Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng sáng hôm sau vì bang hội có việc gấp nên hắn bắt buộc rời giường để bảo bối một mình, hắn chỉ kịp hôn lên trán cậu hứa sẽ về với cậu sớm rồi khoác áo vest đen đi ra ngoài, trước khi đi lại không quên căn dặn không được để ả Đinh Đinh kia đến làm phiền cậu.

Chung Quốc nằm một chỗ trong phòng đang suy nghĩ đường thoát thân. Từ khi bị Tại Hưởng giam cầm cậu như bị vỗ béo lên vậy cơ thể ắc hẳn đã lên vài cân rồi. Chết tiệt ! Thầm chửi trong đầu, vì không biết bắt đầu từ đâu.

- Mẹ, Ba, dì Phương, còn có Chí Mẫn... Con nhớ mọi người!

Nói đến đây Chung Quốc không kềm được lòng mà nước mắt lăn dài. Dưới sảnh đâu đó lại truyền đến tiếng chanh chua của phụ nữ. Cậu hoảng hốt vì nhớ những cái tát đau đớn của cô tiểu thư đanh đá kia, đến bây giờ mặt vẫn còn sưng không ít. Chạy đến chốt cửa phòng lại Chung Quốc trùm chăn kín mít như sợ gặp chuyện nhưng thực sự sắp có chuyện mà.

- Tôi cần gặp cậu ta ! Các người cản được tôi sao ??

Shit ! Là cô ta...

- Chung Quốc à cái thay bé nhỏ của mày mày phải cố bảo vệ nó đấy !

Thầm nhắn nhủ vài câu với bản thân. Chung Quốc lại trùm chăn kín mít để chắn lại tiếng chửi rủa dưới nhà.

Bỗng....

*Rầm rầm rầm*

Cửa bị đập mạnh bạo. Chung Quốc rít lên trong lòng.

- Này tôi có cách giúp cậu thoát khỏi anh Tại Hưởng. Ngày mai đúng 3h đến sau vườn gặp tôi !! Á á ah... này các người buông tôi ra, bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra người tôi !

Đồng tử Chung Quốc co giãn hết mức. Từ trong chăn là một màu đen bỗng như có tia sáng nhẹ qua. Chung Quốc bật khỏi chăn nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt. Vội nhảy xuống giường mở cửa tìm Đinh Đinh, nhưng vừa mở đã không thấy người ở đâu.

Cậu chạy đến cửa sổ đã thấy Đinh Đinh bị thủ hạ của Tại Hưởng lôi đến cổng đen to lớn.

- Cô ta bảo sẽ có cách giúp mình... Mình sẽ được về nhà ???

Mắt lại hướng đến khung cảnh bên ngoài vinh thự to lớn. Là sự tự do mà cậu hằng mong ước, cậu khóe mắt rưng rưng nhưng lại vội lau đi khi thấy tên ác ma nào đó đã về. Cậu sẽ được trở về ! Cậu đã lựa chọn tin lời Đinh Đinh.

Đằng sau truyền đến hơi ấm quen thuộc.

- Bảo bối à em ăn chưa ?

Hắn cắn lấy vành tai cậu nhai nhai chọc ghẹo không buông. Sau đó lại tiến đến cổ trắng ngần liếm mút, tạo nên âm thanh dâm mỹ ướt át.

Cậu bị hắn đùa giỡn đến đỏ tai cháy mặt vội vàng xoay mặt lại trả lời.

- Tôi đã ăn rồi...

- Còn tôi vẫn chưa ăn. Bảo bối à tôi thật đói !

- Anh anh đói thì cứ xuống bếp căn dặn đầu bếp nấu vài món...

- Nhưng anh muốn ăn cái khác.

Lời nói đi đôi việc làm. Bàn tay hư hỏng nào đó lần đến khe mông của Chung Quốc khẽ chà xát chọc ghẹo.

- Ưmh đừng. Phía dưới... phía dưới vẫn chưa khỏi.

Thực sự đã khỏi lâu nhưng Chung Quốc không muốn cùng tên ác ma này có quan hệ tiếp tục.
Tại Hưởng nghe thế cười một tràng to trước cái ngốc ngốc của tên thỏ con này.

- Em định lừa tôi à bảo bối. Tôi đã chăm sóc nó từ trước đến giờ nên người hiểu rõ chính là tôi !

Hắn xoay lưng áp đảo Chung Quốc xuống giường. Chung Quốc vô phương kháng cự chỉ đạp chân được vài cái. Cởi phăng cái quần lót của Chung Quốc, hắn say mê nhìn tiểu Quốc trắng hồng xinh xinh, nhịn không được mà ngoạm lấy liếm mút.

- Ưm chỗ đó.. chỗ đó không được. Ahh ưm.

Chung Quốc bị khoái cảm đánh úp mà ngửa đầu thở dốc. Kĩ năng của Tại Hưởng không thể chê được, trước kia vô số bạn tình của hắn chỉ tự mình tiền diễn còn hắn một phát cắm vào rồi đâm rút, Tại Hưởng phi thường ghét chuẩn bị cho bạn giường vì điều đó rất bẩn( này chắc nghiệp quật cmnr :> )

Hút chặc lấy tiểu Quốc làm Chung Quốc không nhịn nổi ưỡn bụng bắn vào miệng hắn. Hắn lại nuốt lấy không chừa.

- Thứ thứ đó rất sơ bẩn sao anh lại...

- Bảo bối à thứ gì của em cũng ngọt.

Lật úp Chung Quốc lại hắn tiến đến khe mông hồng nhuận nhẹ tách ra. Đưa lưỡi vào cửa động khám phá, Chung Quốc vừa xuất nay lại bị khoái cảm đánh úp rên la không ngừng. Lưỡi linh hoạt thăm dò từng ngóc nghách bên trong động nhỏ đầy nước, như khuấy đảo không ngừng.

Tại Hưởng chơi không đẹp, lợi dụng Chung Quốc đang trong cơn khoái cảm đâm mạnh cự vật vào bên trong khiến Chung Quốc phải thét lên.

- Ahhhhhh ! Anh nhẹ... xin anh. Nhẹ thôi...

Nước mắt chảy dài lên đôi gò má nhỏ. Đã làm với hắn bao nhiêu lần nhưng cậu thực sự không thích như được với độ lớn của con quái vật bên dưới. Mỗi lần hắn động một cú như thúc toàn ruột gan cậu ra ngoài vừa sâu lại vừa mạnh bạo đáng sợ.

- Bảo bối xem động nhỏ của em mút chặt lấy tôi này.

Tại Hưởng như con thú cuồng dâm thúc mạnh thúc nhanh vào cửa động non nớt kia, hắn như muốn rút toàn bộ phân thân vào trong như muốn khảm lấy vào Chung Quốc.

- Nhưng... ưmh a anh chậm ưm chậm thôi. Bao... ưm ưm ưm anh chưa mang bao.

- Tại sao tôi lại phải mang ? Em mang thai bảo bối nhỏ của tôi sẽ thú vị bơn sao ??

- Không, không ưm ưm...ưm !

- Tôi bảo mang thai thì mang thai !

Nói rồi hắn banh chân cậu ra dang rộng hết mức như chữ M. Ở tứ thế này giúp hắn tiến vào cậu sâu hơn. Chân Chung Quốc lúc này đã rất mỏi, cổ họng rên la nảy giờ cũng đã đủ khàn.

- Anh ! Ưm ah ha, đã hơn 1 giờ rồi. Tại sao ưhmm lại lâu như vậy ?!

Tại Hưởng đã bị bỏ đói cả tuần vì bên dưới của cậu trước kia bị hắn thúc đến tan nát. Bây giờ đã khỏi hẳn hắn liền điên cuồng hưởng thụ khoái cảm trên người bảo bối nhỏ.

- Ngoan ! Tôi sắp đến rồi chịu đựng têm tí nữa bảo bối à.

Gác hai chân Chung Quốc lên vai, song thúc mạnh cự vật vào bên trong động nhỏ. Chung Quốc như đang bị đóng đinh vào người, đau đớn, xốc nảy, khoái cảm đổ ập lên người. Tiếng va đập phành phạch cư nhiên dâm đãng vang lên khắp phòng. Dâm thủy vì tốc độ điêm cuồng của Tại Hưởng bắn tung tóe lên người Chung Quốc. Đến nước rút Tại Hượng cắn lấy cần cổ trắng non của cậu mà đẩy cự vật đi vào hết cây, xuất ra tinh dịch vào bên trong cậu không ngừng.

Chung Quốc mỏi mệt buông thỏng hai tay xuống nệm hai chân từ trên vai Tại Hưởng thỏng xuống trong vô thức lộ ra thịt huyệt non mềm bị chơi đến nhầy nhụa tinh dịch trắng.

Tại Hưởng lật úp người Chung Quốc lại ưỡn mạnh thân đi vào trong.

- Ưhmmmm ! Tha tha cầu anh... tha cho tôi !

- Một lần nữa thôi bảo bối !













Là lá la Yun đã comeback nèeeee !❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro