Chương 47: Tàu du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói ngày hôm đó bầu trời không một gợn mây, cả tòa nhà Kim thị đều tràn ngập trong bầu không khí ấm áp dễ chịu.
 
Jepi bị Kim Tại Hưởng giao nhiệm vụ quan trọng mới từ nơi xa xôi quay về, đang đứng trong phòng làm việc ở lầu chót cùng với mấy quản lý ngành ban chờ Kim Tại Hưởng ra quyết định cuối cùng.
 
“Đã tra ra là ai, vì sao còn giữ tên đó lại?” Trịnh Hạo Thạc không nhịn được hỏi, mấy quản lý bên cạnh đồng loạt gật đầu.
 
Bọn họ làm hồ sơ giả, luôn bị tiết lộ ngay từ đầu, điều tra đủ hai năm rốt cuộc cũng tra ra tên gián điệp. Không thể không nói hắn ẩn mình thật sâu, nếu không phải lần này Jepi đi công tác nghe đội trưởng vô tình tiết lộ, bọn họ từ đầu chí cuối không hề nghi ngờ gã.
 
“Thả dây dài mới câu được cá lớn.” Kim Tại Hưởng cầm hồ sơ hợp đồng tỉ mỉ nghiên cứu xem có chỗ nào bất ổn không, vất cho Trịnh Hạo Thạc một đáp án mơ hồ.
 
“Chủ tịch, bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm con đường kia, vũ khí trong tay chúng ta hình như không đủ cho lắm.” Jepi lại trình lên một tài liệu khác, lo lắng nói.
 
Lông mày Kim Tại Hưởng nhíu lại, vừa mới cầm lấy hồ sơ thì phòng làm việc vang lên một loạt tiếng chuông thanh thanh trong trẻo. Cầm lấy di động trên bàn, chỉ thấy màn hình nhấp nháy hình Tuấn Chung Quốc ôm Meowth, sắc mặt dịu đi ấn phím nghe.

“A lô?”
 
Còn đang nhìn chằm chằm tài liệu nghiên cứu số lượng vũ khí, tâm tình Kim Tại Hưởng tốt hẳn lên, Tuấn Chung Quốc rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc biết nhớ hắn rồi? Quả nhiên sức hấp dẫn của mình tăng dần nhỉ.
 
“Hưởng… em…”
 
Giọng nói hoang mang lo sợ của Tuấn Chung Quốc làm hắn ý thức được chắc chắn có chuyện rồi, vẫn dịu giọng vỗ về “Sao vậy? Từ từ nói.” Trời có sập xuống cũng còn Kim Tại Hưởng hắn chống đỡ.
 
“Em… Bác sĩ nói em bị động thai.” Tuấn Chung Quốc sắp khóc đến nơi, tay cầm điện thoại cũng phát run.
 
“Ờ, chỉ là động thai thôi mà, không cần căng thẳng.” Kim Tại Hưởng đặt hồ sơ xuống, miệng vẫn nhếch lên cười như cũ.
 
Nụ cười duy trì được đúng ba giây bỗng dưng tắt ngủm.
 
“Thai!!!???”
 
“Ừ, em không biết nên làm sao giờ.” Tuấn Chung Quốc bị giọng nói tự dưng vút lên của hắn làm hoảng hồn.
 
“Thai! Mang… mang… mang… mang thai?!” Kim Tại Hưởng lắp bắp nhắc lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc kế đó là mừng như điên.
 
Trịnh Hạo Thạc thính tai nghe được nội dung nói chuyện, bèn cười “Mày hát R&B à? Cũng có vần điệu ghê.”
 
Các quản lý quay mặt nhìn nhau, xem ra hôm nay không chờ được quyết định cuối cùng rồi.
 
“Em ở đâu! Anh lập tức chạy tới đó!” Kim Tại Hưởng nhảy dựng lên tóm lấy áo khoác xông ra ngoài, hấp ta hấp tấp hệt như cậu chàng trẻ ranh vừa mới trưởng thành.
 
“Ở bệnh viện XX gần đơn vị…”
 
Tuấn Chung Quốc nói chưa xong đã bị Jepi ngắt ngang “Chủ tịch, số vũ khí này…?”
 
“Mua! Mua nhiều vào làm súng chào bắn ăn mừng cho tôi!!”
 
Jepi chỉ nhận được cái bóng chạy như ma đuổi của Kim Tại Hưởng kèm câu trả lời chỉ còn dư âm văng vẳng của hắn. Vũ khí đạn dược… làm… súng chào… bắn? Vẻ mặt mọi người rúm ró.
 
Trịnh Hạo Thạc ngu ngơ mấy phút sau cười hè hè cầm điện thoại lên “A lô ~~ mợ à ~ có một tin tốt một tin xấu, mợ muốn nghe cái nào trước?”
 
….Mọi người lại vặn vẹo một trận.

_____

“Tuấn Chung Quốc!! Con anh đâu!!!” Vừa xông vào phòng chờ bệnh viện hai mắt Kim Tại Hưởng đã sáng lòe hưng phấn hỏi Tuấn Chung Quốc đang lo lắng.
 
Chí Mẫn đứng bên khinh bỉ trợn trắng mắt “Còn ngồi trong bụng vợ anh ấy.”
 
“Hưởng… Bác sĩ nói em động thai, nguy hiểm.” Tuấn Chung Quốc níu tay hắn, cảm thấy lòng vững vàng hơn nhiều.
 
Tuy cậu chưa chuẩn bị tư tưởng kỹ càng để làm ba nhưng vẫn đầy ắp mong chờ kết tinh của mình và Kim Tại Hưởng. Có con cái gia đình này càng hoàn chỉnh hơn, lại tự trách mình hời hợt không để ý tới cơ thể, dẫn tới kết quả như bây giờ.
 
“Đừng sợ, ông trời cũng đừng mong dắt người của anh đi.” Kim Tại Hưởng ngông cuồng, dè dè dặt dặt đỡ Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, lại gọi mấy cuộc điện thoại.
 
Lúc này một đoàn bác sĩ chủ nhiệm khoa từ thang máy đi ra, bước tới chỗ bọn họ, bên cạnh còn có một y tá đẩy một chiếc xe lăn.
 
“Chủ tịch Kim, xin mời theo chúng tôi.” Một bác sĩ đứng tuổi đeo thẻ chủ nhiệm khoa sản lịch sự đưa tay mời.
 
Tuấn Chung Quốc bị đặt lên xe lăn, sửng sốt “Xe lăn?”
 
“Ngoan, bây giờ chúng ta cẩn thận là thượng sách.” Kim Tại Hưởng dịu giọng dỗ, theo bác sĩ đi thẳng vào thang máy, cùng Tuấn Chung Quốc làm kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
 
Chí Mẫn bị bỏ quên nhìn bóng dáng bọn họ khẽ thở dài, cô đơn thì thầm “Tiểu Quốc, hi vọng cậu được hạnh phúc. Nếu thật sự Kim Tại Hưởng có chuyện, tớ cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cậu.”  Bởi vì năm đó ở Myanmar, nếu cậu không kịp thời đẩy tớ ra, tớ đã bị bọn buôn ma túy bắn chết rồi. Câu sau cậu không nói ra miệng, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn cửa thang máy khép kín.

_____
 

“Quả thật là động thai, đã truyền dịch an thai rồi không đáng lo nữa. Ba tháng đầu cực kỳ quan trọng, hiện giờ mới chừng hai tháng, tháng cuối cùng tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thai. Sau này mỗi tháng đi kiểm tra một lần.” Chủ nhiệm khoa sản cười an ủi, may mà không có việc gì, bằng không bị giận cá chém thớt thì phiền to, cấp trên hết sức coi trọng bệnh nhân này.
 
“Ha ha, được được được.” Kim Tại Hưởng cười ngu ngốc không khép miệng lại được, đầu óc đã xoay mòng mòng bắt đầu mơ tưởng, tám tháng sau con của hắn và Tuấn Chung Quốc sẽ chào đời, đến chừng đó giống hắn, hay là giống cậu nhỉ?
 
_____

 
“Đương nhiên là giống mẹ! Cháu nội mẹ không giống mẹ thì giống ai?!”
 
Nhà họ Kim, bà Kim kích động hét ầm lên, rốt cuộc sắp được bế cháu rồi, bà có thể bồng ra ngoài khoe được rồi! Đám chị em đã làm bà nội kia ăn của bà lâu lắm rồi, hôm nay rốt cuộc bà cũng ngóc đầu lên được.
 
“Đã nghĩ tên xong chưa?” Biểu hiện của ông Kim không phấn khích như bà Kim nhưng đôi mắt híp thành đường chỉ đã bán đứng tâm tình ông.
 
Kim Tại Hưởng nghe xong lắc đầu, trong lòng thầm than đúng là gừng già vẫn cay hơn, nghĩ còn xa hơn hắn nữa.
 
“Ba, nhiệm vụ đặt tên này để con cho!” Sợ nhất là bị giành việc.
 
“Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái…” Tuấn Chung Quốc nín thinh nhìn cả nhà, bàn tay đặt trên bụng truyền đến cảm giác hạnh phúc đến choáng váng, trong này thai nghén một đứa bé, con của cậu và Kim Tại Hưởng.
 
“Căn cứ truyền thống nhất mạch đơn truyền của nhà họ Kim ta, chắc chắn là con trai.” Bà Kim nói chắc như bắp rang, đứng phắt dậy chạy vô phòng ngủ tìm quyển sổ đặt tên, món đồ chơi này bà giấu lâu lắm rồi, hôm nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
 
“Lỡ là con gái… mọi người…” Tuấn Chung Quốc lo lắng.
 
“Nếu con mà sinh được cho ba một đứa cháu gái, phá vỡ truyền thống nhà họ Kim ta, ba tặng con một chiếc du thuyền.” Ông Kim hùng hồn tuyên bố, làm Kim Tại Hưởng trợn trắng mắt.
 
“Ba nói xàm gì thế? Con gái con không thể bán, với lại du thuyền là sao? Sao không phải là tàu du lịch?”
 
“Đánh chết mày giờ! Dám chỉ trích ba mày thế à!” Ông Kim trợn mắt với hắn, kế đó lập tức đổi sắc cười hiền từ với Tuấn Chung Quốc “Tàu du lịch cũng được.”
 
…Mọi người hứng trí bừng bừng say sưa nghiên cứu tên đứa nhỏ, Tuấn Chung Quốc ngồi một bên lại đeo bộ mặt sầu não.
 
“Sao vậy?” Kim Tại Hưởng phát hiện ra, quan tâm hỏi.
 
“Em mới đi làm chưa tới ba tháng, lại xin nghỉ đẻ…” Tuấn Chung Quốc khổ sở.
 
Ông Kim bà Kim nhìn nhau một cái, trao đổi bằng mắt xong phái bà Kim ra mặt khuyên nhủ “Tiểu Quốc, chuyện này để ba con giải quyết, con cứ yên tâm dưỡng thai đi.” Đợi sinh xong còn phải ở cữ, không tin con còn hơi sức mà về đội đặc nhiệm.
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong cau mày trầm ngâm hồi lâu. Cậu không muốn lợi dụng đặc quyền, vả lại cậu chỉ giỏi vũ lực, nếu sinh xong mà mất đi công việc này e là khó tìm được vị trí thích hợp, mặc dù làm bảo vệ cũng không sai nhưng hơi nhạt nhẽo.
 
“Dạ… được rồi.” Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, cậu không thể không gật đầu.

_____

“A lô? Tiểu San à, chị sắp làm bà nội rồi. Hạo Thạc nhà em sao chẳng có động tĩnh gì thế?”
 
Ăn cơm xong, bà Kim ôm điện thoại, chiếu theo danh bạ bấm từng số một thông báo, đặc biệt là đến số của mẹ Trịnh Hạo Thạc thì bà cực kỳ có hơi sức. Cái mặt kiêu ngạo đó đến ông Kim cũng nhìn không vừa mắt, khinh bỉ hừ một tiếng đi vào thư phòng.
 
“A lô? Chủ tịch Luân à? Không có gì, hỏi thăm xem gần đây ông thế nào thôi? Ồ? Chơi golf hả? Sợ là không có thời gian đây, tôi sắp làm ông rồi… ha ha, nhờ phúc của ông.”
 
Quả nhiên, không hổ là vợ chồng, nồi nào úp vung nấy.….Chủ tịch Luân ngắt điện thoại xong mặt đen sì, ông sắp làm ông nội với không có thời gian đánh golf thì liên quan quái gì nhau! Có phải ông đẻ đâu!
 
Phòng ngủ.
 
Tuấn Chung Quốc bị ép nằm trên giường dưỡng thai, đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn nói với Kim Tại Hưởng đang dựa vào đầu giường xem bách khoa toàn thư cho người mang thai “Ngày mai chúng ta về nhà đi, Meowth còn ở nhà.”
 
“Ừ, anh bảo Harlan đi đón nó về đây, thời gian này chúng ta ở đây thôi, có người chăm sóc em.” Kim Tại Hưởng còn đang chăm chú nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư này, nội dung bên trong làm hắn thấm sâu câu học, học nữa học mãi.
 
“Hình như anh coi trọng con hơn em…”
 
Hiếm khi thấy Tuấn Chung Quốc oán trách như thế, mà Kim Tại Hưởng vừa vặn lướt đến đoạn miêu tả tâm lý người có thai biến đổi rất lớn, buồn vui bất chợt là phản ứng bình thường. Cười cười hôn lên trán cậu một cái thật kêu “Nói bậy, nếu không phải con của em, quăng trước mặt anh anh còn lười xem.”
 
“Thật chứ? Nếu là cái cô Tôn kia của anh thì sao?” Tuấn Chung Quốc ấm ức nhìn hắn.
 
Chân mày Kim Tại Hưởng giựt giựt, chuyện từ đời nảo đời nào rồi cũng lật lên được, mang thai vào quả nhiên là muốn nghịch thiên mà.
 
“Em so sánh mình với cô ta không phải là tự hạ thấp bản thân sao! Ngoan, ngủ một chút đi, anh xuống lầu gọi Harlan đi đón Meowth về.” Hi vọng Meowth có thể dời đi sự chú ý của Tuấn Chung Quốc, bằng không ngay thời điểm mấu chốt này lại lật lại nợ cũ đây!
 
“Anh đang trốn tránh vấn đề của em…”
 
Sau lưng truyền đến giọng lên án yếu ớt của cậu, làm hắn đành vác mặt quay lại ngồi xuống giường, nâng hai má cậu lên chân thành nói “Tuấn Chung Quốc, em chỉ cần nhớ kỹ anh yêu em, ba nhỏ của con anh chỉ có thể là em là được, sau này tuyệt đối không có người đàn ông, đàn bà nào nữa hết.”
 
“Anh cam đoan?”
 
“Chắc chắn…”
 
Nói xong ánh mắt say mê hôn lên môi cậu, chặn môi cậu lại đề phòng cậu tính nợ cũ.
 
“Khụ… khụ khụ… con à… trước ba tháng phải kềm chế đó…” Bà Kim gọi điện thoại xong, đứng ở cửa hắng giọng nhắc nhở.
 
“Mẹ! Mẹ không biết là phải gõ cửa à!!” Bị bắt tại trận, Kim Tại Hưởng thẹn quá hóa giận hét lên, còn may là mới hôn thôi, bằng không với da mặt Tuấn Chung Quốc sợ là cả đời này cũng không dám về nhà, còn Tuấn Chung Quốc đã đổ người tới, vùi mặt vào ngực Kim Tại Hưởng chết cũng không chịu chui ra.
 
“Hai đứa bay không đóng cửa, tao gõ kiểu gì. Mẹ tới hỏi tụi bay một tiếng, bánh kẹo cưới phát hay không. Mày kích động cái gì, mẹ biết bọn trẻ chúng mày khó tránh khỏi nhiệt tình, có điều tiểu Quốc mới có bầu hai tháng còn động thai nữa, mày cũng… được được tao đi.” Bị Kim Tại Hưởng trừng mắt bà Kim bất mãn ngậm miệng đi ra, nể mặt cháu nội bà không so đo với mày.
 
Hình như chưa còn thông báo mấy chị em nữa, tiếp tục gọi điện thoại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro