16. Nhớ ngươi, vô vàn nhớ ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cổ sau mấy tháng mưa dầm không ngừng, ngày đầu tiên bên ngoài rốt cuộc xuất hiện vài vệt nắng yếu ớt. Điền Chính Quốc xem như ở phủ riêng của Thái tử cũng sắp được ba tháng, đã quen nhìn sắc trời u ám chìm trong bóng nước suốt khoảng thời gian vừa qua, hiện tại trông thấy một mảnh vàng nhạt đung đưa bên cửa sổ y ngược lại có chút phản ứng chậm chạp.

Điền Chính Quốc sâu kín quan sát nam nhân đang chau mày tính toán nước đi tiếp theo phía đối diện, kể từ ngày đồng ý tiếp nhận trị liệu phải nói rằng Kim Ly Thừa thu liễm bản thân khá tốt, chí ít thì mỗi tối đều không còn tình trạng ra ngoài chạy loạn tìm nam thanh nữ tú phát tiết nữa. Có đôi khi rảnh rỗi đến mức nhàm chán, hắn sẽ còn chủ động đến biệt viện tìm y chơi cờ. Ngoài mặt bọn họ đều luôn mang thái độ khách khí giữ lễ với nhau, thế nhưng Điền Chính Quốc hiểu rõ hơn ai hết, sau khi sự thành người này chắc chắn không có khả năng buông tha cho mình. Bất quá cuối cùng là người nào cược thắng, đương nhiên phải kiên nhẫn chờ xem.

"Ai~ Lại thua nữa rồi!" Kim Ly Thừa chán nản buông quân cờ trong tay xuống, ghen tị không thể nhịn biến thành oán trách, "Tang tiên sinh ngươi nói thật đi, là ngươi nhân lúc ta lơ đãng mà giở trò gian lận đấy phỏng?"

Điền Chính Quốc bật cười, nào lại có người vô lý như vậy? Chẳng qua y trời sinh tốt tính không thích cùng người khác so đo, huống chi Kim Ly Thừa cũng không phải đối tượng cần thiết y hơn thua, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Điện hạ nói thế nào thì là thế đó đi."

Trái lại Kim Ly Thừa nhận ra mình vừa rồi có hơi miệng tiện, sợ Tang thần y bị làm cho mất hứng mới cười giả lả bảo chẳng qua hắn chỉ muốn đùa y chút thôi, "tiên sinh sẽ không để bụng chứ?"

"Sao có thể?" Điền Chính Quốc mỉm cười, bắt đầu đưa tay thu dọn bàn cờ ngăn nắp như vốn có.

Kim Ly Thừa thấy Điền Chính Quốc thực sự không tính toán cũng thoải mái vung tay áo cười hà hà, chợt nhớ tới hôm nay hắn đến tìm thần y ngoài việc so cờ ra còn muốn thông báo một chuyện cần thiết: "Mùng 5 tháng tới là sanh thần của mẫu thân ta, trong triều trên dưới xem như đều biết ngươi hiện tại là khách quý của bổn Thái tử, huống chi đại danh thần y của ngươi sớm đã khiến bọn họ ngưỡng mộ từ lâu, đều tìm ta nói muốn nhân dịp ngày lành tháng đẹp này diện kiến ngươi, sẵn tiện học hỏi chút kinh nghiệm."

"Ta thấy ngươi đến đây cũng đã mấy tháng trời, thế nhưng mỗi ngày đều buồn chán ở trong biệt viện không đi đâu, yến tiệc hoàng cung bọn ta xưa nay luôn đa dạng, ngoại trừ ăn uống xem kịch còn có tổ chức săn bắn bên ngoài vùng ngoại thành. Vừa hay mang ngươi cùng cậu bạn nhỏ kia ra ngoài hít thở không khí, thay đổi tâm trạng."

Cánh tay Điền Chính Quốc nhất thời khựng lại giữa không trung, vốn y vẫn nghĩ thời gian này trốn tránh người kia được chừng nào liền hay được chừng ấy, ngàn vạn không ngờ đến nhanh như vậy hai người đã phải giáp mặt nhau. Mặc dù bản năng y rất muốn nói ta ở biệt viện tốt lắm, không có cái gì tâm trạng xấu cần ra ngoài đổi gió, thất lễ rồi, không đi cùng Điện hạ được đâu... thế nhưng ý tứ mọi sự đã định trong lời của Kim Ly Thừa đều đã rõ ràng rành mạch, Điền Chính Quốc y còn có khả năng buông câu từ chối sao?

"Được..." Thu lại đôi tay cứng đờ trở về, Điền Chính Quốc bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lễ vật: "Vậy, Hoàng quý phi có đặc biệt yêu thích thứ gì hay không? Ta hiện tại tranh thủ thời gian gấp rút đi tìm hoạ may vẫn kịp đến lúc đó."

Kim Ly Thừa lắc đầu xua tay nguầy nguậy ý nói y dù gì hiện tại cũng là khách nhân cao quý của phủ Thái tử, quà cáp lễ vật gì đó không cần thiết phải phí hoài tâm tư cùng công sức.

Điền Chính Quốc trái lại không chịu thoả hiệp với câu trả lời qua loa của hắn, nhất định muốn hỏi cho bằng được Truy thị yêu thích cái gì, "trên đời nào có đạo lý nếu ngươi là khách thì ngươi được phép đến tiệc tay không đâu? Khách càng quý ngược lại phải chuẩn bị lễ vật càng lớn mới phải, nếu Điện hạ vẫn không chịu cho ta ý kiến về chuyện này, vậy yến tiệc tháng tới ta liền không có mặt mũi nào đi cùng Điện hạ chúc thọ Quý phi."

Kim Ly Thừa đối với thái độ nói một là một, hai là hai của Điền Chính Quốc cuối cùng chào thua, hắn căn bản đấu không có lại bản tính cương quyết của vị cứng đầu này. Kết quả mấy ngày sau đó Kim Ly Thừa bất đắc dĩ phải đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc làm quân sư chọn lễ vật cho y, bất quá thời điểm hắn rảnh rỗi tương đối nhiều vậy nên loại chuyện đồng dạng như đi dạo thưởng đồ này cũng không làm lỡ thời gian của Thái tử.

Chớp mắt liền đến tháng mười, hoàng cung treo đèn kết hoa rực rỡ, sanh thần của Hoàng quý phi vốn là ngày vui đặc biệt cho nên trước đó nửa tháng hoàng đế đã ra lệnh trang hoàng mọi thứ cho đại tiệc thật cẩn thận hoàn hảo.

Điền Chính Quốc từ sau khi rời khỏi Sở Uông quốc vẫn chưa từng mặc qua bạch y thêm lần nào, thế nhưng tình huống ngày hôm nay cho dù y không muốn mặc cũng thật sự hết cách. Thọ yến của Hoàng quý phi là ngày vui, y đương nhiên không thể vô ý đến mức diện toàn thân hắc y đến để chúc mừng được.

"Tang tiên sinh? Ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong à?" Kim Ly Thừa thân là Thái tử đương triều, hơn nữa yến tiệc lần này còn là sự kiện trọng đại của mẫu thân hắn, hắn vẫn nên tiến cung sớm chút thuận tiện tỏ lòng hiếu kính với Truy thị.

Điền Chính Quốc đem lễ vật đã mua hoàn hảo cất vào trong tay áo, mở cửa cười đáp, "Đều xong rồi! Lập tức có thể khởi hành, tránh lại chậm trễ."

Thái tử nắn nắn chiếc cằm lún phún râu của mình, ánh mắt đảo mấy vòng trên người Tang thần y, "Quả nhiên vẫn là bạch y đẹp hơn. Ngươi sau này tốt nhất đừng mặc hắc y nữa, cảm giác tối tăm nặng nề."

Thời điểm bọn họ thuận lợi tiến nhập hoàng cung nơi này sớm đã thành một vùng náo nhiệt đông đúc, ti chức quan lại liếc mắt nhìn thấy người đến là Tam hoàng tử vội vội vàng vàng xếp hàng nghênh đón. Điền Chính Quốc theo sau Kim Ly Thừa thái độ ôn hoà hiểu lễ nghĩa cùng mọi người chào hỏi mấy câu, dường như còn rất được chào đón, so với trong tưởng tượng của y khác biệt tương đối nhiều.

Trên đại điện lần lượt từng người từng người dâng lên món quà của mình, sau cùng còn hướng Truy thị nói vài lời tương tự như "Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn" khiến nàng cười đến nỗi sắp không hạ nổi khoé miệng.

"Thần không biết rõ Quý phi đặc biệt yêu thích thứ gì, cho nên liền tuỳ tiện mang đến một bộ Sứ Cẩm Thạch cùng dược hoàn dưỡng nhan tự tay bào chế, mong rằng Quý phi sẽ không chê trách chút phần lễ vật tầm thường này." Điền Chính Quốc đem quà tặng mình chuẩn bị ra, cung nữ một bên nhanh chóng tiếp nhận, cầm đến cho Truy thị.

"Ai u, Tang thần y hành trình xa xôi chạy đến đây vốn là khách quý của Thừa Nhi, đây thật sự quá khách khí rồi! Lễ vật quý giá như vậy, ta sao có thể có ý nghĩ chê bai." Truy Khiên Lang vuốt ve Sứ Cẩm Thạch trong tay, xúc cảm mát lạnh thoải mái, thật sự là loại đồ tốt mới vui vẻ không thôi.

"Khuyển tử còn trẻ có nhiều chuyện suy nghĩ không được thoả đáng, nếu nhỡ may làm phật lòng Tang thần y cũng mong thần y bỏ qua cho." Kim Thiên Vạn cười nâng chén rượu, hướng Điền Chính Quốc nói vô cùng nhiều những câu từ khách khí.

Y xuyên qua mạn trắng che mặt nhìn thấy thần sắc hồng hào khoẻ mạnh của ông ta, trong lòng không rõ là loại mùi vị gì. Chính người này khiến Cao Lâu trăm năm cơ nghiệp chớp mắt sụp đổ, khiến cho y từ một hoàng tử vô ưu vô lo biến thành kẻ mặt sẹo rày đây mai đó, khiến mái nhà chân chính của y đổ vỡ không vết tích, còn khiến cho y cùng Kim Thái Hanh cả đời không có cách nào đối diện.

Kim Thái Hanh một đường vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn không để bản thân chạy đến đem người kia cường thế ôm vào lòng, hắn thật sự vẫn luôn ra sức nhẫn nhịn, nhẫn thực cực khổ. Chờ đến khi đoàn người hướng ngoại thành xuất phát săn bắn đến nơi, hắn mới rốt cuộc nhẫn không nổi nữa. Việc phải nhìn y cười cười nói nói bên cạnh Kim Ly Thừa đối với hắn mà nói chính là một loại tra tấn không hơn.

"Tiểu Quốc, ngươi theo ta trở về đi, đừng lại cùng Kim Ly Thừa nữa." Kim Thái Hanh nhân lúc Điền Chính Quốc ra ngoài đi dạo một mình liền len lén theo sau, đuổi chân người ta được một lúc mới coi như thành công giữ y lại.

Điền Chính Quốc vốn vì ngồi một chỗ cả buổi cảm thấy ngột ngạt đành tự mình đi hít thở không khí, thế nhưng y không ngờ tới Kim Thái Hanh có thể liều lĩnh như vậy chỉ vì muốn tiếp cận mình, hắn bỏ qua tất cả nguy hiểm rình rập xung quanh, bỏ qua tai mắt của những người chướng mắt hắn, chỉ vì một lý do duy nhất là y.

Rốt cuộc người này còn có thể cứng đầu đến mức nào nữa đây chứ?

Điền Chính Quốc trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó kéo Kim Thái Hanh tiến vào căn nhà tranh nhỏ trong rừng tre gần đó, cảm thấy không còn bất cứ nguy cơ nào nữa lúc này mới quay qua tức giận.

"Ngươi không muốn sống yên ổn nữa có phải hay không? Ngươi rõ ràng biết chỗ này có bao nhiêu người hăm he tính kế ngươi, sao ngươi có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

Kim Thái Hanh thấy y vì hắn sinh khí, không những không khó chịu ngược lại còn có chút mừng rỡ trong lòng, y phản ứng như vậy chắc chắn là nguyên do vẫn còn quan tâm tới hắn: "Tiểu Quốc, ta rất nhớ ngươi..."

"Ngày hôm đó một đường đuổi theo đến khách điếm rốt cuộc vẫn không đuổi kịp, sau đó biết ngươi ở cùng Kim Ly Thừa ngươi có biết ta có cỡ nào muốn xông vào phủ Thái tử giết chết hắn, mang ngươi ra ngoài hay không?" Sóng mắt Kim Thái Hanh bốn bề dao động, hắn nâng tay xuyên qua mạn che của y vuốt ve khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, khe khẽ thở dài.

"Vẫn do ta không tốt, ngươi trở về cùng ta, sau này chúng ta ổn định rồi, ta sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro