CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng chết trân tại chỗ, não bộ như ngừng hoạt động. Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Kim Taehyung, người mà có chết cậu cũng không muốn gặp lại.
"Anh ơi anh còn quay lại làm gì
Khi lời chia tay đã buông ra?
Anh ơi anh còn quay lại làm gì
Khi vết thương anh gây ra cho em
Nó quá lớn để có thể lành lặn?
Anh ơi anh quay lại rồi
Chắc vì anh không biết rằng
Em đã từ bỏ anh
Từ lâu lắm rồi anh ơi"
Kim Taehyung nở nụ cười với cậu. Nụ cười đó đã từng làm cậu nhớ nhung bao đêm dài, làm cậu tốn không ít công sức để nụ cười đó chỉ thuộc về mình cậu. Nhưng mà bất quá chỉ là đã từng thôi. Hiện tại không còn gì cả, như anh nói ba năm trước, tất cả kết thúc rồi. Phải.
"Jeon Jungkook, anh nhớ em." Câu nói kết thúc, cậu cảm thấy có gì đó mềm mại bao bọc lấy đôi môi cậu. Taehyung hôn cậu. Nụ hôn không còn cuồng nhiệt, không nóng bỏng như lúc trước, nó chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng nhẹ nhàng, chứa biết bao nỗi nhớ cùng mong ngóng chờ đợi được gặp lại Jeon Jungkook của Kim Taehyung. Nhưng Jungkook chẳng cảm thấy tim đập mạnh mặt đỏ ngại ngùng như first kiss của cậu, chỉ cảm thấy bình thường, có lẽ vì tình yêu đã nguội lạnh. Kim Taehyung buông đôi môi Jeon Jungkook. Cậu vẫn đứng trân trân tại chỗ đưa đôi mắt nhìn anh. Anh không thấy được sự chán ghét trong ánh mắt ấy nên vẫn đưa bàn tay siết chặt lấy hai vai gầy của cậu

"Jeon Jungkook, anh, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Em có biết những năm qua anh nhớ em tới mức nào không? Kim Taehyung của em trở về rồi này."

Anh một lúc một tăng lực đạo của cánh tay, trên khuôn mặt anh tú bắt đầu xuất hiện những giọt lệ trong suốt từ đôi mắt hút hồn kia. Sau đó anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Jeon Jungkook mà anh yêu thương. Cậu thay đổi nhiều quá. Gương mặt cũng không còn xuất hiện nét tinh nghịch trẻ con như ngày trước, thay vào đó là sự trưởng thành hơn. Cậu cũng cao hơn rồi này, cũng xinh đẹp hơn rồi này. Bất giác Taehyung đưa tay lau mắt rồi nở một nụ cười. Trong phút chốc, tưởng chừng có thể quên được bóng hình của người đó, tưởng chừng có thể quên được giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười hình chữ nhật có một không hai của người ấy, nhưng Jungkook cậu tệ thật, không quên được gì cả, vẫn nhớ rõ như in, giờ lại con tim lại còn bị hẫng nhịp vì anh ta nữa. Chết tiệt, có phải ngày đầu mới tập tành yêu đương đâu mà còn như vậy nữa chứ! Cậu giận dữ quát to 

"Kim Taehyung anh còn trở lại làm gì nữa? Chẳng phải bỏ tôi rồi sao? Chẳng phải anh không chịu được tính khí sáng nắng chiều mưa hay giận dỗi vu vơ hư đứa con nít của tôi nữa sao? Chẳng phải cả hai đã quá mệt mỏi với những trận cãi vã không hồi kết nữa sao? Chẳng phải như anh nói rằng cả hai ta đã kết thúc rồi sao? Vì sao? Nói mau? Vì cái gì? Không buông tha cho tôi à? Bên nước ngoài cũng không thiếu phụ nữ cho anh chơi đùa chọc ghẹo đâu. Tôi không..."

"Jeon Jungkook em im mau cho tôi!! Mới có mấy năm không gặp em liền biến thành con người khác? Em coi tôi là cái gì mà có thể dễ dàng tùy tiện chạy ra ngoài tìm phụ nữ chứ? "Taehyung không ngờ Jungkook cậu có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy. Jungkook mà anh biết là ánh mặt trời tỏa sáng nhẹ nhàng, em trong sáng tựa như một thiên thần không bị vấy bẩn cơ mà? "Em..."Anh nói tiếp, giọng lạc đi, cố gắng kiềm chế nước mắt"Tình cảm suốt nhiều năm như vậy không lẽ em quên hết hay em cố tình quên nó. Nhưng thôi, bất luận là gì đi nữa anh cũng cần em một lời giải thích. Tại sao lại thay đổi như vậy? Anh biết là do anh không tốt, là anh rời bỏ em, là anh sai trước còn ở đây trách móc em. Nhưng mà anh chắc chắn..."

Không đợi anh nói hết câu, cậu nhanh chóng cắt lời

"Anh thôi ngay những lời lẽ thề non hẹn biển đi, tôi tởm lắm! Nghe làm gì, để ngu ngốc tin vào nó rồi sau này vốn dĩ đau khổ chỉ có mình mình gánh lấy. Anh còn nhớ không, anh lúc trước đã hứa hẹn gì, thề thốt gì anh nhớ không? Nhưng mà giờ thì sao? Tôi sẽ không ngốc nghếch mà tin vào lời đường mật anh rót vào tai tôi nữa. Tôi chẳng muốn nghe đâu. Anh làm ơn, từ giờ biến khuất mắt tôi ngay, tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Kim Taehyung không tin vào tai mình. Những lời lẽ cay đắng ấy, sao cậu có thể thốt ra được chứ? Từng câu từng chữ của cậu nhừ từng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim. Nó đau kinh khủng, đau chết đi sống lại.

"Jeon Jungkook tôi không tin. Làm sao? Làm thế nào mà em có thể tàn nhẫn như vậy được? Jungkook, tôi muốn quay lại như ngày xưa, được không em?"

Jeon Jungkook cũng cảm thấy tim mình bỗng nhói lên. Khi cậu nói ra những lời đó, cả khi cậu nghe những lời đó của anh, nhưng rất nhanh cảm giác ấy qua đi.

"Anh chắc không nhớ lần ấy tôi cũng đã nói không muốn tin vào cái sự thật tàn nhẫn kia, rằng anh đá tôi. Tôi vẫn luôn miệng nói không tin. Anh bây giờ cũng như vậy. Buồn cười thật! Quay trở lại sao? Anh làm trái tim tôi tan vỡ ra vụn ra từng mảnh, giờ lại bắt tôi lắp nó lại toàn vẹn như cũ. Xin lỗi anh nhưng tôi làm không được."

Cậu lạnh lùng xoay gót bước đi, bỏ anh lại đứng một mình trên con đường phủ tuyết dài thật dài đến đáng sợ. Khắp nơi đều mang một màu trắng bóc của tuyết. Kim Taehyung cô đơn đứng đó, dõi theo bóng của cậu trai nhỏ nhắn kia. Bóng dáng ấy càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ dần trước mắt anh. Như chợt nhớ ra điều gì, Taehyung bỗng chạy theo cậu, kéo ống tay áo cậu lại

"Kim Taehyung anh dai quá mau bỏ ra."Jungkook nổi điên gắt lên

"Tôi không tin em muốn rời xa tôi."Taehyung nói, giọng nghe chắc nịch.

"Đừng nói suông."

"Jeon Jungkook, lúc nãy hôn em, tôi cảm nhận được vị kem mattcha trong miệng em. Nhất định là e đã ăn nó  không lâu trước khi đến đây. Còn nữa, chiếc túi trên tay em là quà. Tôi biết em không hay tự động mua đồ cho mình, chắc chắn đó là quà tặng. Tuy tôi không chắc chắn nó dành tặng cho tôi nhưng anh nghĩ em đã mua nó, như một thói quen, không thể bỏ, kem mattcha cũng vậy. Thói quen mà nhiều năm trước em vẫn làm. Tôi nói đúng chứ?"

Jungkook rút tay ra khỏi bàn tay to lớn, cho vào túi áo khoác, nhếch khóe môi

"À, anh nói sai một tí. Tôi làm những việc này không phải là vì thói quen mà là theo bản năng. Những năm không có anh tôi không hề làm những việc nhàm chán này. Lần này là ngoại lệ."

"Vì em biết tôi sẽ trở về đúng không?"Taehyung khẽ nói, đôi mắt mong chờ vào câu trả lời của người đối diện

"Như tôi đã nói, đó là bản năng. Còn anh muốn nghĩ sao cũng được, tôi không biết."

Jungkook lại quay lưng đi. Nhưng lần này Taehyung không đuổi theo nữa mà vẫn cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn anh. Trời, lạnh như này mà anh ta vẫn cứ đứng đó hay sao? Điên rồi chắc? Định làm ra vẻ cho ai coi đây? Mặc kệ, mình không quan tâm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4:00 a.m

Jungkook lăn qua lăn lại lần thứ n trên giường vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cậu vẫn còn hiện lên rõ mồn một vẻ mặt thất vọng, bi thương của Taehyung. Lại nghĩ liêu mình làm vậy có đúng hay không? Liệu mình làm vậy có hơi độc ác quá hay không? Liệu anh ta có về nhà hay không hay vẫn đứng đó? Liệu anh ta có buồn lâu quá hay không? Đáng lẽ khi gặp mặt nhau thì cũng nên ứng xử hòa nhã chứ, sao lại nóng nảy như vậy? Dù sao anh ta cũng là người yêu cũ của mình mà. Aisshhh chết mất thôi sao lại nghĩ tới anh ta như vậy đáng ghét mà!!!

Vì đang là kì nghỉ ở trường Jungkook được ở nhà. Tối hôm qua ngủ trễ hôm nay lại dậy sớm làm đôi mắt cậu xuất hiện quầng thâm. Bỗng có tiếng chuông cửa, Jungkook chạy vội xuống nhà. mở cửa. 

"Xin chào, cậu là Jeon Jungkook đúng chứ? Cậu có bưu kiện được gửi tới, vui lòng kí xác nhận giúp tôi."

Là người chuyển phát nhanh. Jungkook kí vội vào tờ giấy trước mặt, nhận lấy chiếc hộp giấy carton rồi quay người đóng cửa vào nhà. Cậu thắc mắc ai lại gửi đến cái hộp gì đây, sao lại gửi cho mình? Mở ra thì nhìn thấy có một chiếc USB nhỏ. Cậu tò mò lấy ra thử cắm vào CPU máy tính. Mở dữ liệu trên USB ra thì có một đoạn nhạc vang lên

"Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách chậm rãi

Tôi vẫn thong thả rải bước

Ánh dương khiến tôi nghẹt thở

Cả thế giới như muốn lột trần tôi

Tôi chẳng làm gì, chẳng còn cách nào khác 

Chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới mặt trăng ấy

Tôi gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng

Chúng ta đều con của vầng trăng ấy

Tôi hít vào luồng khí lạnh lẽo của màn đêm

Đúng vậy chúng ta đều đang sống và chết đi cùng một lúc

Nhưng hãy cứ mở mắt ra đi

Như một bộ phim đó, như lời thoại đó

Cả thế giới này đều bùng sắc xanh của ánh trăng rạng rỡ..."

Nó chỉ phát lên đoạn nhạc ngắn như vậy thôi như cũng đủ để cậu biết. Cậu biết đó là Taehyung, là Taehyung gửi tới cho cậu bài hát năm xưa đã sáng tác dành cho cậu. Anh biết làm nhạc, anh hát cũng rất hay. Cậu nhớ lại những buổi chiều nhuốm màu vàng ươm của ánh nắng ,cậu ngồi cạnh anh, không nói gì, cũng không làm gì cả. Lúc đó anh sẽ tự biết mà lấy cây guitar ra đàn hát cho cậu nghe. Cậu sẽ tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, nhắm mắt lại cảm thụ hạnh phúc giữa hai người. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến con tim cậu ấm áp đến lạ lùng.

Chẳng biết khi nào trên gò má trắng trẻo của Jungkook lại bị ướt, sống mũi cũng cay cay. Đôi đồng tử vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính kể cả khi đoạn nhạc đã sớm tắt từ lâu. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Vơ lấy chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn, ngạc nhiên nhìn vào dãy số lạ hoắc đang hiển thị, trượt ngón cái trên màn hình rồi áp vào tai

"Alo"

"..."

"Alo, xin hỏi là ai ở đầu dây bên kia?"

"..."

"Alo, làm ơn trả lời tôi đi, có nghe thấy tôi nói không."

"Anh đang nghe đây, nghe rất rõ luôn đây."Từ chiếc loa cậu có thể dễ dàng nhận được giọng nói trầm ấm mang đậm chất Daegu của người kia.

"Kim Taehyung anh gọi tôi làm gì?"

"Không có gì, chỉ là, muốn nghe giọng em chút thôi."

"Hôm qua nghe tôi mắng chưa đủ sao? Lại muốn nghe nữa?"

"Ừ, nghe mắng cũng được. Chỉ cần là em thì anh sẽ nghe."

Tim cậu lại ẩn ẩn đau.

"Thôi tôi cũng chẳng rảnh đi mắng mỏ anh nữa. Nếu không còn gì nữa tôi cất máy..."

"Khoan"Anh vội ngăn lại"Anh nói cái này đã."

"Nhiều lời quá nói mau."

"Jeon Jungkook"

"Sao?"

"Anh nhớ em quá!"

Anh cất máy trước cậu. Cậu lại khóc nữa rồi. Cậu tự trách bản thân quá yếu đuối. Anh ta mới có nói mấy câu đã nước mắt ngắn dài. Tự nhủ phải mạnh mẽ lên, không được mềm yếu như vậy. Nếu không sẽ lại bị anh ta lừa gạt rồi lại đau khổ. Cậu mệt lắm, không muốn đối mặt với cảm giác như chết đi sống lại ấy nữa. Nó quá kinh khủng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã sợ lắm rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc về tới Seoul anh không thuê khách sạn gì bên ngoài mà đi thẳng đến ngôi nhà riêng lúc trước, nơi mà anh và Jungkook đã từng sống chung. Bất quá cũng chỉ là đã từng thôi. Bất quá cũng chỉ là khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt bồng bột. Bất quá chỉ là đoạn kí ức tươi đẹp đó đã từng diễn ra mà thôi. Có lẽ anh chỉ nên đứng từ xa trông theo cậu, lặng lẽ che chở cậu, lặng lẽ yêu thương cậu. Có khi như vậy lại tốt hơn cho cả hai?

Jung Hoseok ngồi bắt chéo chân trên sofa tay bấm bấm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình, bên cạnh là mấy lon bia nằm lăn lốc trải dài trên bàn xuống sàn gỗ. Kim Taehyung chướng mắt khom người xuống nhặt lên bỏ vào thúng rác rồi phun cho một câu

"Nhà tôi đấy, anh đừng tự tiện như thế. Tôi chỉ cho anh ở nhờ thôi đấy."

"Biết rồi biết rồi"quay sang Taehyung hỏi"Jungkook nói sao, cậu gọi cho cậu ấy có được không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro