✓✓ JungKook nghiện bao lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ghê quá ha, ghê quá ha dám hãm hiếp người ta rồi định giết người ta ha''.

''Jin à đây là bệnh viện đó có gì về nhà rồi tính, Jimin cũng không sao rồi'' 

''Xê ra cậu mau về chăm Mark nhà cậu, để tôi dạy dỗ lại nó, làm vậy ha rồi dui không dui không tất nhiên là đếch vui ha''

"Anh mau bỏ ngay cái ha của anh đi, nghe ngứa tai, người yêu tôi tôi làm có gì sai anh mau ôm cháu tôi về hộ cái" 

Hoseok chống hông liếc nhìn cũng đang trừng mắt nhìn về phía mình

"Ủa ủa bấy lâu nay tưởng Jimin ế ưm ưm..."

Một tiếng nói cất lên, cả bọn liền bịt miệng nhưng không kịp họ bị nhìn thấy rồi.

''Hê hê bọn em là bạn cùng lớp Jimin đến thăm bạn ấy''

Bam cười tươi rói ,tay bịt miệng tên Woo thối kia, nhưng trong lòng thì run run nhìn người con trai trước mắt thân hình to lớn ánh mắt muốn giết người làm cả bọn run rẩy, Woo trong lòng sợ hãi:"sao anh ta nhìn mừn dữ vậy chời".

"Hoseok, cậu bỏ ngay cái thái độ đó đi''
Jimin lên tiếng nhìn chằm chằm Hoseok khiến anh cụp cái đuôi đi vào.

''Jimin, Jimin nghe nói mày vô viện bọn tao học xong bay vào đây liền''

''Thằng Kook đâu, à mà mày bị đ* hửm, vừa nãy tao nghe loáng thoáng...ưm ưm"

Woo bị cả bọn bịt miệng đánh cho vài phát, cái tội phát thanh viên chuyên nghe ngóng rồi hú ầm lên.

''À Jimin thằng Gyu nó tranh thủ nấu canh gà nên bọn tao đến muộn muộn như thế''
Dong giải nguy đưa canh gà cho Jimin.

''Cảm ơn nhé, nhưng mà nhiều quá, Jinnie ăn canh gà nè với em nè, anh nhìn hơi ốm''
Jimin ngó sang Jinnie mắt sáng rực với đồ ăn, Jin mang bầu ăn nhiều không thiếu thứ gì, cơ mà nay cơ mồm hoạt động nhiều nên có chút mệt.

"Ế, Jimin em mới là người bệnh ăn đi kệ anh ta có gì tí nữa chồng anh lo''
Hoseok chặng đứng ý định của Jimin và ước mong được ăn của Jin khiến gam màu căn phòng trở nên bế tắc.

''Không sao bà bầu nên được ưu tiên, ăn cho cháu tôi, Jin ăn đi mặc xác tên đó''

''Anh ăn cho cháu em, chứ đâu như ai kia, hãm''
Jin rung đùi ăn ngon lành mặc kệ người bị chửi kia tức giận bốc khói.

''Ây anh ta là ai đấy, trông thiệc đáng sợ''
Gyu ghé nhẹ nói nhỏ.

''À, không phải sợ bằng tuổi là thằng điên''

Jimin nhàn nhã ăn mặc kệ Hoseok bị nhắc kia lườm, cái con người trắng bệch kia nay đã hồng hào, khổ thương dưới thân giờ không sợ trời đất gì mà chửi thẳng, Jimin thực chất là một con mèo đanh đá và nguy hiểm.

Cả lũ nói chuyện với nhau đến tận tối bác sĩ đuổi mới về, ngồi trong phòng Jimin thu hồi lại vẻ mặt tươi cười mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

''Jimin em làm tôi sợ''

''Sợ? Cậu biết sợ đấy, ha cậu xem tôi nên lộ hết bản chất ra hay để cậu bóc từ từ''

''Jimin sáng nay và tối lại khác nhau quá nhỉ, có vẻ như tính cách thay đổi''

''Phúc phần cả, nói xem cậu đã nói gì với Jungkook''

''Hahaha nên nói gì cho hợp lý tôi thì làm gì được cậu ta, một chút giảng đạo cho cậu ta vỡ lẽ sống an phận''.

''Tên khốn câm mõm chó cậu lại, tôi muốn nghỉ ngơi cậu về đi''.

Jimin một thân trắng đuổi anh đi làm cho anh chỉ biết cười nhạt, thật là con người này trước đây chả thay đổi luôn nhìn người ta bằng một con mắt xa lạ, anh năm ấy từng ngỏ lời hẹn hò nhưng thật tiếc từ chối phũ phàng, một chút đau xót nghĩ rằng Jimin chưa sẵn sàng trong mối quan hệ bạn bè thành người yêu này.

Hoseok nhàn nhã hiền hòa luôn đi phía sau, ngắm nhìn tấm lưng ấy nhưng giờ thì không nếu không chiếm đoạt thì mãi mãi không có thứ mình thích, thương trường đã nhuốm vào máu nồng.

Bệnh viện nay đông hơn mọi khi, bác sĩ lại gặp lại các anh chàng ồn ào lúc sáng giờ đây lại im lặng một cách đáng sợ.

''Jungkook làm sao, tại sao phải cấp cứu, các anh nói cậu ấy về không sao cơ mà''
Jimin từ phòng bệnh chạy đến gấp gáp hỏi. 

''Đừng nổi nóng em mới khoẻ lại , nên bình tĩnh nghe Taehyung nói đã''

''Tao...tao nghĩ em ấy có vẻ nguôi, định đến thăm em ấy, nhưng lúc gọi cửa không thấy, tao xông vào thấy em ấy nằm đó gọi không trả lời tay nổi gân kèm theo vài vết tím đỏ''

Taehyung giọng run run tay nắm lại cố cứng rắn, mọi người nhìn hắn bây giờ nhỏ bé, yếu đuối khác xa với Taehyung ngạo kiều không sợ ai.

''Tím đỏ...không thể Taehyung anh có để ý thấy có gì xung quanh cậu ấy không, mảnh giấy hay lọ thuốc''
Jimin đến gần hắn hỏi làm mọi người giật mình cứng đờ.

''Không để ý nhưng sao cậu biết, chuyện gì?''

''A lúc đưa nó về thấy tao thấy có cầm vỉ thuốc, em ấy bảo là vitamin....''
Jackson bật dậy nói. 

''Min cục sh*t, đó là thuốc ức chế thần kinh cũng có là thuốc phiện, đó chính là heroin trá hình, con mẹ nó thằng chó này nó hứa với mình rồi mà'' 
Jimin nắm chặt tay đấm mạnh vào tường.

''CÁI GÌ....nó nghiện?''
Park Bogum vừa chạy đến nghe liền run sợ, mọi người cùng chìm đắm rồi suy nghĩ, bàng hoàng không tin vào lời Jimin nói.

Thời gian trôi qua 10h đêm, đèn vẫn sáng, mọi người lo lắng tột độ.

''Các cậu, à mà thôi bệnh nhân cậu ta hút quá nhiều chất kích thích, gây ra những phản ứng mạnh gây mê man không đưa sớm là cậu ta đi luôn, chúng tôi đang cố thanh lọc cho cậu ta...''

Bác sĩ đi ra nói làm cho mọi người càng sốc thêm. 

"Thằng khốn đó, mày thử tỉnh xem ông đây sẽ đấm nát não mày"

Jimin gào lên khi thấy xe đẩy Jungkook đi ra, may mà Hoseok giữ lại không thì nguy to.

"Mé, sáng thằng này tối thằng khác chúng mày muốn anh sống sao"
Namjoon than lên về nhà chưa kịp ôm vợ, thì lại phải đến viện.

"Em ấy để tôi chăm sóc, các cậu cũng vất vả rồi, ai về nhà nấy"
Taehyung lên tiếng, mọi người cũng nghe vâỵ mà đi về, jimin cũng hơi mệt nên cũng cho cút đít về phòng.

"Sao lại hành hạ bản thân như thế?"

Nắm lấy cánh tay thon gầy phải mấy năm rồi hắn chưa động đến, cậu cũng nhanh lớn thật, lúc đầu là bé nhất sau cũng là đứa chiều cao vượt trội hơn nhưng vẫn thấp bé hơn các anh.

"Xin lỗi em thật nhiều, tại tôi ngày ấy không kiểm soát làm những điều ngu ngốc, nhưng tôi nhận ra mình sai rồi tỉnh lại được không tôi sẽ bù đắp hết cho em...tỉnh lại đi Jeon JungKook"

Taehyung mắt ngẩng lên nhìn Jungkook hôn nhẹ lên môi giữ thật lâu, hưởng lấy hương thơm mềm mại ấy nơi Taehyung nghiện đến quay cuồng.

Nhà Namjin

"Anh nghĩ Tae có thể chăm sóc tốt cho Kook không?"
Jin nằm trên giường suy nghĩ.

"Đến lúc mọi chuyện phải trở về nơi nó tồn tại, giờ đi ngủ thôi, thức đêm không tốt"
Namjoon thở dài hôn lên trán Jin rồi ôm đi ngủ.

Bệnh viện

"Ha sao đây chúng ta lại đứng đây hóng gió"
Hoseok gặp Taehyung khi cùng bước ra khỏi phòng.

"Nay thật lạnh, cậu nghĩ tôi đi đúng bước chứ?"
Taehyung hút điếu thuốc trên tay rồi thả vào gió

"Anh có đi đúng không tôi không quan tâm, anh có lệch thì đừng liên quan đến người của tôi, còn anh muốn ra sao là anh quyết''

Hoseok tay đút túi bước vào trong, anh nên vào với Jimin cùng nó hưởng lại tháng ngày tươi đẹp.

"Phải sắp xếp lại thôi"
Hắn hít một hơi sâu, gió đông thật lạnh mặc kệ cho tiếng bước chân anh đi xa dần.

Bước vào trong phòng, Jungkook vẫn đó yên lặng, nhịp tim cứ thế đập trên máy. Từ bao giờ lại trở nên đáng thương đến thế, là do hắn sao?

Đúng chính hắn chính thứ suy nghĩ này hủy đi một đứa trẻ si tình. Nắm lấy cánh tay ôm lên má, hắn bỗng chốc đã đắm chìm vào cơn mơ. Trong mơ hắn thấy cậu, đứa trẻ tuổi 18 tuổi nhìn hắn mỉm cười.

~Chìm trong giấc mộng ngọt ấy, liệu hiện tại em có thể yêu anh như xưa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro