8. Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kim Thái Hanh ở trên người Chính Quốc đạt được nhận thức, phần đa thời điểm dưỡng thương đều nhàn rỗi cho nên hắn mặc nhiên sẽ kể y nghe vài chuyện nhỏ nhặt linh tinh mà chính hắn đã từng trải qua.

Đại khái là những việc này Chính Quốc sớm đã nhìn thấu, cũng không cần người khác phải phí sức tường thuật. Sau khi nhặt được mệnh bạc rồi hồi sinh, y từ mấy lời đồn đại đoán được người mấy năm qua vẫn luôn ở trong hoàng thành Hoàng Cổ quanh đi quẩn lại chính là huynh trưởng của mình, Điền Sinh Quốc.

Không ngừng hồi tưởng lại bộ dáng yếu ớt tựa nhành hoa trước gió của huynh trưởng, Chính Quốc chỉ có thể sâu sắc cúi đầu nhẹ nhàng giấu đi một tiếng than thở. Y chưa từng nghĩ một người yếu đuối đến mức có chút nhu nhược như Điền Sinh Quốc lại có thể vì cái chết của đệ đệ mà làm được đến mức này. Chẳng qua, chỉ dựa vào cách thức sơ hở trăm bề như vậy, muốn trả thù vẫn còn cách ý muốn thành công vô cùng xa.

Chẳng qua, điều làm y không ngờ tới nhất cũng không phải là lựa chọn liều lĩnh của Điền Sinh Quốc mà là hắc y nam tử còn đang vô sỉ mè nheo, nhất định muốn thuyết phục y cho cùng theo xuống núi trước mặt. Chính Quốc luôn đinh ninh cho rằng, với diện mạo hoàn hảo không chút sai biệt kia của Điền Sinh Quốc hẳn sẽ qua mặt được hắn. Thế nhưng ngàn vạn không ngờ tới, Kim Thái Hanh sớm đã rõ ràng Điền Chính Quốc sớm chiều kề cạnh hắn bất quá chỉ là một kẻ giả mạo.

Nếu đã phát giác Điền Sinh Quốc không phải bản thể thực sự Điền Chính Quốc mà chỉ là cố ý lừa gạt hòng đưa mình vào tròng, vậy hắn vì cái gì vẫn luôn lựa chọn mắt điếc tai ngơ? Vì cái gì không đem gian tế Cao Lâu là Điền Sinh Quốc lập tức xử tử, băm thây vạn đoạn?

Điền Chính Quốc sớm đã chết, ngay cả cái này Kim Thái Hanh cũng nhất mực rõ ràng. Vậy hắn rốt cuộc vì sao vẫn cứ như không hề gì, bình tĩnh bầu bạn với người ngày đêm đều thèm muốn mạng mình?

"Tiểu Quốc?" Kim Thái Hanh sốt ruột quơ quơ cái tay năm ngón thon dài trước mặt y, sao hắn cứ cảm thấy Chính Quốc dạo này có chút không đúng.

"Bên dưới trấn..."

"Rất nguy hiểm. Ai, ta biết, ta biết, dù sao ngươi cũng đã lặp đi lặp lại câu này đến năm lần rồi! Sao có thể không đọng lại ở trong tai ta chứ?" mất kiên nhẫn cắt ngang lời y định nói, hắn biết y lo lắng hắn vết thương vừa lành đã chạy đi náo loạn. Hơn nữa lần này xuống trấn cũng là vì có chuyện quan trọng cần làm, đùa gì đây? Muốn vất hắn ở cái chỗ này rồi một mình thám thính tình hình thuận tiện hắn cùng thân tín tuỳ thời rời đi. Kim Thái Hanh có điên mới đồng ý nhìn y đơn độc đi làm cái loại chuyện muốn mạng người này.

"Bởi vì nguy hiểm mới không cho ngươi hành động một mình." Kim Thái Hanh tặc lưỡi: "Tiểu Quốc, ngươi có thể từ chối yêu cầu trở về Hoàng Cổ cùng ta, nhưng việc này nhất định không thể. Nếu ngươi còn muốn ngăn cản, ta cũng sẽ không quay về nữa. Ngốc ở chỗ này, dính chết ngươi!"

Thái độ của hắn quá mức cứng rắn cho nên cuối cùng Chính Quốc đối với thương lượng hắn đưa ra cũng đành phải thoả hiệp. Hai thân nam tử hắc bạch song song tuy rằng sau khi xuống trấn luôn thập thò lén lút sợ người phát hiện lại vẫn không cản trở trên người bọn họ không ngừng toả ra khí độ phi phàm.

Kim Thái Hanh thân thủ vốn nhanh nhẹn, Chính Quốc cùng hắn đồng hành càng thêm yên tâm. Không uổng công một chuyến bất chấp nguy hiểm đi thăm dò này của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng dạo một vòng đã thu được càng nhiều tin tức có lợi cho lần rời khỏi sắp tới của hắn.

"Canh tư là khoảng thời gian lính gác thành đến lượt đổi phiên, không ngoài dự đoán chính là thời điểm sơ hở nhất. Chúng ta có thể trà trộn giả làm người đưa thực phẩm vào cung rồi trở ra, bất quá thường ngày nhiều nhất cũng chỉ có bảy xe chở thực phẩm mà ta tổng cộng lại có đến mười một người..."

Chính Quốc nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu cuối, cười cười phản bác: "Ta cũng đã nói sẽ không theo ngươi, như vậy ngươi còn gom ta cùng Tiểu Tư vào làm cái gì?"

Kim Thái Hanh nghẹn họng.

"Bảy xe lương thực bảy phu xe, đến khi đó cộng thêm ba xe vận chuyển thuốc của ta liền có thể giải quyết xong vấn đề số lượng." Chính Quốc nhìn nhìn vẻ mặt như mắc phải xương cá của Kim Thái Hanh có chút vui vẻ khi người gặp hoạ, giọng điệu ôn hoà dặn dò: "Ba ngày sau liền hành động. Hy vọng các ngươi nắm bắt tốt cơ hội lần này, cứ hành sự đúng như những gì đã bàn bạc, tuyệt đối coi an toàn là thứ trọng yếu nhất! Vạn nhất kế hoạch lần này thất bại... như vậy chỉ có thể chuyển sang phương án hai."

"Nhưng cho dù là dùng cách nào, ba ngày sau các ngươi nhất định đều phải rời đi. Bởi vì ta có linh cảm nơi này không còn an toàn nữa..."

Ba ngày sau.

Trời vừa tối, Kim Thái Hanh đã viện cớ dù sao cũng không biết sau này có còn cơ hội tương phùng hay không mà nửa lôi nửa kéo Chính Quốc đầy mặt bất đắc dĩ xuống núi đi dạo. Mới là đầu canh một cho nên bên dưới trấn một trận huyên náo, hai bên đường bày đầy những sạp bán đồ ăn đêm hoặc mấy thứ lặt vặt khác.

Chính Quốc bởi vì sợ dân chúng nhận ra nên để có thể nghênh ngang cùng Kim Thái Hanh dạo phố, lúc này đã thay một bộ y phục khác. Trước nay vẫn luôn một thân bạch y hiện tại cho dù treo lên y phục đen tuyền vẫn khí khái bức người, ngay cả nón vải che mặt cồng kềnh lúc trước cũng thay bằng mạn che gọn gàng màu đen.

Liếc mắt nhìn đến sạp hàng bán đủ các loại đèn lồng đầy kiểu dáng, Chính Quốc thoáng chốc thả nhẹ bước chân. Ánh mắt y ngừng lại trên một chiếc đèn hoa, bất tri bất giác nhớ lại một số chuyện.

Hắn gắt gao nhìn vào mắt thiếu niên, mang theo đầy lòng tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngươi cầu cái gì thế?"

Chỉ thấy thiếu niên tinh nghịch lắc đầu, mới không nói cho ngươi!

Mà ở trên một cái đèn lồng nhẹ bẫng nhanh chóng bay lên màn trời đêm, bắt đầu hoá thành chấm sáng mơ hồ, đơn giản viết mấy chữ.

Nguyện A Hanh cả đời bình an!

"Có muốn mua một cái không?"

Kim Thái Hanh thấy y nhìn đèn lồng đến mức thất thần, cúi đầu ở bên tai y nhẹ giọng hỏi.

Chính Quốc bị hắn kéo ra khỏi hồi ức cũ kĩ, đạm mạc lắc đầu: "Bỏ đi! Cũng không phải Nguyên Tiêu, thả đèn lồng cái gì chứ..." nói xong liền mất tự nhiên tăng nhanh tốc độ dưới chân.

Thất hồn lạc phách máy móc đi một đoạn đường, Chính Quốc thế nhưng chẳng mảy may phát hiện Kim Thái Hanh luôn ở sau lưng y đột nhiên không thấy nữa. Dưới tán cây tử đằng lớn không biết là ai dựng lên một cái sàn đơn bằng gỗ mộc mạc, xung quanh có hàng rào trúc đẽo thành từng cọc dài ngắn ngẫu nhiên. Hàng rào bám đầy dây đăng tiêu màu đỏ rực phá lệ chói mắt, mà trên cái bàn đá bên trong sàn đơn một cây đàn thập lục đơn bạc nằm yên ở đó.

Chính Quốc giống như bị câu mất hồn phách từng bước chậm rãi tiến lên. Y hơi cúi người, vươn tay mò mẫm mặt đàn chế tác từ gỗ ngô đồng, lại dịu dàng vuốt ve dây đàn bằng tơ trắng muốt. Đeo móng gẩy vào hai ngón cái, trỏ của tay phải sau đó không chút chần chừ nhẹ nhàng gẩy lại một khúc nhạc xưa cũ.

Mà Kim Thái Hanh lúc này trên tay cầm theo đèn lồng vừa tranh được, hối hả đuổi theo Chính Quốc sớm đã khuất bóng dáng. Bởi vì chạy quá vội trên đường va vào không ít người, hắn không để ý đến khác thường loé lên trong mắt bọn họ cho nên chỉ đơn giản cúi đầu xin lỗi lại vội vã rời khỏi.

Xa xa là gốc tử đằng từng nhánh màu tím đậm âm u rũ xuống, mà ở đó có một cái sàn đơn bao quanh thật nhiều người cùng tụ lại một chỗ xem náo nhiệt. Kim Thái Hanh ôm đèn lồng thật chắc cẩn thận chạy qua, có cảm giác sẽ tìm được Chính Quốc từ nơi này, nào ngờ càng đến gần đám đông trong ngực hắn cơ hồ sắp nghẹt thở.

Hắc y nam tử động tác thuần thục lưu loát, từng cử chỉ nhấc lên hạ xuống uyển chuyển đến mức khiến người nhìn lòng mang điên đảo. Rõ rành rành một thân nam nhân cớ sao ngón tay gảy đàn so với nữ nhân còn thu hút và đáng ngưỡng mộ hơn gấp vạn lần. Mà thanh âm trong trẻo y hát ra càng gắt gao lay động chân tâm của người khác.

Kim Thái Hanh mặc sức đám đông chen chen lấn lấn, cứng ngắc dõi theo hắc y nam tử đang say mê đàn hát ở bên trên. Trong miệng một lần lại một lần lẩm nhẩm hát theo lời khúc nhạc kia.

"Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý."

Không biết trải qua bao lâu rốt cuộc đến khi cổ họng ngẹn ngào, hốc mắt ầng ậc tầng nước mỏng. Hắn đánh rơi đèn lồng hoa trong ngực, khàn khàn hô: "Chính Quốc... Là ngươi phải không?"

Hắc y nam tử cũng chính là Chính Quốc nghe thấy, bất giác ngẩn người. Quả thật không sai... thiếu niên những năm tuổi trẻ nghịch ngợm cải trang thành thường dân chạy nhảy bên ngoài, hoàng tử năm đó không thèm nói một lời giằng co liền lựa chọn kết thúc sinh mệnh, còn có Tang Quốc thần y danh tiếng gần xa của hiện tại đều là y. Tất cả, đều là y!

Người trong cung kế bên Kim Thái Hanh là giả! Hắn không phải y, không phải Điền Chính Quốc chân chân thực thực. Từ trước đến nay Cao Lâu quốc chỉ có duy nhất một tam hoàng tử tên Điền Chính Quốc, mà người nọ vẫn luôn là y. Đã từng chết qua một lần, hiện tại nhìn thấy cố nhân trước mắt bất chợt cảm thấy giống như một đời dài đằng đẵng là vậy, chớp mắt một cái đều tan thành hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro