Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin Diêm ma đại nhân tha cho tôi_ linh hồn khẩn thiết cầu xin cậu

- Nhưng lúc sống chắc chắn ngươi đã phạm phải tội gì nên mới đến đây nhỉ

- Thưa Diêm ma, người này lúc sống đã phạm rất nhiều tội. Ả đã giết rất nhiều người và còn vô số tội khác_ Phán Quan vừa nói vừa viết

Jung Kook ngồi đăm chiêu 1 hồi rồi đưa ra 1 quyết định cuối cùng.

- Vậy phạt cô ta 10 năm dưới tần địa ngục thứ 10_ giọng lạnh

Mọi người trong team Âm phủ khá hài lòng với lời phán xét của Jung Kook.

Jung Kook vừa nói dứt câu thì quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa đến và đưa đi theo ý Jung Kook. Xong việc Jung Kook khẽ thở phào và thầm nghĩ " làm Diêm ma khó thật ".

Sau 1 ngày làm việc vất vả, cậu được Hắc Bạch vô thường dắt đi tham quan Minh giới. Đến Vọng hương đài cậu tò mò đến xem và thấy được những cảnh ở trần gian.

- Oa.... Cái này nhìn được cảnh ở trần gian này_ cậu cảm thán

- Vâng. Những linh hồn chuẩn bị đi đầu thai sẽ được đưa đến đây để nhìn lại trần gian và những người họ yêu thương lần cuối sau đó họ sẽ uống canh Mạnh Bà để quên đi ký ức kiếp này của mình để đi đầu thai và bắt đầu 1 cuộc sống mới không còn vướng bận của kiếp trước_ Bạch vô thường giải thích.

- Vậy tôi nhìn được chứ?

- Được ạ

Jung Kook đưa mắt vào phía trong.

Vẫn ngôi đền ấy, vẫn với vẻ thanh tịnh nhưng có chút buồn. Cậu đưa mắt tìm kiếm 1 thứ gì đó, đó chính là Taehyung. Khung cảnh được phóng to ra vào 1 căn phòng, bên trong là 1 cậu con trai đang nằm ngủ, rồi tiếng mở cửa vang lên, là 2 nhóc tiểu đồng tử nhà cậu. 2 đứa ngồi kế bên mép đệm rồi 1 đứa đưa tay lên trán cậu trai ấy.

- Taehyung-dono sốt cao quá_ giọng buồn_- phải chi Jung Kook-sama ở đây thì tốt biết mấy.

2 đứa nhẹ lắc đầu rồi đi ra ngoài để Taehyung nghỉ ngơi, còn cậu ở phía bên này thì cũng vô cùng lo lắng cho anh nhưng cậu không thể về đành phải đứng đó lẳng lặng nhìn anh chật vật với cơn sốt cao ấy. Những giọt nước mắt cậu rơi xuống và thầm trách Taehyung tại sao lại không biết chăm sóc bản thân để mình bệnh như vậy và cậu cũng thầm nghĩ phải làm việc thật nhanh để còn về chăm sóc cho Taehyung nữa.

- Thôi chúng ta đi thôi_ Bạch vô thường cất tiếng nói

- Ừm.

---------------------------------------------------

- Đệ đệ à ngươi cười với ta 1 cái đi_ Mặt nũng nịu

- Không!

- Đi mà cười với ta 1 cái thôi...

- Tuyệt đối không!

Vâng. 1 người đòi 1 người từ chối cứ như vậy cho đến khi gần đến sông Nại Hà thì 1 ý tưởng trong đầu hắn...

- Nè đệ đệ, tóc ngươi dính gì kìa 

Nghe vậy Bạch vô thường đứng khựng lại đưa tay sờ lên tóc rồi quay lại lúng túng hỏi

- Đâu... Jung Kook -sama tóc tôi có dính gì à?

- Kh.... À có hì hì..._ Jung Kook niễm cưỡng trả lời

- Vậy à...

- Hay để ta lấy xuống cho_ Hắc nhanh nảu chạy đến chỗ Bạch

- Vậy ngươi lấy xuống đi

Bạch cúi người thắp xuống để Hắc dễ lấy xuống. Hắc đưa tay chạm lên mái tóc mượt mà của Bạch rồi đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ

Dường như Bạch cảm nhận được  nụ hôn nên đứng thẳng dậy đỏ mặt giận dữ nhìn Hắc 

- Ngươi vừa làm gì đó...

- Hôn ngươi_ câu trả lời hết sức là tỉnh của Hắc làm Bạch tức điên cả người

Y hậm hự bỏ đi 1 mình về nhà còn 2 người kia có ra sao thì cũng mắc kệ. Bộ dạng này của Bạch rất đáng yêu làm Hắc phải cười phì lên

- Nè Hắc vô thường sao anh  gọi Bạch vô thường là đệ đệ nhưng Bạch vô thường lại...

- À không có gì đâu chỉ cần y vui là được ... không xem ta là ca ca cũng chẳng sao_ giọng Hắc buồn đi hẳn

- Ah... Xin lỗi anh nha...

- Không sao... chúng ta về thôi.



Chặc... Taehyung-dono của ta đẹp quá đi mất >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook