🎁hắn không phải kẻ bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra là một bầu mờ ảo, mí mắt dính vào nhau khó mà gỡ ra được, đôi tai cảm nhận được sự rỉ máu đang khô lại, thở một hơi gấp gáp hắn từ từ tỉnh giấc có lẽ là cơn mộng dài hay có thể chỉ là bị đâm sau lưng.

Liếc nhìn cái nhà hoang bị bỏ này hắn lại càng cảm thấy nơi này không phải lãnh địa của mình, một chút gì đó chó chết đang cộn cạo trong lòng

Tiếng bụng kêu nhỏ à thì ra là bị đói, đang yên đang lành đi về ăn cơm tự nhiên cái bị gây xỉu vất vào, lại còn bị trói cạnh mấy đống thức ăn đang bốc mùi, hắn thầm nghĩ có thể cho ngồi lên ghế hoặc ít nhất là nơi sạch sẽ hay không.

"Bà mẹ nó đau đầu quá, đánh thế này thì còn gì đời trai, ông mà ra được đây thì chúng mày không đầu thai được luôn"
Hắn cố nhấc cái thân ra khỏi cái đống rác kinh tởm này.

"Haha Kim đại ca đã tỉnh rồi sao? Cái đầu chắc tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ nhỉ?"
Một tên bước vào cùng đàn em, cười khinh bỉ ngồi đối diện hắn.

"Không biết đại ca nơi nào? Chưa gặp bao giờ, mà có nhìn thấy chắc không đủ tầm để với lọt mắt em "
Hắn được đàn em của tên kia nhấc lên ngồi trên ghế cười từ thiện.

"Mày...thôi được rồi cảm giác thua cuộc, bất lực thế nào haha, không tồi"
Đúng là không tồi đủ để hắn cảm thấy mình đang lâm vào thế bí, cư nhiên ngoan ngoãn thế mà cũng bị chúng nó hành một trận
Không gian im ắng, tiếng gió kêu vun vút, cái nhà kho này không biết có ma trú ngụ không lạnh lẽo quá.

"Ơ hay cái thằng này cười cái gì cợt nhả, tát nó tỉnh cho tao"

"Cái đệt, biết tao là ai không mà tát, tao ra mày chết với tao đầu tiên"
Hắn nổi đoá đã bị trói bỏ đói rồi còn bị tát, đau liên hoàn bố ai chịu được.

"Thôi đéo đùa thằng cầm đầu đâu bảo ra đây, trốn mãi sau cánh cửa không vui"
Hắn liếc nhìn về phía cánh cửa, bóng đen đấy khiến hắn cảm giác có chút quen quen.

Bóng người sau cánh cửa cười lớn, vỗ tay bôm bốp nghiêng ngả thật đáng khen cho trí thông minh này, tiếng xắt ra miếng.

"Còn nhớ tao chứ thằng chó, bắt mày không hề khó như tưởng tượng nhỉ sao đang nghĩ cách thoát? Lính canh ngoài rất nhiều e là chưa kịp tháo dây thì đầu mày cũng được treo lên rồi"
Chống tay lên thành ghế nhìn thách thức, phần thắng nằm trong tay, cờ đến phải phất thôi.

Kim Taehyung vẫn không nói gì chỉ đần cái mặt ra đó, mặt có chút nhăn nhó hắn đang chuẩn bị hắt xì.
( Có người nhắc về ăn cơm đấy anh ơi)

"Bà mẹ nó ăn cái gì không biết thối thế, chó liếm chân giờ lại biết nói tiếng người, định đứng lên giành quyền nhân loại à có cái nịt"

"Mày, thằng chó một thằng ăn sung mặc sướng như mày biết cái đéo gì, suốt ngày bố mày phải đem theo cái bản mặt nịnh hot một kẻ mạt kiếp, sống không khác gì con chó..."
Gã ta cầm lấy cây gậy đập xuống bàn gỗ làm nó vỡ thành đôi, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nhục nhã.

"Ai sai mày, tao đối xử chúng mày rất tốt đấy chứ, lấy ô dù cho chúng mày che giờ định phản lại, dễ quá thì phải làm thế nào?"

"Tao muốn cái ghế của mày, tất cả hàng mà mày đang có sẽ được cướp hết, sao nhỉ thật xúc động lô hàng này rơi vào tay đối thủ chắc thiếu gia đây lỗ to"
Gã ta cười lớn, đêm nay gã cho người phục kích ngóc ngách sau đêm nay vai bá chủ sẽ thuộc về hắn.

"Dưới chân tao lại dám leo lên đầu tao ngồi, làm đại ca đâu có dễ cái đầu mày cũng chỉ để trưng thôi, ngu dốt"
Hắn đứng bật dậy, dây trói đã bị đứt từ khi nào liền tiến tới cầm gậy đập thật mạnh vào lưng gã làm mọi thứ giật mình mà rung chuyển, đàn em hỗn loạn nhào vào đánh hắn.

"Sao mày thoát được, lấy đầu nó cho tao"
Hắn dơ con dao lam đã thủ sẵn khi nào rồi lia đến yết hầu của một tên làm hắn ta chết cứng.

Hơn chục đứa to cao vây quanh hắn, nhưng sao chứ Kim Taehyung này làm đại ca không phải chỉ vì có tiền, làm đại ca cũng phải có cái tiếng chứ, cầm cây gậy vút cao đập vào hết chỗ hiểm, một là chúng chết hai là hắn chết, đang đói nên sức lực cũng giảm đi một chút.

"Đâm sau lưng tao mày biết cái giá phải trả rồi đấy, khôn hồn nói tên thằng đứng sau xúi dục mày"
Hắn cứ thế đáp hết mấy tên làm bọn chúng sợ sệt, ánh mắt hiện lên trong sự lạ lẫm sáng rực như ánh trăng trên trời, Taehyung đang có một sự biến đổi không hề nhẹ.

"Con mẹ nó mày chết chắc rồi còn rất nhiều đứa nữa, hôm nay đầu mày phải rơi thôi con chó, lên hết cho tao"
Đám người từ đâu chạy đến, những bóng dáng đàn em trong nhóm đều có mặt, tất cả đều phản bội hắn.

Taehyung chợt cảm thấy mình rơi vào trầm uất, quá đông để đánh một mình hắn ghét sự phản bội, những kẻ quay lưng với hắn ngày hôm nay đều phải trả giá.

"Nếu không theo được tao thì chỉ có chết"

"Câm đi thằng chó"

Căn nhà kho ầm ầm tiếng kim loại va chạm nhau, tiếng thét chói tay làm người ta kinh hãi, động đến anh em của hắn sẽ chết, từng cánh tay bị gãy trong thảm thương, một bãi chiến trường đẫm máu của kẻ chỉ 16 tuổi, đánh gì mà đau thế mấy gậy đập vào người.

Taehyung đang cố gắng nhịn từng cơn giận để không giết quá nhiều người nhưng có thể hắn không làm được, thở một hơi dài hắn giết hết rồi, đàn em của hắn và những kẻ lạ mặt to lớn đều bị hắn làm cho đau đớn mà khiếp sợ những ánh mắt lưng trừng nhìn hắn như đang không thể tin được ác quỷ.

Một tên sống sót và đang cố chạy trốn trong sợ hãi liền bị hắn ném cho một gậy ngã nhào xuống nền đất lạnh, ánh đèn sáng mờ nhập nhoè trong bóng đêm khiến cho cuộc sống bỗng trở nên đen tối.

"Đứng lên đấu tranh rồi sợ hãi bỏ chạy, đại ca không thể dùng phí phạm như thế được, căm thù giận dữ? Trưng cái mắt chó lên nhìn chủ thế à. Đại ca để trưng? Phong cho tao chỉ để đi tấu hài cho chúng mày xem hay sao mà để đâm sau lưng thế? Đứa nào chủ mưu, mày hay thằng Leo?''

"Tao không biết gì hết, một kẻ lạ mặt bảo tao làm thế mày tha tao, tao hứa sẽ không phản bội mày"
Gã ta khóc lóc ôm lấy ống quần mà van xin, gã sợ hãi nhìn thấy hắn một mình đấu với 100 người một cách nhanh chóng, những xác chết cứ thế chồng chất trước mặt, mắt chúng mở trợn lên trông thật đáng sợ.

Bỗng nhiên một ánh loé sáng định đâm vào ngực hắn nhưng may sao lấy tay đỡ, có lẽ đâm vào trong xương rồi, cơn đau tê dại máu chảy ra rất nhiều làm cơn tức giận của hắn càng trở nên khủng khiếp, cầm lấy cây gậy đập liên tục vào tay rồi vào chính đầu của tên kia làm gã hét lên đau đớn.

"Taehyung dừng lại, đánh nữa sẽ gây chết người"
SeokJin từ đâu chạy tới dùng lực đẩy hắn ra, tên ác quỷ này sắp giết chết người rắc rối sẽ rất lớn.

"Chết hết rồi còn đâu"
Namjoon từ trong khi chạy ra, nói một câu xanh rờn làm mọi người câm lặng vài giây.

"Mau cho nó uống thuốc nó phát điên rồi, chạy ra nói chúng nó xem xét qua một lượt rồi phi tang đi, cảnh sát ngửi hơi rất nhanh"
Mark vội vàng đổ vài viên thuốc vào mồm hắn, vưà run sợ xác đến mấy chục đứa không ngăn nốt lại thêm tội, khi đâu lại chơi với cái bọn tính nóng như lửa đốt băng, nơi máu tanh nồng xung quanh người hắn được thay đi bởi một chiếc áo khác, những vết thương cũng lộ ra một mảng màu đen tối, lại nhìn kẻ đang sống dở chết dở kia thoi thóp máu đầu be bét, chân tay coi như bỏ.

Taehyung sau khi uống thuốc đã chìm vào cơn ngủ, mọi người lo lắng nhìn nhau hắn có nền bệnh thần kinh chỉ khi nào đi quá giới hạn chịu đựng, bị trở thành con mồi của cuộc chơi sẽ biến thành sát nhân nên không ai dám chọc giận vào hắn quá nhiều.

Cư nhiên ngày hôm nay phải uống thuốc thì sớm muộn thuốc cũng không kịp ngăn hắn lại, một đại ca khét tiếng và trật tự trong nhóm sẽ được đào thải lại, nếu tiếp tục còn tiếp diễn thì e rằng cả bọn họ cũng không thể ngăn cản được...

Tiếng xe cảnh sát đang vang inh ỏi ở từ phía xa🚔🚔

Đây là fic gift nhé, giả thật lẫn lộn tùy theo ý nghĩ của mọi người, một chút máu để bớt nhạt nhẽo, cmt bên dưới nhé thank iu🍩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro