✓✓Cho anh ôm một tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mau thả ra, tôi thèm thuốc thả tao ra A A A''

''Jungkook phải thật bình tĩnh, mày phải cai nghiện''

''Jimin một lần này thôi Jimin, mày biết vì sao mà đúng không?''

''Nhưng... mày sẽ chết mất, tha cho bản thân được không?''

''THẢ TAO RA, A A A A,  TAO MUỐN THUỐC, TAO MUỐN...''

''Ra ngoài đi, để tôi lo..''

Taehyung vừa về đến nhà đã thấy tiếng la hét ầm ĩ liền phóng lên, thấy Jimin đang do dự không thôi, hôm nay ai cũng bận mỗi Jimin rảnh nhất nên Tahyung cũng đồng ý cho đến chăm sóc hộ hắn, ít nhất là đứa trẻ này chơi với cậu lâu hơn.

''EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG, NÓ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI EM, EM KHÔNG ĐAU TÔI ĐAU''

''Xin anh, tôi không thể chịu nổi anh bảo gì tôi cũng làm nhưng làm ơn tôi chết mất, arg...''

Jungkook mê man trong cơn thèm thuốc, tay bị còng lại trên giường thật khó chịu cơ thể uốn éo không ngừng, điều hòa cũng không làm mồ hôi ngừng chảy một vạt áo ướt đẫm. Cảnh tượng mê hồn này làm Taehyung liền có phản ứng, gương mặt đỏ ửng ngây thơ áo lệch ra một bên để lộ xương quai xanh quyến rũ, tiến thật gần chạm vào bờ môi đang không ngừng rên rỉ.

Jungkook mê man cảm nhận thứ ấm nóng đang không ngừng nhàu nát đôi môi mình. Kim Taehyung không kiềm chế được dục vọng liền đè cậu vào tường, không gian nóng bừng những tiếng mút cứ thế vang lên. Sờ lên tấm lưng gầy gò, thật ốm trong lòng hắn dâng lên chua xót. Cúi xuống liếm nhẹ cổ làm cho cậu rên rỉ thêm phần quyến rũ hơn.

"Mau thả ra, anh...anh không thể làm như thế với tôi"
Cậu nhăn nhó, hắn lại hôn cậu, sao lại thích thú đến thế này thứ cảm giác mà không kẻ nào mang lại, bảo sao gái cứ nườm nượp hiến thân.

"Sao lại không thể, thay vì nghiện thuốc thì nghiện tôi là vừa"

"Chả phải anh căm ghét gay sao, sao lại đối xử với tôi như thế?
Thằng khốn"

"Đúng, anh là thằng khốn, thịt dâng lên miệng còn vất bỏ đi"

"Này anh làm gì quần tôi, tránh ra cái thằng điên này"

"Hừm tha cho em thứ yêu nghiệt này, ti cũng cứng rồi này"

"Arg... ưm, ưn nếu thế thả tay em ra em đau..."

"Có cái nịt, thả ra cho em phê thuốc à ngồi yên đấy đi nói nữa là tôi ăn sạch"

Jungkook lườm cháy mắt, thật khốn nạn cái tên này vẫn khốn nạn như xưa, lại nhìn thấy cơ thể mình có chút không đúng, sao lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, cơn thèm thuốc biến mất thay vào đó là thân dưới có chút cứng lên mà tay không thể nào xử lí được.

"Thằng khốn, ông ra được đây ông sẽ giết mày "

Ngày thứ 3

"Hay là đưa nó vào viện đi, chứ như này tao cầm lòng không được"
Namjoon nhìn chua xót, đứa trẻ này tay đỏ ửng bị còng dãy dụa, thân thể gầy gò thấy rõ.

"Vào đấy có khi lại nặng hơn, tao muốn chăm sóc em ấy"

Ngày thứ 5

"Jungkook cố lên được không em, ăn cháo nhé hay ăn gì anh mua "
Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẩy, cậu đang sốt, cả thân thể đã yếu ớt.

Jungkook nằm mê man, những giấc mơ lập đi lập lại. Jungkook là đứa bé nhạy cảm, dễ cáu gắt thường làm cho mọi người không thể yêu chiều nổi, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, giờ lại bị cơn sốt hành.

Ngày thứ 10

CHÁT

"Cố lên em rồi mọi chuyện sẽ qua, nghe anh "

Taehyung cố gắng giữ lấy Jeon Jungkook kẻ đang điên loạn trong cơn phê thuốc, vừa nãy khi vào phòng cảnh tượng làm hắn kinh hãi, Jungkook không biết từ đâu mà có thuốc để hít.

Hắn về không báo trước, nên Jungkook không kiểm soát được thời gian mà bị phát hiện. Hắn liền chạy tới  hất phăng đi rồi tát cậu một cái, hắn đau lắm thật đau.

"Làm ơn, tôi không thể chịu được, tôi sẽ chết mất, chết mất xin anh..."

"Tỉnh lại đi, em là Jeon Jungkook chứ không phải một thằng nghiện"
Jungkook vì gồng quá mà ngất đi, đặt nhẹ cậu xuống giường, hôn nhẹ lên đôi môi, nhìn cổ tay đỏ xước vì còng mà hắn đã chuẩn bị rồi lại nhìn chính mình những vết cắn tím đỏ mà trong hoảng loạn cậu đã cắn hắn.

Ngày thứ 17

Jungkook nằm mê man, những giấc mơ lập đi lập lại. Jungkook là đứa bé nhạy cảm, dễ cáu gắt thường làm cho mọi người không thể yêu chiều nổi, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, em cô đơn bao lâu rồi...

Ngày thứ 23

"Hôm nay xem anh mua gì cho em này, thịt xiên mà em thích, hay ăn tobokki..."

"Tôi không ăn... ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN"
Jungkook hất đi đồ ăn trên tay hắn, làm hắn có chút đơ người.

"Xin lỗi, nếu muốn tốt hơn thì mau cởi cái còng này ra"

"Không bao giờ, khi nào em cai được tự khắc còng sẽ được mở, anh để đây tí đói thì ăn"

Ngày thứ 31

"Hế hế nhìn xem thằng Kook nghiện còn nghiện nữa không em"

"Này đừng có nhờn, Jin huyng à"

"Hứ, tao không hiểu chúng mày là cái thể loại gì, nhìn xem tao mang bầu mà tao không thể nào bầu yên được"

"Cháu ngoan, sắp chui ra rồi có chút nghịch nhưng đừng làm ba Jin mệt nhé"

"Gớm nó đáng yêu như em Kook bé thì không sao, nó lại giống em Kook nghiện thì tôi chịu "

"Anh...hừ"
Jungkook xoa xoa cái bụng to 8 tháng của Jin, bầu bì lại còn chăm sóc cho cậu, cậu làm phiền họ thật.

Ngày 38

"Này làm cái gì thế hả, cút về phòng anh ngay, anh uống rượu?"

"Ừm, một chút, để yên cho anh ôm nào anh hơi mệt "

"Đi tắm đi, mùi tôi không chịu được"
...

"Này, bỏ ngay cái tay ở ngực tôi, bảo ôm thôi cái thằng này..."

"Ôm một tí còn gì đừng nháo nữa"
Hắn vừa tắm xong, liền chỉ mặc một quần đùi rồi chui vào chăn.

"Cởi cái còng này đi, rồi ôm một tí... nhanh lên"

"Này đừng bóp... a ư ưm... k cắn mà, đau"

Sau khi đồng ý tháo còng, hắn liền luồn thẳng áo mà sờ vào hạt đậu nhỏ kia vân vê búng búng rồi bóp đến sưng đỏ, bên còn lại liền cho vào miệng mà cắn mút một chút làm cho cậu uốn éo rên la.

"Ngoan cho anh sờ tí rồi đi ngủ, không làm gì em đâu"
Hôn chụt vào miệng nhỏ rên rỉ kia, hắn cười nhẹ rồi chui vô ngực ngủ ngon làng, công ty có vụ làm ăn lớn nên hôm nay hắn mới có dịp rảnh về nhà để ôm ấp tình yêu này.

Tối hôm sau hắn tỉnh dậy, đêm qua ngủ thật ngon, định ôm ấp người bên cạnh một chút thì lại thấy trống không. Mở mắt đã thấy hắn một thân trần như nhộng tay bị khoá bởi cái còng, đầu choáng váng, một cỗ tức giận trào dâng cùng bức thư:

Lêu lêu tôi lượn đây, sống vui vẻ với cái còng nhé há há đồ nguuuuu.

Trên điện thoại hiện lên hình ảnh Jungkook đang bay lắc ở đâu đó, ôm ấp hôn hít trai lạ được gửi đến.

"Tôi cho cậu 10p để mở còng cho tôi"

"Tôi đang đi công tác rồi, chịu khó 2 ngày nữa..."

Hắn ném điện thoại ra một bên, thật không thể tin nổi cái tên ranh ma ấy dám lừa hắn, dám cho hắn hít thuốc mê. Cái còng này hắn đặc biệt mua, chìa khoá có mỗi mình hắn giờ cậu ném đi đâu mất rồi.

Jungkook bên này vừa hút thuốc vừa cười nghĩ cái cảnh hắn đang gào thét trong vô vọng với cái còng ấy, thật là muốn ở đấy quay lại mất.

"Tự nhiên lại rùng mình, chả nhẽ lại ốm "

"JEON JUNGKOOK"

Hắn từ đâu đạp gãy cánh cửa, tay cầm thanh sắt dài lê từng bước đến với khuôn mặt lạnh tanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang run sợ trước mặt.

"Anh...anh sao...lại thoát được ra...này này không được manh động, tôi báo cảnh sát này...này"

Hắn đi tới đập thật mạnh vào gáy làm cậu ngất luôn, cánh tay trái hơi nhói hắn phá còng tự tay dùng lực làm đứt dây, cổ tay máu chảy thật đau nhưng hắn mặc kệ liền lái xe phi đến đây bắt cái con lợn không biết phải trái này. 

Ngày tàn của Jeon Jungkook dưới tay Kim Taehyung vẫn sẽ tiếp tục.

Ngày trôi qua ngày, mỗi lần lên cơn Taehyung sẽ đến và lao vào đè con người ta ra, Jungkook vì sợ quá nên không dám la lên, đành im lặng chịu đựng dày vò mà cai nghiện. Cậu chợt nghĩ nghiện thì thành ra cái thể loại gì, tự nhiên lại phí đời vì thứ không đâu.

Tudu~ anh Kim ơi thương bạn Kookoo nhiều vào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro