✓✓ Đi đẻ có gì vui(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOK mày định chạy đến bao giờ hả cái thằng này, cưới đến nơi rồi mà vẫn ham chơi"
Tiếng bà Jeon hớt hải đuổi theo cậu đang chạy như bay ra khỏi biệt thự.

"Kệ con con muốn bay nhảy, đừng nói cho ba và Tae biết nhá bai bai iu iu"
Kook phóng moto để lại làn khói.

Kim Taehyung tiêu soái bước xuống sảnh của nhà hàng sang trọng, nhếch mép đưa mắt nhìn xung quanh cũng chỉ là những kẻ thích soi mói đời tư chụp ảnh lia lịa, chủ tịch tiêu soái ở công ty bước ra như hào quang toả sáng làn cho mọi người đắm say.

"Jackson, cậu còn ôm chồng nhỏ là không xong với tôi đâu"

Taehyung nói qua điện thoại giọng đầy cợt nhả, gì chứ hắn đi làm muốn mỏng mặt còn cấp dưới với mọi lí do ở nhà chăm vợ ăn đậu hũ cả ngày còn hắn bận bịu đến vợ sắp cưới, đám cưới hai ngày nữa thôi.

Đám cưới được tổ chức hoành tráng, báo đài đưa tin ầm ầm. Cặp đôi ngày hôm nay cười tươi hết sức, cưới thì phải cười tươi chứ sao nhưng ai mà biết được cặp đôi vàng nãy đã xanh chín nhau suýt nữa là không cưới xin gì hết, lí do gì thì nhà người ta au cũng không biết nữa. Mà bỏ qua mấy chuyện không hay đi, hai chú rể cùng nhau mặc bộ suit trắng đứng trên khán đài dưới cái nhìn của hàng trăm người cùng cánh báo chí. Khoảng khắc đẹp đã đến, chủ hôn bắt đầu đọc những thứ cần nói trong buổi hôn lễ.

''Con có đồng ý cưới Jeon Jungkook làm vợ nguyện ý sống cùng cậu ấy cả đời không?''

''Con đồng ý''

''Con có đồng ý cưới Kim Taehyung làm chồng, nguyện...''

''Đồng ý ạ''

Nói xong liền nhảy cẫng lên hô chú rể khiến mọi người giật mình rồi vỗ tay ầm ầm, nụ hôn hôm nay thật ngọt ngào sẽ được đặt lên trang nhất toàn báo.

Mọi người ở dưới xúc động, các bậc phụ huynh bạn bè đều chúc phúc cho họ, chúc cho cặp đôi hâm dở này trưởng thành hơn, cuối năm con đàn cháu đống cho họ được nhờ.

3 năm sau

Min Yoongi ngồi nhàn rỗi ôm cái bụng bầu mà ngắm trời đất, năm hai đại học một cước có thai làm mọi người gà bay chó sủa một trận, không ngờ y một mình đưa ra quy củ nghiêm khắc vì một lần say sỉn mà thả mình cho Jhope- người y yêu đắm say, cuộc sống bay nhảy của y còn đâu khi đứa trẻ này không ngừng làm y khổ sở nhưng cái thai quá yếu y không thể giữ được, lần này phải cố gắng giữ gìn.

"Jhope anh định bao giờ về thăm cha con em "
Yoongi nhẹ nhàng nói qua điện thoại.

"Chờ anh ba ngày nữa, bọn trẻ đang được chữa lành rồi...tút tút tút"
Tiếng điện thoại vang dài trong căn phòng trống vắng, mọi người thì đi hết rồi còn lại mình y, thở dài thêm một tiếng.

"Haiz đành đợi thôi, ai bảo yêu phải bác sĩ yêu nghề làm gì"

Tầng 35 của khu chung cư lớn nhất Seoul đầy tiếng đổ vỡ và tiếng hét vang vọng xung quanh nhà, hàng xóm không dám can ngăn hé mắt ra nhìn chỉ mong cầu cứu lấy chàng trai đang mặc cảnh phục rà quét một lượt căn nhà.

"Cầu xin đấy được không, mấy người rảnh hả thấy tôi không đủ việc bận sao"
Park Bogum cầm gậy đập cái bụp vào sopha cáy gắt nhìn bãi chiến trường.

"Ối cái sopha 300 củ đấy, đền nổi không"
NamJoon gào lên làm Bogum bất giác lùi lại, tiền lương cảnh sát đói kém lắm.

"Giải quyết cho tôi, ngày ngày đổ vỡ đồ nhà thì trẻ nhỏ anh xem tôi không về các con tôi bay ra lan can mất, bỏ tù đi yaaaaaaaa" SeokJin điên loạn chửi bới không nể mặt ông chồng hét ầm ĩ lên.

"Bae anh đâu cố ý anh chỉ muốn chúng nó có không gian thoải mái thôi mà"
Namjoon cũng đâu có vừa hét toáng lên.

CHOANG

Tiếng một thứ đồ lại bể làm cả nhà muốn đứng lặng yên.

"Con lạy con van xin, biệt thự to không ở chui rúc vào chung cư làm gì nói bao lần rồi hả, tôi còn phải đi về với vợ chứ đâu dăm ba hôm lại đến thăm nhà mấy người, tôi về "
Bogum lượn vội không quên bước đi thật chậm chạp để né khỏi những mảnh vỡ vừa văng ra.

"Ông cả mau đến cứu em và con, Namjoon hắn làm em đau khổ quá rồi"
Seokjin gào mồm lên thảm thiết mặc kệ cho người chồng mình đang cúi xuống cùng cô giúp việc mới được thuê kêu vào dọn.

"Ya chồng con gì thế, hở tí gọi trai coi tôi là cái gì, mau dọn đồ về nhà không chung cư thang máy gì hết, không ai chơi nói chuyện, tôi chơi "
Nói xong bế thốc Jin lên vai, cắp hai thằng con đang ngơ ngác xem tivi phi xuống thang máy, tí nữa kiểu gì chả thở hồng hộc cho coi.

Máy quay tiếp tục đến ngôi nhà Jack Mark. Ngôi nhà đìu hiu không bóng người u ám cô độc, ấy chết người ta đi du lịch rồi lấy đâu ra mà quay, thôi thì tôi rời khỏi cái khu resort này về nhà của cặp đôi chính vậy.

Taehyung nằm dài trong tay vợ thân yêu ôm ấp những kỉ niệm êm đẹp khổ nỗi là 3 năm rồi mụn con chưa có, cũng là nỗi buồn chả của riêng ai đến mùa ai cũng mấy lứa mà đến phiên cậu cũng chả thấy gì.

"Taehyung anh có thấy em thật chả ra gì, có mụn con còn không được"
Jeon Jungkook não nề nhìn lên trần nhà.

"Không sao đâu em cái gì thì gì không con thì nhận nuôi, chờ vài năm nữa lại đội bóng chứ đùa"
Taehyung hôn nhẹ lên môi đỏ mọng, hắn thương vợ hắn đến cỡ nào, dù đanh đá nhưng vẫn yêu.

"Không phải tại anh đi gái nhiều quá, vớ vẩn lại có con rơi không thèm nhận "

"Này không phải do em cùng thằng Jimin tập tành nghiện hút à, có khi yếu vì thế đấy"

"Dề, đừng đổ tội là do anh yếu không sinh đẻ được nhé, ông đây cường tráng như này cơ mà ''
Jungkook đánh cái bụp vào đầu khiến hắn la oai oái.

'Ya thằng nhóc này sao lại láo toét đến thế, cường tráng mà nằm dưới ông để ông thao à, con mẹ nó chết tiệt "
Taehyung bật dậy đè vật cậu xuống làm Jungkook ú ớ chưa nói lên lời.

"Được rồi hôm nay ông cho biết ai khoẻ hơn ai"
Jungkook vùng dậy đánh vật với chồng mình.

Thôi thôi tôi lia máy quay đây chứ không mất công bảo vi phạm quyền công dân.

Gió lạnh đìu hiu đông đến rồi các mẹ, ngày hôm nay chính là ngày Yoongi của chúng ta sinh em bé, cả một lò háo hức đứng quây bên ngoài không ngừng lo lắng vì y đang bị khó đẻ thường có khi phải mổ.

"Ây cái ông anh này vợ mổ đến nơi rồi mà vẫn chưa về, xem xem gọi xem đã về tới đâu rồi"
Jimin sốt sắng bảo Hoseok.

"Hay để thằng Hoseok vào giả làm chồng đi, mặt y đúc nhau có khi đau thằng khó ở lại không để ý đến "
Taehyung đỡ lấy chàng vợ bầu đang 5 tháng ngồi đó, chả là ngày đấy tranh cướp nhau quá chắc trời thương bắn xuống cho mụn con để bớt sầu đời.

"Ơ được được vào đi nhanh lên, đẻ thường được thì đỡ lo hơn "
Jin dắt tay theo đứa nhóc con nhà mình đang chăm chú nhìn một dàn người lớn nói chuyện.

"Không được nhỡ anh ấy làm gì chồng em thì sao, này này "
Tiếng cô gái trẻ từ đâu phi đến trên tay đang bế ngửa đứa bé.

"Ối dồi bảo ở nhà cơ mà, con nhỏ mang đến đây làm gì "
Hoseok chạy vội ra đón con của mình.

"Làm gì đến nỗi má ơi, khiếp thính thế chứ lại"
Mark chống nạnh ăn xoài khổ thân lại thêm một đứa bé nữa đang quẫy đạp trong bụng rồi,3 đứa rồi giờ lòi thêm đứa nữa mắn đẻ dễ sợ.

"Ôi sao rồi, vợ anh thế nào? Mổ hay đẻ thường, ôi con ơi giống thế chứ lại hố hố, bé xã nhà anh đâu? Đẻ thường phỏng"
Một bóng trắng phi tới nói như phóng tên lửa làm mọi người sợ hãi.

"Lạy anh đây con Hoseok, vợ anh đang than trời lên kìa chuẩn bị mổ rồi ba ơi, tôi điên lên mất" Jimin vỗ vai tên anh trai này, hâm dở thế không biết.

"Ôi chết xin lỗi, vợ ơi anh vào đây"
Nói xong phóng cái vèo vào trong không để ai nói câu gì, rồi xem kiểu gì cũng bị đuổi ra ngoài vì tội làm ồn, bác sĩ gọi là quá quen rồi, cả một mống này toàn đẻ ở đây, ai đẻ là một đám người ồn ào hết sức tấu hài hay gì.

Sau một hồi nhiệt liệt chờ đón với sự gào thét đau đớn của ông chồng kia thì cuối cùng Min Yoongi nhà ta với hai bé trai kháu khỉnh đã cất tiếng khóc vang vọng làm cả nhà mừng muốn rớt nước mắt, cả nhà vồ vập vào âu yếm đứa bé, người thì nựng nựng, người thì khen lấy khen để trông y như cái nhà trẻ.

"Bé cưng thấy sao đỡ mệt hơn không, do anh không chăm lo em mải mê công việc..."
Jhope cầm lấy tay bé xã mình than thở văn vở dài dòng mặc cho người đời phán xét.

"Beep beep nhà anh, có để cho ông đây ngủ không hả, tôi mà cáu bẩn mệt ỉa là không có vợ chồng gì hết, beep beep còn mấy người kia không ai hỏi câu nào rảnh thì lôi ông anh này ra ngoài phiền toái beep beep"
Một trận chửi bới kinh hoàng của bà bầu mới sinh làm ai cũng sốc tận não, mang bầu hiền đi bao nhiêu rớt ra phát là lại beep người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro