✓ Anh Tae đừng quát em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy sau cơn mộng dài, trán đổ mồ hôi tim đập nhanh ôm lấy tim nhìn căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm hắn khó chịu, đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai.

Căn phòng trống vắng, tối bao bọc những cơn gió lạnh thổi ngày càng mạnh. Cơn mơ làm hắn giật mình hồi tưởng lại Jungkook đứa trẻ này là của hắn nhưng trong giấc mơ lại là người yêu Jimin, hắn không cam lòng, dù là mơ thì cũng đếch được.

"Tae, anh ấy tỉnh rồi, anh mệt không ạ? Anh đói không? Hôn mê 3 tiếng rồi đó"
Jungkook lon ton chạy vào tay cầm gói bim bim bóc dở, nhào vào lòng hắn, ôm ôm hít hít.

"Anh... Không sao, anh hôn mê tận 3 tiếng sao?"
Taehyung bất ngờ hắn không nhớ gì cả đầu hắn hơi váng, nựng nựng cái má nhỏ.

"Anh bị tai nạn nhưng anh tránh kịp đầu va vào gốc cây bên đường lúc tránh xe..."
Jimin chạy vào nói xoa xoa cái đầu nhỏ của JungKook, đứa bé này quả thật rất đáng yêu nhưng giờ sao mí mắt hắn lại giật giật khó chịu thế này nhỉ.

"Ối con khỉ con của cô mày làm cô lo muốn chết, tỉnh dậy là may rồi"
Mọi người bắt đầu đi vào, họ vừa nãy đến bác sĩ để hỏi tình hình, người thì tìm ra tung tích kẻ gây án, cô Kim liền đi tới cửa sổ kéo hết rèm ra:

"Bố tổ đứa nào kéo kín mít, cái phòng nó tối om, điều hoà bật 20°, cùng nhau đóng băng hay gì"

Bọn trẻ lại vừa làm bài thi xong, hôm nay là ngày khá bận rộn nên lúc hắn tỉnh không có ai ở trong phòng là vì thế.

"Thôi nào cũng tỉnh rồi, cháu xuất viện"
Taehyung giật ống tiêm ra làm mọi người hoảng sợ.

"Mày điên à, vừa tỉnh liền xuất viện, ngã xong rồi u não à"
Mark chạy đến tát nhẹ hắn một phát, cùng Jackson lôi người ngồi lại giường.

"Chết rồi không xong rồi, cháy nhà rồi cô bác ơi"
Jin hớt hải chạy vào tay cầm tờ giấy vẫy vẫy.

Mọi người quay ra nhìn Jin không biết là có cái gì đây.

"NamJoon thối thi đậu bằng lái xe rồi các cô các bác"
Jin vừa nói vừa hét lên làm mọi người giật mình đơ người.

Cô Kim cầm tờ giấy tay run run một hồi, Mark ngó ra ngoài xem nay có thể mưa không nhưng là nắng gắt.

"Ôi Tae đao mày có sao không? Cái gì em đỗ bằng á mọi người?"

Tiếng hét ầm ĩ vang vọng, từ đâu có một thanh niên đạp xe đạp phóng ngay vào phòng bệnh, rồi ném cái xe vất ra một chỗ không thương tiếc, bị bảo vệ chạy vào chửi cho một trận mà mặt cũng cứ câng câng lên.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc xúc động, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua...Tôi xin đãi quý dị một chầu ăn uống tẹt ga"
Namjoon kẻ vừa bị bảo vệ la ó vì phóng xe đạp vào trong viện đang hứng khởi làm mọi người reo ầm thích thú, Namjoon hôm nay đẹp trai saranghe

"Ơ ơ ơ đây là Kim Namjoon quê
ở Ilsan chứ có phải Seoul đâu ạ,
thi bằng tại Ilsan, bố mẹ rất tự
hào..."
Jungkook nói xong mọi người
rơi vào bế tắc, Namjoon vội giật tờ giấy đọc lại, rất nhiều trang sau kèm theo bức thư đậm tình cha mẹ, mi mắt giật giật.

"Na....mJoon...mày không sao.... ê ê Namjoon, BÁC SĨ CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU"
Jin vội đỡ con người bị ngất kia,
mặt tím tái,co giật chỉ lầm bầm bể tắc, Jin chắc là rút nhầm thư rồi.
°
°
°
Mark đi loanh quanh trong khu vắng, rẽ vào ngõ nhỏ thông qua đó là khu vui chơi bậc nhất chỉ giành cho đám nhà giàu quyền lực, Mark thật sự ghê tởm chỗ này, toàn con ông cháu cha
cậy quyền cậy thế đang nhìn mình thèm khát.

Không khát mới lạ, Mark mặc trên mình một áo phông trắng bên ngoài là áo khoác bò cùng quần jean,đôi chân dài miên man.

"Nếu Jackson ở đây chắc lũ người đó bị đấm không trượt phát lào"
Mark cười khẩy, tên ngốc đó chắc đang ngồi buôn với Taehyung và Namjoon trong viện rồi.

Ngày hôm sau

"Kim Taehyung, ôi ôi anh tôi sao lại đen như vậy, thằng nào không mắt hại anh hic hic đã đao rồi còn băng đầu không biết não bộ có bị gì không, hic hic, mặc dù em hay vào phòng anh trộm mô hình, quần áo, đọc trộm kĩ nghệ làm trai à nhầm nhật kí bèo dạt, có chết đừng bóp cổ em huhu..."
Minyoongi từ đầu xông vào
khóc lóc ỉ ôi trông rất thảm hại tay không ngừng đập giường bộp bộp, y là đi cắm trại với trường nên giờ này mới về được.

"E hèm...thu mõm lại, ông nhầm chỗ rồi"
Namjoon giả bộ ho hắng gọi tên hâm dở kia.

"Ối, sorry nhầm các bác, ối Taehyung vẫn còn sống anh làm em lo quá trưì"

"Hừm lo như vậy là tốt, nhưng lo
chuyện riêng của anh là không nha em trai"
Taehyung cười nụ cười từ thiện làm y toát hết mồ hôi.

"Úi úi úi úi chết nha mày chết nha mày"
Kookie ngồi chơi máy game
cùng Jimin và Hoseok.

"Kookie mau sát bên tớ tớ bảo vệ
cậu"
Jimin anh hùng lấy tấm chắn che
chở cho jungkook.

"Ya tên Jimin ngốc, mi sắp mất mạng rồi, lo bảo vệ mình đi ra đây ta che cho"
Junghoseok khều khều chạy lại chỗ Jimin.

"YAAAAA AA thua rồi, tại mày đó mau đứng lại cái thằng kia"
Jimin gào thét khiến mọi người chói tai chạy đuổi đánh người kia

"Aaaaa cứu em, AAAAAA chân tôi ối dồi coiAAAAAAA"

Hoseok hét ầm ĩ bệnh viện làm mọi người giật mình chả may cu cậu mải chạy không để ý vấp may vào chân giường mà mấy
mẹ biết vấp vào chân giường như nào rồi, nó đau thấm từng cơn.

"Hai cái đứa này bớt nháo có được không, ngoan như Kookie đâynày ngồi yên một chỗ phải không con"
Chú Min chạy lại xoa xoa chân Hoseok, rồi ngăn cản hai thằng ôn con người thì đông mà lũ trẻ con cứ thế ầm ầm.

"Thảo nào thấy im ắng thế, Jungkook bỏ máy xuống nào con, cận lòi như anh Jin nhìn người ra chó giờ con"
Cô Min nhẹ nhàng cầm lấy máy dỗ nhẹ em Kook, em Kook từ lúc về cứ cầm cái máy chơi game không đoái hoài đến ai.

"Ê ê cô Min, đang yên đang lành đi xỉa xói cháu là sao, cháu đâu mê game như thằng Kook đâu"
Jin đang ăn dở bánh cũng ngừng động tác bày tỏ bức xúc.

"Ơ kìa con đang chơi, mau tránh ra con sắp thắng rồi"
Jungkook giãy nảy bật ra khỏi vòng tay cô Min chạy ra ngồi ghế bên cạnh làm mọi người thở
dài.

"Nào Kook iu của anh chơi game vậy không tốt, mau đưa đây nào khi nào rảnh rảnh anh với em chơi game nhé"
NamJoon xoa xoa cái lưng nhỏ, da dẻ Jungkook rất tốt mềm mềm sờ vào thích quá trưì.

"E hèm mày hơi quá rồi đó Namjoon, bỏ ngay cái tay ra sờ sờ phát ghê hà"
Jackson nổi da gà, ai chả biết
Namjoon rất cuồng Jungkook lúc nào cũng nâng trứng ôm ôm nựng nựng cái mặt phấn khích quá đà, mọi người cũng nổi hết da gà ai.

"Anh cầm cái máy muốn phá mất thì chơi thế nào được thà em chơi với con Holly còn hơn, thôi lùi lùi để em hạ đo ván nó"
Jungkkok mắt chăm chăm vào điện thoại, làm mọi người cười lớn.

Namjoon muốn tìm cái lỗ
chui xuống:
"Tui không bằng con chó đó sao, Jin à hãy cứu rỗi thân xác tui".

"Kook thế thôi chơi vậy đủ rồi, ngồi ra đây nói chuyện với mọi người nè, anh Yoongi mang bánh nè"
Jimin hồi hởi đưa bánh trước mặt Kook, che mất màn hình.

"YAAAA tên điên này cút cút cho
ông đang đến đoạn gay cấn che đi mà beep beep beep mày à CHIM KIA"
Kook thấy màn hình bị che liền
nổi điên đang lúc quan trọng che đi làm bị mất một mạng, không kiêng nể mà văng tứ tung làm mọi người bị sốc văn hóa.

"Ối ối cái thằng ôn con này, mày văng gì mà kinh thế, học ở đâu cái thói văng thế hả em"
Min Yoongi sốc tận máng, đưá em ngoan ngoãn giờ văng như tát vào mặt.

"Ây ây ây bực thiệc mọi người cứ ở đây, em đi ra ngoài, phiền chết được chơi game cũng không xong"
Biết mình văng hơi quá nhưng ván game chơi dở nên em Kook quyết định chuồn lẹ để chơi tiếp.

"Đứng lại Jungkook, bỏ điện thoại
xuống mau"
Taehyung từ nãy giờ im lặng.

"NO nha em đi đây"
Jungkook chuồn thật nhanh.

"QUAY LẠI"
Taehyung gầm lên làm mọi người trong phòng giật mình, hiện giờ phòng Taehyung các bệnh nhân trẻ bị sặc nước hành.

Căn phòng im ắng mọi người nuốt nước bọt chờ đợi một thứ gì đó thật đáng sợ Taehyung đã bị chọc điên rồi.

"Anh chiều quá, mọi người chiều quá nên không nghe lời nữa đúng không?"
Taehyung nói tông giọng
trầm, kiềm lại cơn tức trong mình, Jungkook rất nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan, dạo này
chiều quá nên sinh hư không ai nói được.

"Có mỗi chơi game mà anh cũng quát em à, thua game rồi đơi này, bực mình"
Bé Kook chề môi, bé dỗi, mắt nhìn hắn:"anh quát em à, nói to thế á".

"Mọi người nói chuyện mà em cứ dán mắt vào, bỏ xuống "
Kim Taehyung nhẹ nhàng nói nhưng thanh âm khiến người ta sợ sệt, vâỹ vẫy né lại vỗ cái đầu nhỏ của bé.

"Nae~~ Kook xin lỗi mọi người, Kook sẽ cùng mọi người buôn "
Kook bĩu môi, mắt nhỏ chớp chớp làm cả một bầu trời u mê.

"Thôi thôi mấy má ưi, tỉnh lại coi
chuẩn bị về thôi, đắm đúi thế này
rồi đến sang năm mới xuất được
viện"
Jackson vội tỉnh trong cơn u mê
mà hối thúc mọi người.

"Ơ mà chuyện..."
Namjoon lớ ngớ bước đi cùng.

"Bỏ qua nó, không sao hết, đi về "
Taehyung quay lại nói, mọi người
cũng chỉ biết gật đầu, mọi chuyện
qua nên qua.

-----

"Người ta nói vì yêu mà khổ, những dẫu khổ thì Joon vẫn muốn Jin''
Namjoon vừa uống ngụm bia vừa rap, mặt cười cười quay ra SeokJin, đang ăn lấy ăn để.

"Trứng mày say rồi, uống ít thôi
không ai rước mày về được đầu, ăn cho bớt nè "
Jin tiện tay đút vào mồm Namjoon một miếng kimbap.

"Ăn Jin được hôm"
Namjoon vừa ăn vừa nói vừa ngả ngốn.

"Ăn cái mả cha nhà mày, ngậm mồm vào, nói nữa ông tát vỡ mặt"
Jin tí sặc miếng thịt quay sang tạt mạnh vào đùi Namjoon kèm theo lời đe doạ khiến Namjoon hét ầm lên, đau mún khóc"huhu Jinnie thật độc ác TT".

Mọi người vì tiếng hét của Namjoon mà giật mình quay lại mặc dù đang trong phòng karaoke nghe ba em nhỏ hát tí tới, lại còn nhún nhún yêu không chịu được(◕દ◕).

"Kook uống nước nào, nghỉ ngơi đi hát giờ nhiều rồi"

Taehyung đưa nước cho Kook vỗ vỗ cái lưng nhỏ, ánh mắt đầu trìu mến. Hắn nhìn xung quanh mọi người thật vui vẻ, hắn nhìn tất cả thật trìu mến, cuộc sống của hắn là đây cùng với những con người này, hắn nhìn lại con người nhỏ trong tay "cuộc đời nhỏ của hắn "

"Em là của anh"

"Vâng Kook là của anh Tae"
Kook bỗng nhiên quay lại ôm anh mắt thiu thiu nhắm.

"Ừ yêu em" Hắn hơi giật mình khi Kook nghe thấy nó, ôm cục mềm mềm trong lòng không khỏi nở lên nụ cười tươi.

Khung cảnh hường phấn bao trùm căn phòng thiếu điều muốn đè nhau ra ăn rồi,nhưng ở đó len lói một màu đen cục súc.

"Huhu tui lại lẻ loi là sao, ra đây chơi với tui nè, mấy ngừi không nhớ tui à. Jhope không mau đổ em, không là em tủi thân lắm đó T.T"
MinYoongi ngồi khóc ròng nhìn các con chim cu đang mồi chài nhau, mang tiếng đi chơi mà y bị cho ra rìa, thở dài lại chúi đầu vào nhắn tin với anh người yêu tương lai.

Otp đẹp quá mn ơi, phổng cái lỗ mũi ghê, có danh hiệu ĐẶC PHÁI VIÊN TỔNG THỐNG" có cái gì mà cao siêu(◕દ◕).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro