6. Hắn đã chôn cất cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Kim Thái Hanh được Chính Quốc thu nhận, giấu trong căn nhà nhỏ ở trên núi Thoại Quân. Trải qua vài ngày sự đề phòng kịch liệt ban đầu của bọn họ đối với Chính Quốc rốt cuộc thay đổi, chí ít ra mọi người đều tin tưởng rằng nam nhân kiệm lời này tuyệt đối sẽ không trở mặt bán đứng mình.

Ngày đầu tiên, thần y đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn định bụng đãi khách, mà kết quả không cần nói cũng biết, một món cũng ăn không nổi. Chính Quốc phức tạp nhìn đống đồ dở sống dở cháy trước mặt, cuối cùng lén la lén lút đem đổ hết cả. Bởi vì đồ mà y nấu không thể nào mang cho người ăn, cho nên mới có chuyện bạch y nam nhân ngày ngày đều phải xuống trấn đem một giỏ thức ăn lớn về nhà.

Trước kia chỉ có mỗi y và Ba Tư, thế nên chút bạc kiếm được từ việc chữa bệnh cũng vừa đủ lấp đầy hai cái dạ dày nhỏ. Chẳng qua thời thế thay đổi, hiện tại đã không còn dễ dàng như vậy, từ khi phải nuôi thêm mấy cái miệng ăn, số bạc trong túi của Chính Quốc càng ngày càng vơi đi hẳn. Mấy ngày vừa rồi vì chỉ ngốc ngốc ở yên trên núi trị thương cho Kim Thái Hanh, vậy nên bạc càng không có cách nào kiếm ra.

Chính Quốc chống cằm, sầu não nhìn Kim Thái Hanh vẫn mê man suốt mấy ngày không chịu tỉnh: "Nếu ngươi còn không nhanh khoẻ lại, ta chắc chắn phải xuống trấn xin ăn!"

"Đáng đời!!! Đều do huynh mềm lòng, còn ở đây than thở với hắn cái gì?" tiếng oán trách hậm hực của Ba Tư từ sau lưng Chính Quốc đột nhiên vọng lên.

Thấy y cả đầu cũng không thèm quay lại liếc mắt nhìn mình lấy một cái, Ba Tư càng tức! Cậu giậm chân: "Huynh xem huynh vì tiết kiệm chút bạc ít ỏi, suốt mấy năm qua đến cả cái giường cùi bắp nhất cũng không dám nằm. Vậy mà, chỉ vì sợ cái tên hoàng tử không biết từ đâu chui ra này nằm trên rơm rạ khó chịu, chân vội tay loạn vung sạch bạc mua giường cao cấp về cho hắn!"

"Chưa hết! Huynh thế mà còn một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, lên núi xuống núi, mang cả bàn sơn hào hải vị về cho cái đám thô tục ngoài kia ăn no uống say."

"Huynh có từng nghĩ đến nếu chuyện chúng ta giấu bọn họ ở nơi này bị Sở Uông đế phát hiện... cả huynh và ta đều giữ không được cái đầu trên cổ hay không?"

Chính Quốc rốt cuộc nghe không nổi trách móc của Ba Tư nữa, y thở dài gọi: "Tiểu Tư à..."

Ba Tư tiến đến sát y, hạ giọng khó nhọc hỏi: "Điền Chính Quốc, lẽ nào huynh đã quên là chính hắn hại huynh đến bước này? Người mà huynh chấp nhận cứu ngày hôm nay còn không phải kẻ vào ba năm trước đã hại chết huynh ư?"

Chính Quốc trầm mặc không nói.

"Làm sao? Thật sự quên rồi?"

Chỉ thấy nam nhân che mặt khẽ lắc đầu, giọng nhỏ thật nhỏ, nhỏ đến mức giống như y đang tự thì thào nói cho chính mình nghe được đáp án: "Không phải hắn..."

Ba Tư: "Cái gì?"

"Hại chết ta, từ đầu đến cuối đều không phải hắn." Chính Quốc nhắm mắt, y mơ hồ nhìn thấy ở trong màn mưa trắng xoá kia có một bóng lưng rất quen quỳ dưới chân thành, nơi mà vào cái ngày ba năm về trước y đã từng mệnh bạc bước xuống hoàng tuyền: "Ngược lại... chính là hắn đã chôn cất cho ta."

"Huynh..."

"Cứ như vậy đi! Chuyện này về sau không cần nhắc đến nữa." Tình trạng của Kim Thái Hanh đã tốt lên rất nhiều, nhìn đến sắc mặt hắn từng chút hồng hào, ngàn vạn bi thương trong mắt Chính Quốc cũng dần nhạt đi.

"Ta biết đệ lo lắng điều gì... nhưng không sao, ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là làm chút việc vốn nên làm mà thôi! Chờ khi vết thương của hắn lành hẳn sau đó rời khỏi chỗ này rồi, chúng ta... tự nhiên sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Dù sao Chính Quốc đã khăng khăng đến mức này, Ba Tư vẫn là thương tiếc y đau lòng đành thôi không tiếp tục nói mấy chuyện phiền não. Cậu vuốt vuốt mặt, kéo khoé miệng cong cong nở nụ cười: "Mấy ngày này huynh đủ vất vả rồi! Cơm tối cứ để ta xuống núi xem thử, mua chút đồ bổ cho huynh lấy lại sức."

Chính Quốc cách mạn trắng che mặt khẽ cười với cậu: "Đa tạ!"

"Còn nói đa tạ cái gì chứ?" Ba Tư trước giờ không kiềm lòng nổi nhất là nụ cười có lực sát thương cực mạnh của Chính Quốc tiên sinh, nay lại thấy y cười như vậy rất nhanh đã xấu hổ chạy biến: "Được, được rồi! Ta đi đây!!!"

Chính Quốc thất thần, dõi theo bóng lưng ngượng ngùng hấp tấp của Ba Tư dần dần khuất sau con đường mòn dẫn xuống núi. Trong đầu y trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không được. Y luôn cảm thấy kể từ khi mình cải tử hồi sinh, đoạt mệnh trở lại, ở sâu trong trí nhớ của bản thân đã vô thức quên đi một đoạn kí ức nào đó với một người vô cùng quan trọng.

Trong mơ luôn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện "hắn" - cái người mà y cho rằng rất quan trọng đó. Trên cầu độc mộc, "hắn" quay đầu, đồng tử dịu dàng như nước, đối y mỉm cười. Giữa dòng Trường Giang chẳng rõ đổ về đâu, "hắn" cầm tay y, cùng thả hoa đăng, cùng cầu tâm nguyện. Dưới gốc hoa lê, y thuận tay gảy một khúc đàn, "hắn" ở cạnh bên nâng vò hoa tửu, dựa vào thân cây ôn nhu như ngọc chăm chú nhìn y.

Hé miệng, ngờ đâu một đoạn thơ ngâm bất giác lại khắc ghi sâu đậm.

"Ngã trú Trường Giang đầu
Quân trú Trường Giang vĩ
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý."

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý...

"Khụ khụ!" người trên giường cuối cùng tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn khí đau nhói, ho khan mấy tiếng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc.

Chính Quốc giật mình, vội vươn tay qua muốn đỡ hắn ngồi dậy uống ngụm nước nhuận họng. Nào ngờ mắt người kia sắc bén chợt chuyển, đến lúc y hồi thần trở lại lưỡi con dao găm trong tay hắn đã kiên định đặt ngang yết hầu.

Kim Thái Hanh cảnh giác nhìn y: "Nói! Là ai sai ngươi đến?"

Chính Quốc tiên sinh đầy đầu chấm hỏi: ???

"Lẽ nào... là Sở Uông đế?"

Hắn giống như một con hổ lớn, ra sức nhe nanh múa vuốt cố gắng doạ người bỏ chạy, hòng dành lại địa bàn của mình. Chỉ là... y cũng không phải người thực sự muốn mạng hắn. Nhìn bộ dạng mới chỉ hồi phục được một nửa thương thế đã muốn đại khai sát giới, Chính Quốc bỗng dưng rất muốn ngửa đầu cười lớn.

"Chậc, vừa mới may mắn nhặt được mạng về đã muốn động thủ?"

Ngũ hoàng tử nghe ra ý tứ cười cợt trong câu nói của y, đúng như dự đoán tức thì nổi giận: "Ngươi rốt cuộc là ai?" dứt lời đã vung tay, chém lên mạn trắng che mặt của người đối diện.

"Roẹt" một tiếng, tấm vải vừa rồi còn lành lặn liền bị hắn dứt khoát chém huỷ. Chính Quốc có chút không phản ứng kịp, cũng may mạn chỉ bị rách có chút xíu, vừa vặn lộ ra đồng tử nhạt màu của y.

Nhờ một màn này mà hai người mới có cơ hội chính diện mắt đối mắt. Kim Thái Hanh bắt gặp đôi đồng tử to tròn của y phía sau tấm khăn che mặt lập tức ngây ngẩn cả người, thầm hỏi làm sao có thể...

Hắn vụng về đứng dậy, chân trần chấm đất lạnh thấu xương: "Làm sao có thể...?" bước từng bước muốn lại gần y, muốn đưa tay chạm vào mí mắt của y, thật muốn gọi tên y.

"Chính Quốc..."  Đau, đau đến lục phũ ngũ tạng cũng muốn biến dạng.

Ba Tư đi được nửa đường, ngốc ngốc phát hiện mình thế mà quên cầm theo ngân lượng. Cậu đau đớn nhìn chiều tà lấp ló đằng sau rặng tre, nặng nề gõ lên đầu một cái. Thầm tự mắng, đúng là đãng trí! Bởi vì sắc trời không còn sớm, Ba Tư ba bước gộp thành một thở hồng hộc chạy về lấy túi bạc. Ngờ đâu vừa vào đến cửa cậu đã bị doạ cho mặt mày tái mét.

"NGƯƠI MUỐN LÀM CÁI GÌ???" Ba Tư xông lên đoạt lấy tay của Chính Quốc tiên sinh giấu y ra sau lưng mình. Mặc dù cậu cũng rất sợ chết, nhưng mà vừa nghĩ tới nếu như mình không vô tình để quên ngân lượng rồi quay lại, có phải tiên sinh nhà cậu đã bị tên hoàng tử này cắt cổ đổ máu mất rồi không? Tiên sinh rất tốt, lỡ như y chết thêm lần nữa, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Cái này còn đáng sợ hơn việc bản thân cậu toi đời biết bao nhiêu.

Không được! Bằng mọi giá phải bảo vệ tiên sinh!!!

"Ngươi xem ngươi cái đồ làm ơn mắc oán! Vừa lụm được mạng về liền muốn thủ tiêu luôn ân nhân cứu mạng. Có loại hoàng tử như ngươi sao? Đồ ăn cháo đá bát, làm ơn mắc oán, vong ân phụ nghĩa, đồ... đồ... đồ không bằng cầm thú!"

Kim Thái Hanh hoàn toàn mờ mịt, dưới tình huống bị động nhận đủ cơn mưa nước bọt của Ba Tư. Hắn hoảng hồn nhìn dao găm trong tay, lại nhìn Chính Quốc, vô cùng rối rắm muốn giải thích với y: "Chính Quốc ngươi đừng hiểu lầm, ta... ta vốn không có ý đó."

Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của hắn, Ba Tư nảy sinh vài phần khó hiểu. Nhưng mà khó hiểu thì khó hiểu, không thể lơ là cảnh giác! Nhỡ đâu hắn cố ý giả ngu để lừa mình thì sao? Thành ra Kim Thái Hanh tiến một bước, cậu cùng Chính Quốc bị che sau lưng cũng lùi về một bước.

Nháy mắt thấy không chạm được vào Chính Quốc, Kim Thái Hanh càng gấp, gấp đến muốn hỏng.

"Chính Quốc, Tiểu Quốc, ngươi đừng trốn ta. Ta thực sự không có ý đó! Ngươi lại gần một chút, đến đây, đến đây... cho ta chạm ngươi một cái có được không? Ta thực sự rất nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn phát điên lên được. Tiểu Quốc, tâm can của ta, ruột gan của ta..."

"Aaaaaaaaaa cứu mạng! Giết người! Có kẻ muốn giết người diệt khẩu a!!!" Ba Tư xoắn xuýt, bất đắc dĩ hướng ngoài cửa kêu gào.

Bọn người Tất Khả nghe động vội vã ùa vào, nhìn thấy trong phòng hỗn loạn Kim Thái Hanh rốt cục tỉnh lại, liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Ngũ hoàng tử! Người cuối cùng cũng tỉnh."

Tất Khả mặc dù không rõ lắm này là đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không hổ là thuộc hạ dưới trướng Kim Thái Hanh, nhanh chóng mở miệng gỡ rối bầu không khí lúng túng trong phòng: "Hoàng tử, có lẽ đã có chút hiểu lầm. Ngài đừng lo, hai vị này chính là ân nhân của chúng ta: Tang Quốc tiên sinh và tiểu tư của y. Mấy ngày vừa qua đều là y ra tay chữa thương cho ngài."

Kim Thái Hanh khựng lại.

"Ngươi nói cái gì? Tang... Quốc?"

Chính Quốc kéo ống tay áo của Ba Tư khiến cậu cùng quỳ xuống với mình. Y cúi đầu, quỳ trên đất kính cẩn, ngữ khí lạnh nhạt lại xa cách: "Tại hạ Tang Quốc bái kiến ngũ điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro