Chương 2: Bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy giờ ngồi tàu, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng về tới quê nhà nơi cậu sống từ nhỏ, đứng ở ngã tư nhìn người qua lại mà có cảm giác như đã qua mấy đời. Móc cái chìa khóa cũ rích từ góc sâu nhất trong ba lô, ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ. Cuối cùng quyết định gọi xe, cậu rời khỏi đây quá lâu đến nỗi đã quên mất đi về nhà thế nào rồi.

“Anh đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.

“Đi khu XX đường XX.”

“Được ạ! Có điều chỗ đó bây giờ giải tỏa hết rồi, chỉ còn sót vài căn nhà cũ không có ai ở thôi. Anh tới đó tìm người à?” Có vẻ như tài xế là người nhiều chuyện.

“Về nhà.”

Tài xế có cảm giác chàng trai trên xe tâm tình không tốt, không muốn tán dóc, biết điều trề môi chuyên tâm lái xe.

Ánh nắng xuyên qua tán lá sặc sỡ rọi vào cửa sổ xe, Tuấn Chung Quốc nhìn ra ngoài, có chút thất thần.

Cậu từng tự hỏi mình, bà ngoại mất rồi cậu có phải là trẻ mồ côi hay không. Song cậu biết, về tinh thần thì phải, thực tế hoàn toàn không phải. Bởi vì ba mẹ cậu còn khỏe mạnh, sau khi cậu ra đời không lâu thì ba mẹ li dị, mạnh ai nấy đi con đường công danh của mình. Từng một lần muốn cho cậu làm con nuôi. Là bà ngoại tuổi già sức yếu nhẫn nhục nuốt nước mắt đem cậu về căn nhà đơn sơ, lấy sữa bột rẻ tiền nhất cùng nước cơm đút cho cậu từng chút một, nuôi cậu lớn.

Còn nhớ năm cậu 6 tuổi, bà ngoại hiền hậu nói “Quốc Quốc, bà ngoại dẫn con qua nhà cô chơi, con gom đồ chơi của con lại đi.”

Cậu gật đầu hiểu chuyện, tự sắp xếp túi nhỏ của mình, sau đó cùng bà ngoại ngồi xe ba bánh chạy điện đi tới nơi gọi là nhà cô.

“Bà ngoại, đây đâu phải đường tới nhà cô, bà không cần con nữa sao.” Cậu nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng.

Rất nhiều người nói với cậu, cậu phải ngoan. Nếu không ngoan bà ngoại sẽ không cần cậu nữa. Cũng có rất nhiều người nói, cậu sẽ bị cho đi vì bà ngoại lớn tuổi quá rồi, không thể nuôi cậu khôn lớn.

Quả nhiên, lúc bà ngoại nghe thấy giọng nói non nớt sợ hãi của cậu thì nước mắt lưng tròng.

“Bà ngoại, bà đừng bỏ con. Con sẽ nấu cơm, giặt đồ giúp bà. Sau này con sẽ ngoan ngoãn học bài, lớn lên kiếm tiền nuôi bà, bà đừng bỏ con.” Tuy rằng nhỏ dại, vừa thấy bà ngoại khóc là cậu biết hết hy vọng, hoảng hốt ôm chân bà ngoại khóc lớn.

Bà ngoại khóc không thành tiếng, nửa ngày gật đầu dứt khoát “Bà ngoại không bỏ con, chỉ dẫn con tới nhà một cô họ khác chơi mấy ngày lại về, được không?”

Tuấn Chung Quốc bán tín bán nghi túm chặt ống quần bà ngoại khóc khan.

Đến nơi, cậu gặp người gọi là cô họ. Rất nhiều năm về sau cậu mới biết, lúc đó người nọ có ý định nhận nuôi cậu. Nếu khi ấy cậu không phát hiện ngay, ôm bà ngoại nói mấy câu khiến bà ngoại thay đổi ý định, cậu đã thành con nuôi người kia rồi.

Sau này bà ngoại nói với cậu, bà lớn tuổi quá rồi, sợ không chờ đến lúc cậu trưởng thành nên mới tìm một nhà tốt bụng, hi vọng cậu được sống tốt hơn.

8 tuổi, lần đầu tiên cậu gặp ba mình. Cao to vạm vỡ, nhưng nhìn có vẻ rất hung dữ. Cậu trốn sau lưng bà ngoại, sợ hãi nhìn ông ta.

“Mẹ, tôi vẫn kêu bà một tiếng mẹ. Nếu Lam Lam trở về nói muốn dẫn Chung Quốc theo, kiểu gì mẹ cũng không được đồng ý. Phải đưa cho tôi 200 ngàn! Bằng không cô ta đừng hòng đòi được đứa con này!” Ba uống say, ở nhà bà ngoại nói xằng nói bậy, loại điều kiện quái đản như vậy cậu nghĩ không ra, bao nhiêu kẻ vất hết mặt mũi mới nói ra được.

11 tuổi, cuối cùng cậu cũng gặp được mẹ. Rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, dáng người cao gầy, còn có đôi mắt to tròn biết nói nữa. Cậu đứng trước mặt mẹ, chần chừ không biết có nên mở miệng gọi “mẹ” hay không. Bởi vì, từng có người gạt cậu, nói với cậu “mẹ là mẹ con đây, kêu mẹ đi” . Cậu nghe xong mừng rỡ, gọi mẹ, cứ bám riết lấy cô ta. Cuối cùng người kia chịu hết nổi nói với cậu. Đồ ngu, sao tao là mẹ mày được, tao mới 18 tuổi.

“Mẹ, con kết hôn rồi.” Bà ta nói với bà ngoại, chỉ liếc con trai mình sơ sơ rồi thôi.

“Ừ, kết hôn rồi thì tốt, khi nào con dẫn Quốc Quốc đi theo?” Bà ngoại vẫn thiên vị con gái mình, không có nói cho con biết ba Tuấn Chung quốc uống say nói bậy cái gì.

“Mẹ… anh ấy không biết con có con trai… con không dám cho anh ấy biết, hay là mẹ cứ giúp con nuôi tiểu Quốc đi.” Bà ta nói vẻ khó xử.

Bà ngoại thừ người nửa ngày mới nói “Được… được… con đi đi, chờ sau có dịp lại nói với nó.”

Mấy năm sau, cậu gặp cả ba lẫn mẹ tổng cộng không tới 10 lần, bọn họ cũng chưa hề đưa bà ngoại tiền nuôi cậu lấy một đồng. Bà ngoại từng phải vác khuôn mặt già nua đi hỏi vay tiền bà con họ hàng cho cậu đóng học phí. Có người nói “Ối trời, không phải con gái bà với ba Chung Quốc rất nhiều tiền sao? Sao còn muốn bà mượn tiền đóng học phí?”

“À à, chúng bận, bận quá, không có thời gian về, tôi cũng không hỏi chúng.” Bà ngoại còng lưng đi theo người ta cười hà hà.

“Bà ngoại! Sau này con nhất định kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mua cho bà một căn nhà thật lớn! Cho bà ăn món ngon nhất! Mặc đẹp nhất!” Cậu đỡ bà ngoại về nhà, đi trên đường thề son sắt với bà ngoại.

“Ha ha, đợi Quốc Quốc lớn là bà ngoại được hưởng phước rồi!” Bà ngoại bước đi, chân lớn chân nhỏ dựa vào nhau đi về căn nhà đơn sơ. Có điều bà không chờ được đến ngày hưởng phước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro