tìm anh mà anh ấy mới bỏ lại tôi và con mới chào đời!! Bây giờ anh ấy bị Vincent dẫn đi anh lại dám nói nhẹ như không thế!!!” Rốt cuộc, phẫn nộ dồn ép trong lòng Tuấn Chung Quốc bùng nổ, cứ như một con thú hoang bị thương gầm rống, ép con mồi từng bước.
 
Trịnh Hạo Thạc bị vẻ mặt như A Tu La của cậu hoảng hồn ngây ra, nghĩ lại quả thật mình quá khốn nạn, vội vàng an ủi “Ôi ôi Quốc Quốc! Cậu nghe tôi nói đi, Kim Tại Hưởng nắm chắc có thể trốn thoát mới đi cùng Vincent, nhưng Vincent sợ cả hai đứa tôi đều chạy nên giam tôi chỗ này, nếu không phải tôi không biết đường, sợ là Vincent cũng không dám dẫn Kim Tại Hưởng đi.”
 
Tuấn Chung Quốc căn bản không tin lời hắn, trước khi không tận mắt nhìn thấy Kim Tại Hưởng khỏe mạnh, mặc kệ ai nói gì cậu cũng không nghe lọt tai.

“Đi!”
 
Cậu lấy ra một sợi dây thừng khác, đưa tay định cột lên người Trịnh Hạo Thạc.
 
Trịnh Hạo Thạc cuống quít lùi lại mấy bước “Cậu định làm gì?!” Hắn nuốt nước miếng nhìn cửa sổ, đừng nói Tuấn Chung Quốc bắt hắn nhảy xuống nhé?
 
“Nếu thật như lời anh nói, giữ anh lại đây để khống chế Kim Tại Hưởng, vậy tôi phải mang anh đi trước, sau đó anh dẫn tôi đi tìm Kim Tại Hưởng!” Tuấn Chung Quốc thẳng hừng, lúc này hảo cảm của cậu dành cho Trịnh Hạo Thạc không còn một mống.
 
“Không phải bắt tôi nhảy bungee đấy chứ?!! Không được không được! Tôi sợ độ cao! Thà để Vincent bắn chết tôi còn hơn!” Trịnh Hạo Thạc vội vàng cự tuyệt.
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong hận không thể đá một đá vào mặt hắn “Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không đi theo tôi, tôi sẽ đẩy anh xuống dưới lầu ngay tức khắc, bằng không anh tồn tại chỉ làm Kim Tại Hưởng bị kềm chân!”
 
Nói xong, cậu thấy mặt hắn thoáng tổn thương, lòng cũng hối hận. Sao lại tức giận nói năng lỡ lời như thế, nhưng lúc này cậu không còn hơi sức đâu mà giải thích, mạnh mẽ thắt nút dây lên thắt lưng hắn, đầu kia quấn thêm một vòng lên eo mình.
 
Lúc Tuấn Chung Quốc chui ra cửa sổ đầu tiên thì, nhân viên phòng giám thị nheo mắt kề sát mặt vô màn hình quan sát kỹ, quan sát cái móc Tuấn Chung Quốc móc vào bệ cửa sổ.Đột nhiên mặt đối phương căng thẳng, gào lên trong điện thoại vô tuyến “Cửa sổ số tám lầu mười lăm phát hiện dị thường! Cửa sổ số tám lầu mười lăm phát hiện dị thường! Mau tới phòng con tin!”
 
Cả tòa nhà đều nghe thấy báo động, bao gồm cả Hera ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất nhắm mắt trầm tư, chỉ thấy cô ta mở đôi mắt tuyệt đẹp thu hết hồn phách người khác ra, khóe môi cong lên một nụ cười tàn khốc “Trò chơi, bắt đầu.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro