Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày.... 1 tháng đã trôi qua rồi, cuối cùng Jung Kook cũng đã có thể trở về trần gian rồi.

Từng ta nắng ấm áp rội xuống đỉnh đầu cậu, thật vui biết bao khi cậu đã trở về sau 1 chuyến đi dài. Hít 1 hơi rồi mở cửa bước vào ngôi đền quen thuôc nơi mà cậu đã xem là nhà lâu rồi

- Taehyung ơi!!! Đại nhân Jung Kook về rồi này ra đón đi chứ_ cậu đứng trước cửa thết lớn thế nhưng chẳng ai ra cả.

- Taehyung ới ời ơi! Anh đâu rồi...

Mò từ phòng khách tới phòng ngủ ra ngoài hành lang thế nhưng không thấy bóng dáng Taehyung đâu làm cậu có chút lo lắng, chỉ còn 1 nơi nữa chính là nhà bếp vậy là cậu chạy 1 mạch vào nhà bếp.

Tai cáo, kimono.... quả thật là Taehyung rồi. Jung Kook rưng rưng nước mắt chạy dến ôm chầm lấy Taehyung và nước mắt trào ra

- Kim Taehyung! Sao tôi gọi mà anh không trả lời hả? có biết là tôi lo lắm không?

Taehyung nhẹ nhàng ừm 1 tiếng rồi cũng quay lại ôm cậu vào lòng rồi nói

- Bận chuẩn bị bữa trưa cho em nên mới không nghe

- Ể! Sao anh biết hôm nay tôi về mà chuẩn bị vậy?

- Sao cũng đước... sữa chuối trong tủ lạnh ấy lấy uống đi

- Ờ_ Jung Kook thả 1 chữ chán nản rồi buông Taehyung ra ủ rủ đi đến tủ lạnh lấy sữa chuối uống

- Sao? em có gì bất mảng hả?

- Đâu có..._ cậu cười tít mắt rồi bỏ ra ngoài.

Tắm rửa thay đồ rồi sẵn trong phòng khách đợi Taehyung đem đồ ắn lên là ăn thôi.

- Xong rồi này...

Cuối cùng thì cũng được ăn, trong tích tắc Jung Kook đã ăn sạch đồ ăn với tốc độ rất đáng kinh ngạc.

- Hắc Bạch vô thương bỏ đói em hả?

- Âu ó...( đâu có )_miệng cậu đầy đồ ăn nên chẳng nói được tròn chữ

- Nhai hết đi rồ hả nói chuyện

- Hihihi...

Jung Kook nhìn Taehyung rồi cười thật tươi. Teahyung đỏ mặt rồi nhìn cậu cười nhẹ.

Bữa trưa đã xong, Jung Kook phụ Taehyung dọn chén dĩa dơ rồi lủi thủi chạy theo anh ra hành lang nhìn anh uống rượu ngắm hoa.

- Cây anh đào này nở cả năm à?

- Ừm... Kyoko rất thích cây anh đào này nên anh mới giữ cho nó nở suốt...

- Thì ra là vậy

- Ừm

Nhìn Taehyung hôm nay có vẻ buồn nên cậu cũng có chút buồn theo

- À thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm trước Bạch vô thường cho tôi xem cái này hay lắm anh có muốn xem không...

Chưa nói hết câu cậu đã gục xuống vai Taehyung ngủ ngon lành. Trong có vẻ như cậu rất mệt với công việc dưới Minh giới. Nhìn những vệt thâm quần trên mắt cậu là đủ biết chắc là do bận quá nên không ngủ đủ giấc đây mà.

- Haizzz... Thỏ ngốc à! Em đâu cần làm việc quá sức như vậy đâu..._ Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ, trải nệm đấp chăn đàng hoàng rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy thì bị Jung Kook ôm chân lại không cho anh đi

- Taehyung... ngủ với tôi đi..._ bệnh nói mớ của cậu lại tái phát :v

Taehyung cười phì khi nhìn vào biểu cảm dễ thương của cậu.

- Được thôi nếu em muốn_ Teahyung chui tọt vào chăn rồi ôm cậu ngủ

1 Ngày trôi qua như đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook