11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi, muộn học rồi!_ Jungkook phóng từ trong phòng ra. *rầm* Lại đâm trúng anh tổng tài nào đó cũng từ trong phòng đi ra.

- Cậu làm gì mà cuống lên thế?

- *beep* Tôi muộn học mất rồi!_ Jungkook mặt mếu, chạy ra cửa nhanh chóng xỏ giày. Qua phòng khách vẫn còn thấy Hoseok đang nằm ngủ trên sofa. Cả đêm ở đây sao?

- Từ từ đã, để tôi chở cậu đi!_ Taehyung cũng nhanh chóng bám theo.

Jungkook không còn cách nào để từ chối. Lên xe chưa đầy 1 giây, Taehyung đã rồ ga, chạy với vận tốc tối đa. Jungkook mặt mũi xanh lè xanh lét. Sáng chưa ăn gì nên bây giờ người có hơi nôn nao.

- Cậu chưa ăn sáng?_ Taehyung hỏi nhưng vẫn tập trung lái xe.

- Ừ. Tại sáng vội quá!

Đến cổng trường. Nhanh vậy sao? Jungkook cảm tưởng như mình vừa đi máy bay đến trường vậy. Cậu bước xuống xe. Phù... chưa muộn.

- Jungkook!_ Taehyung gọi cậu lại._ Cậu đứng đây chờ tôi một lát!_ Nói rồi anh phóng đi luôn không để Jungkook thắc mắc. Vài giây sau... Taehyung trở lại với bịch bánh mì.

- Tôi nhận nuôi cậu thì sẽ không để cậu chết đói đâu. Ăn đi, không ăn thì không đủ sức mà học đâu!_ Taehyung dỗ Jungkook như dỗ con nít, lấy tay xoa đầu cậu. Còn ai kia thì tim đập thình thịch mặt mũi đã nóng hết cả lên rồi.

- Tôi đi làm đây. Tan học, tôi đón cậu._ Anh nói rồi bước lên xe phóng mất tiêu để lại Jungkook đang cần được hạ hỏa.

---------------

- Phù ~~~ may quá!_ Taehyung ngồi trong xe cũng cần được hạ hỏa.

Chuyện là...*Flash back*

Nhìn thấy Jungkook đã đóng cửa phòng, Taehyung quay qua Hoseok:

- Hopie hyung, dạy em cách tán gái đi.

- Gì?? Tán gái?_ Hoseok há hốc mồm quay qua nhìn Taehyung._ Mà cậu định tán ai?

- Ờ... thì... thì...*gãi đầu*

- Thì là mà gì ở đây?

- Em...em...hình như thích Jungkook rồi!_  Taehyung khó khăn lắm mới nói ra được.

- MỐ?_ Hoseok mở to hai mắt, ngạc nhiên đến tột độ.

- Suỵt, bé thôi._ Taehyung bịt mồm Hoseok lại.

- Thôi được rồi, anh sẽ dậy cho chú. Như này... thế nọ... thế chai....

Và cả cái buổi tối hôm đó, có hai người đang thì thầm mùa xuân.

Jungkook vừa bước vào lớp thì cảm thấy có một luồng khí mạnh đổ về mình.

- Jungkook à ~~~~~ huhuhuhu... TT.TT_ Jimin từ đâu chạy lại ôm chầm lấy Jungkook rồi òa lên khóc.

- Hyung có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt hyung à?_ Jungkook xoay Jimin một vòng, kiểm tra cặn kẽ.

- Không phải...*mếu*

- Thì là làm sao?

- Daddy... daddy...

*reng reng*

- Để tí nữa nha hyung. Vào lớp rồi._ Jungkook bỏ Jimin chuồn về chỗ tránh lũ lụt.

-------------

- À, hôm nay hyung đi xem mắt sao? Mà ai vậy?_ Jungkook vừa bỏ bánh vào mồm vừa hỏi.

- Mày quan tâm hyung thế đó hả?_ Jimin phồng má, chu môi.

- .... *ăn* Hyung nói đi, em nghe nè._Jungkook nhồm nhoàm miếng bánh trong mồm, nói với Jimin.

- Chuyện là....

- Ừm ừm.. ừm. Thế túm quần là hôm nay hyung phải đi xem mắt, mà đối tượng là đối tác của bác trai hử??

- Ừ. Em nói hyung phaỉ làm gì bây giờ??_ Khóc ròng.

- Thì đi gặp chứ biết sao giờ. Nếu hyung không ưng thì về nói với daddy.

- Ừ ha. Nay ăn gì không, anh bao??

~~~~~~~~

Tại một biệt thự nào đó, có một người nào đó đang lăn lộn trên sàn nhà, khóc đến sắp lụt vì vừa nhận được điện thoại của ông bố già thân yêu với lời nhắn :"Chiều đi xem mắt!!". Đời giai tân  ủa Jung Hoseok sẽ chấm dứt từ đây sao?? Nếu mà xem mắt bình thường thì không sao, nhưng đây là xem mắt cùng đồng nghĩa với việc làm quen với vợ tương lai. Bố già thân yêu của anh đã truyền lại một lời nhắn, đó chính là người gặp mặt hôm nay sẽ trở thành vợ chính thức của anh luôn.!! Và thế là Hoseok thẫn thờ từ sáng đến khi hai con người kia về.

- Anh bị sao hả?_ Taehyung đá đá vào con người đang bất động trên sàn nhà. Jungkook cũng tò mò, lại gần sờ lên cổ Hoseok.

- Chưa chết!!

- Huhu...oa oa oa...._ Hoseok đột nhiên vồ đến làm Jungkook giật bắn mình liền tự vệ, vung tay trúng đầu anh.

- Ahhhh....*ôm đầu*

- A, em xin lỗi, em không cố ý.

- Thế tóm lại là có chuyện gì?_ Taehyung đứng đó nãy giờ, chứng kiến cái cảnh Hoseok tí nữa thì ôm Jungkook thì máu điên đã dồn hết lên não rầu.

- Hic....

~~~~~~~~~~~~

- Ý anh là bác trai bảo anh lấy vợ hử??_ Taehyung cầm cốc nước, dửng dưng như không có chuyện gì.

- Ư.̀ TT.TT... em nghĩ cách gì giúp anh đi. (TT.TT)

- Kệ anh.!!_ Taehyung mặc kệ, bước lên tầng.

- Anh em thế à thằng Kim Cún kia!! Cậu giúp anh đi!!_ Hoseok nhờ không được thằng em họ quay sang nhờ Jungkook.

- Em.... chuyện này... em cũng không giúp được... Em xin phép._ Lời nói vừa nói ra đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu rồi...

Hoseok phụng phịu. Chẳng ai giúp cả, lần này, anh nhất định sẽ khiến cái người sắp gặp ấy sợ chạy mất dép. Thế là buổi trưa hôm ấy có người lăn trên giường để nghĩ mấy cái kế bựa bựa cho buổi gặp mặt tối nay.

-------

Ra chap muộn, ra chap muộn, ra chap muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro