✓✓ Trưởng thành hay sự buông thả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi mà tác giả cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Seoul năm ấy gặp được em, có được phải chăng là định mệnh? Ta lỡ chìm đắm trong thanh xuân tuổi trẻ mà quên mất em là người mà ta nguyện cầu.
Zô~

"Ngài Kim có tin nói rằng ngài đang cặp kè với một nữ sinh cấp 3 đúng không?"
Phóng viên kia không ngần ngại mà xông lên trong đám đông.

"Có một số tin cho rằng ngài bị bỏ bùa"
Phóng viên kia cũng chen tới.

"Tôi đi trước"
Hắn nói với trợ lí rồi phóng xe mặc kệ đám đông đang vây quanh.

Nhà Jeon.

"Này, mày không sợ Taehyung sao?"
Dựa lưng vào ghế gạt tàn thuốc rồi hút một hơi.

"Sợ? Từ điển của Jungkook này có sợ nhưng không phải Kim"
Quấn khăn tắm ngang hông, nhìn lên gương có vài vết đỏ trên cổ cũng đang chuyển màu.

"Jungkook của tôi không còn ngây thơ như ban đầu rồi"
Jimin cầm máy sấy xoa lọn tóc mềm thơm mùi dầu gội của cậu, mùi hương của riêng Jungkook.

Ngậm lấy điếu thuốc vừa lấy khỏi môi nó hít một hơi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, nhìn qua tấm gương phản chiếu mây trời đang hơi xám xịt.

...

"Hai đứa đang làm trò gì vậy?"
Tiếng người đàn ông vang lên giọng nói tức giận nhìn hai người trước mặt

"Ta...Taehyung chả phải anh đang bay sao?"
Jimin giật mình quay sang.

"Xuống dưới"
Hắn tức giận đóng thật mạnh làm cánh cửa muốn gãy.

"Sao lại đến đây?"
Jungkook cầm bình rót nước uống mặc kệ con người đang tức điên. Quá là phiền phức.

"Hai đứa đã làm những cái gì rồi"

"A là do trượt chân ngã lên thôi chứ có..."

"Tại sao phải nói nhỉ? Chuyện đó có liên quan tới anh?"

Dơ hiệu cho nó ngừng nói, Jungkook thập phần khó chịu. Cần gì phải giải thích muốn hiểu sao thì hiểu vốn dĩ cũng chả liên quan đến nhau.

Hắn nhìn vết đỏ trên cổ thập phần khó chịu, mới chỉ có vài năm người đứng trước mặt vẫn là ương bướng không bao giờ chịu thua thiệt.

Jimin thấy tình hình hai người cũng có vẻ căng căng, nó thừa biết hai người này từ ngày đó trở thành kẻ lạ, một câu cũng không thèm nói với nhau nay hắn đi công tác đã trở về mới nói nhau được vài câu liền thành cãi nhau.

"Hai đứa lớn rồi cũng phải chú ý khoảng cách với nhau, xe em đang đợi ở bên ngoài"

"Dạ vâng, em em chào anh"

Jimin nhìn theo hướng tay của hắn chạy vội ra ngoài chẳng may vấp đá cái rầm không kịp kêu vội đứng lên đi tiếp mà không biết đằng sau có người đang thu mặt lạnh mà cười.

"Định trốn? Tôi còn chưa xử tội em"
Hắn kéo Jungkook vào lòng mặt dí sát vào mặt Kook nụ cười đểu cáng.

"Xử tội cái gì chứ, đồ điên"
Nói xong không nhanh không chậm Kook đẩy Taehyung chạy lên phòng đóng cửa thở hổn hển.

Mặt bỗng chốc nóng bừng lên đỏ ửng, vội lấy tay quạt quạt. Tiếp xúc với bao nam nhân nhưng cảm giác lại không thể nào như thế này. Vỗ má trấn an dọn dẹp qua chiếc giường liền nhắm mắt đi ngủ

Kim gia.

"Thưa ngài cổ phiếu của Hyun gia đang giảm, ngài..."

"Gọi cho Kim Namjoon"

Taehyung tắt máy ngả lưng ra phía sau, hắn giờ đây đang nắm giữ chức chủ tịch của Kim thị một mình đứng giữa vô vàn sóng lớn chống chọi, hắn có tất cả có tiền có gái những thứ trên đời nhưng thứ hắn cần lại không thuộc về hắn. Sao? Là chính hắn tự chuốc lấy.

"Jeon JungKook tôi yêu em, yêu em điên"

Hắn ôm con thỏ màu hồng món quà đầu tiên mà Kook tặng hắn, cảnh chiều nay làm hắn khó chịu Jimin nằm lên trên Jungkook mà cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm, nói là trượt chân đúng lúc hắn lên. Hắn thật không biết là có nên tin hay không.

Sáng hôm sau.

"Kook mày có bị sao không?"

"Anh mày vẫn sống tốt"

"Phù, làm tao lo chết, thôi đi ăn
đi"

"Ơ, có ăn thôi à chán chết lúc nào cũng ăn rồi mập cái thây"

"Thôi được rồi ngoan anh thương, đêm nay có đua chuẩn bị tinh thần thằng đó ra giá cao lắm.

"Há há há quá là yêu bạn tôi luôn, đi ăn thôi"
Cười hớn hở hôn một cái vào má bạn thân yêu, có gì chứ đối với Jungkook Jimin chính là tốt hơn nước xương hầm.

Jimin bật cười rồi cùng Jungkook khoác vai nhau kéo đi ăn.

"Chúng tôi dường như chỉ là vong hồn trong mắt họ"
Một học sinh nữ lên tiếng.

Ở một nơi cách đó không xa có người con trai đeo kính đen ánh mắt đỏ ngầu sau lớp kính đầy tức giận.

"Có vẻ như em đang cố tình quên mất sự tồn tại của tôi..."

...

"Ây Jungkook có giáo viên mới mày biết chưa?"
Bam vừa ăn chuối vừa nói

"Ờ nghe nói là bên tây về, nhưng mà mặt mũi ra sao thì ông bị mù"
Kook nằm lên đùi Jimin nói.

"Park lớp phó ngừng bắt rận cho thằng Bánh tao với mày lên cô chủ nhiệm gọi"
Woo cầm nguyên chồng sách
í ới ngoài cửa sổ.

"Khổ thân tao làm cán bộ oai gì chứ"
Jimin chẹp chẹp cái miệng nhấc cái mông ra khỏi ghế.

"Đi rồi cắp đít đi luôn cho ông"
Jungkook vẫy vẫy cái tay rồi lấy cái cặp sách gối đầu ngủ tiếp.

Jimin cười tươi đi theo Woo lâu lâu lại trêu nhau vài cái cười ầm lên cả sân trường.

"Êu thằng kia mày ngơ ra đó làm
g...êu, này"
Woo vỗ Jimin đang đơ người.

"Ho...se..ok không...không thể"
Jimin ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mắt đang nói chuyện điện thoại với ai đó vội chạy đến phía người đó.

Jungkook sau khi biết chuyện liền chạy vội về nhà mà không để ý rằng trong cái hẻm nhỏ vừa đi qua có 2 con người.

"Kim Taehyung, Hoseok bắt Jimin rồi"
JungKook không nhanh không chậm phóng thẳng tới Kim thị một bước phóng tới phòng chủ tịch.

"Em chạy đến đây chỉ thế thôi sao?"
Hắn quay ghế lại nhìn thẳng vào Jungkook làm cậu có chút giật mình mà lùi lại phía sau

"Anh...em...tại sao lại giấu em chuyện này"

"Hừ chuyện người lớn em không biết thì tốt hơn, về đi"

"Đứng lại đi, Taehyung chúng nó bằng tuổi em đó anh trai, nói chuyện đi giấu diếm đủ lắm rồi"

Cậu vội cầm lấy tay hắn gương mặt lo lắng không thể nhìn thấy người trước mặt đang nhếch mép.

Căn biệt thự ngoại ô.

"Tại sao lại đến đó cậu muốn làm gì?"

"Làm gì, Jimin của tôi có tật nên mới sợ đến thế?"

Jimin nhìn người trước mặt, chính là Hoseok người con trai này đã thau đổi quá nhiều rồi.

Hai bên bắt đầu to tiếng nó không ngần ngại động tay động chân nhưng anh thân thủ nhanh nhẹn một cước nắm chặt lấy cổ dồn vào tường. Gương mặt tức giận tay không nới lỏng mà bóp chặt lại làm Jimin khó thở.

Jungkook bên này không ngừng thúc dục hắn, ban đầu định nhảy lên lên moto khởi động nhưng bị Taehyung kéo sang đi xế của hắn.

Hôm nay là cái ngày gì mà tắc lên tắc xuống, miệng chửi thề vài câu. Cầm lấy điện thoại gọi nhưng không có chút nào hồi âm cậu ghét nhất là phải lo lắng như thế này.

RẦM

Tiếng động lớn phát ra làm mọi người giật mình

"JIMIN...CON MẸ NÓ THẰNG CHÓ NÀY MÀY LÀM GÌ JIMIN"
Jungkook lao vào đấm thẳng vào mặt anh làm anh bất ngờ ngã xuống giường

"Jung...k..."
Jimin nói k ra tiếng bỗng ngất đi tay đang lơ lửng trên không trung liền cứ thế rơi xuống.

"JIMIN"

*Cộng với việc chữa lỗi trình bày thì t chữa luôn nội dung một số chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro