CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt đang di chuyển trên đoạn đường ở khu Gangnam. Jungkook ngồi trên xe đưa đôi mắt mang theo vẻ u buồn ra ngoài cửa sổ. Cậu cố gắng chú tâm vào những cảnh vật sầm uất bên ngoài để không rơi nước mắt. Nhưng nhớ đến lời mẹ nói lúc sáng ở nhà, tuyến lệ không kìm được lại khóc. Thái độ của bà cùng câu chữ thốt ra khỏi miệng người phụ nữ mà Jungkook tôn kính nhất vẫn đang cào xé con tim cậu. Từng chút, từng chút một, khiến nó rỉ máu không thôi. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được câu nói của mẹ cậu. Bà mắng cậu rất nhiều, rất nhiều từ ngữ khó nghe, thô lỗ, cậu không nhớ hết, chỉ nhớ mỗi câu làm cậu thất vọng về bà nhất: "Mày là thằng nghịch tử!!"

Cậu đã sớm biết cái tình yêu đồng tính này rất khó khăn, khó khăn để cả xã hội này chấp nhận, họ sẽ xúm nhau nhảy vào dèm pha, chế giễu, hạ nhục thứ tình yêu này. Cho dù phải trải qua bất cứ khó khăn gì đi nữa, cậu nghĩ rằng 2 người chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua miệng lưỡi người đời. Nhưng có lẽ cậu đã không ngờ tới gia đình lại gây sức ép quá lớn cho mình như vậy, dùng mọi biện pháp hạ lưu nhất để ép cậu phải chia tay với người con trai kia. 

Chết tiệt!!! Rốt cục cậu và anh ấy đã làm gì sai? Chỉ là hai thằng con trai yêu nhau khó coi đến thế à? Giết người sao? Phóng hỏa chăng? Cũng không phải!! Các người thì biết cái gì? Hiểu cái gì? Cái đạo lí của các người định nghĩa chỉ là thứ mà đã thấy quen, thấy bình thường, chỉ có nam nữ nhất định mới được yêu nhau, còn đồng tính thì cho là dị hợm, là kinh tởm liền phản bác, tránh xa, kì thị. Gia đình cậu luôn miệng lúc nói làm vậy là tốt cho cậu, chính là không muốn cậu phải chịu khổ, không phải đi trên con đường chông gai như vậy. Vậy sao không nghĩ nếu họ ủng hộ cậu thì con đường đó chẳng phải bớt chông gai hơn? Chia tay với anh ấy à? Nực cười!!! Thà cậu nhảy sông tự tử còn dễ chịu hơn cả đời sống với một người mà mình không yêu.

Jungkook chán nản khi phải quay về ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục sau giờ học. Hiện tại thì ngoài gia đình cậu và Taehyung-người yêu cùng một vài người bạn thân của cậu biết chuyện nhưng họ không xa lánh hay ghét bỏ cậu, vẫn đối xử rất tốt với cậu. Cậu ghét phải về nhà để nghe tiếng cằn nhằn chửi mắng của ba mẹ, nhưng cậu quyết định về nói chuyện thật nghiêm túc với họ để cố gắng thuyết phục với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu và Taehyung có thể ở bên nhau. Đẩy cánh cửa căn hộ, Jungkook bước vào trong thì bắt gặp ba mẹ mình đang ngồi ở sofa. Không đợi cậu lên tiếng trước ông Jeon đã ném một phong thư thật dày lên bàn

"Cậu xem đi"

Jungkook khó hiểu nhìn ông, nhưng rồi cũng chậm rãi bước đến bên bàn, cầm phong thư lên, từ từ mở ra. Mặt cậu biến sắc hẳn khi thấy những hình ảnh trong đó. Đây chẳng phải Kim Taehyung của cậu sao, người mà cậu nguyện cả đời để ở bên yêu thương và chăm sóc sao? Anh đang làm gì vậy chứ? Kim Taehyung theo cậu thấy trong bức hình này thì anh đang ôm ấp với một người con gái lạ mặt khác, ăn mặc hở hang, trang điểm rất đậm. Họ còn hôn nhau. Đầu cậu "bang" một tiếng, muốn nổ ra. Tim cậu thắt lại. Những vết thương trước chằng chịt chưa kịp lành hẳn giờ lại bị một đòn chí mạng, đau đến chết đi sống lại. Não như ngừng hoạt động. Từ lúc nào  những giọt lệ trong suốt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mũi cay xè. Tay Jungkook run run cầm xấp ảnh, nhỏ giọng hỏi

"Ba, đây là gì vậy? Con không tin anh ấy làm ra loại chuyện này đâu! Ba, mẹ nữa, hai người chắc chắn đã đe dọa ép buộc anh ấy đúng không? Hai người đừng tưởng làm vậy thì con sẽ bỏ cuộc mà nói lời chia tay với anh Taehyung. Nếu vậy thì lầm to rồi!-Cậu nói giọng nghẹn lại, nhấn mạnh những tiếng cuối.-Con muốn ba mẹ hiểu rằng tình cảm bọn con là thật lòng, không phải lợi dụng nhau. Anh ấy yêu con nhiều lắm, sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn..."

"ĐỦ RỒI! MÀY NÓI ĐỦ RỒI!!! Cái thằng đó đã phản bội mày như vậy mà còn muốn tin vào cái loại đó! Nó vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với mày một chút thôi! Chơi chán thì vứt bỏ, thế là xong!!"

"KHÔNG CÓ! Anh Taehyung nhất định không bao giờ tàn nhẫn như vậy, con nói rồi! Anh ấy chỉ yêu mỗi mình con thôi! Anh ấy đã hứa như vậy mà!

"Hứa? Cái tình yêu này mà cũng bày đặt hứa hẹn với chả thề thốt! Con à, mày đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi? Mới có 20 năm, còn ba mẹ mày đã trải qua biết bao những chuyện trên đời này, mày chả nhẽ không biết. Nói gì với mày nữa cũng vô ích, chi bằng đi hỏi cái thằng mà hứa với mày ấy! Tới lúc đó nước mắt ngắn dài thì hối hận tự trách! Mày lúc nào cũng vậy!!" 

Không đợi mẹ nói hết câu, Jungkook vác balo lên chạy ra khỏi cửa.

Nước mắt cậu lại lần nữa không tự chủ mà rơi lã chã. Làm ơn ai đó đây chỉ là một giấc mơ đi, hay một trò đùa cũng được. Lạy Chúa!! Cậu hoang mang chết được!! Không được, có gì phải hoang mang chứ! Kim Taehyung của cậu sẽ không bao giờ làm vậy đâu, việc gì phải hoang mang chứ!! Mình chỉ là đang tới để xác nhận thôi mà. Với cả chuyện người giống người là bình thường, không phải anh đâu. Tự trấn an bản thân mình, dù vậy nhưng Jungkook vẫn tăng tốc độ. Bắt vội một chiếc taxi, trên đường cậu lấy di động ra, gọi cho Taehyung

"Tae, anh, ừm,..."

"Sao, em có chuyện gì muốn nói à?" Từ trong loa của điện thoại, cậu có thể dễ dàng nghe được tiếng nói của anh, nó vẫn vậy, vẫn là tông giọng trầm ấm cậu thích nhất.

"Ừm, anh đến chỗ cũ được không?"Khó khăn lắm cậu mới có thể giữ cho giọng của mình nghe bình thường để anh khôn phát hiện ra bị lạc đi.

"Được rồi! Em đến trước đi. Anh sẽ tới ngay. À mà trời đang lạnh đấy! Nhớ mang theo áo khoác ra ngoài, dày vào đấy nhé!!

"Vâng."Cậu dập máy.Anh vẫn như thế, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu. Jugkook lại tiếp tục trấn an lòng mình bằng nhiều lí do. Không lí do này thì cũng còn lí do khác. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong là vậy. Làm ơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro