15. Khách quý của Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc khiêu mi, bình tĩnh không sợ hãi nhìn thế tràng đao kiếm xuất vỏ trước mắt, y cúi đầu giấu đi đồng tử vừa loé qua mạt sắc bén, lại nhấp một ngụm trà: "Quả nhiên, Điện hạ lần này có chuẩn bị mà đến?"

"To gan! Một điêu dân tầm thường như ngươi lại dám ra giọng xấc xược, tuỳ tiện trù ẻo Vương Thái tử. Rõ là tội đáng muôn chết!"

"Thần mạn phép suy đoán một chút... có phải mỗi lần Điện hạ tìm người xem bệnh, sau khi nghe xong kết quả cục diện đều sẽ thành như hiện tại không?"

Tuỳ tùng bên cạnh Kim Ly Thừa vẫn đang không ngừng gào thét châm biếm, mỗi lời nói ra đều giống như nanh độc của mãng xà cỡ lớn, từng câu từng chữ cơ hồ phun đầy trên người y, dốc lòng muốn ghìm chặt y trong thứ kịch độc chết người ấy.

Bất quá chỉ với những công kích không có chút nào sức uy hiếp này, Điền Chính Quốc cả tâm lẫn thân từ đầu tới cuối vẫn giữ vững ổn trọng. Ngược lại có vẻ người kia càng mắng càng hăng, đã sắp không nhịn được gọi người vây quanh muốn đến dưới mí mắt y động thủ.

Tao nhã đặt cốc trà bị mình thổi nguội lạnh xuống bàn, Điền Chính Quốc hiếm thấy khi nào không tiếc rẻ trao nụ cười thật tình ra như vậy: "Điện hạ có biết lý do người trăm tìm ngàn tìm, cũng tìm không ra rốt cuộc bản thân mắc chứng bệnh nào không?"

Kim Ly Thừa còn chưa kịp phản ứng người liên tục bị hầu cận của hắn một muốn đem chém, hai lôi phanh thây này vì sao chút sóng gió nổi lên trong biểu tình cũng không có, hoảng sợ hèn mọn cầu tha tội lại càng không. Trái lại, y mặc nhiên còn hào phóng tặng hắn một nụ cười nở rộ như hoa đào tiết xuân, thì đã nghe thấy y thay hắn nói ra đáp án.

"Bọn họ không phải không chẩn ra nổi bệnh của Điện hạ, mà là sợ phải rơi vào hoàn cảnh giống như ta bây giờ. Sợ bị chém đầu, sợ bị phanh thây,... sợ hãi cái chết, cho nên mới không dám nói." Điền Chính Quốc cách Kim Ly Thừa tầm nhìn một tấm vải đen rốt cuộc nói ra mấu chốt, "dù sao tự hàm oan bản thân lang băm, vô năng vẫn còn tốt hơn rất nhiều kết quả nói hết sự thật rồi cứ biến mất vô tung vô ảnh không người hay biết như vậy, nhỉ?"

"Ngươi!"

Kim Ly Thừa làm động tác khoát tay với tuỳ tùng phía sau, tránh để bọn họ phải nghe thêm một trận chửi loạn không cần thiết. Hắn gấp phiến quạt trở về, từng nhịp có tiết tấu gõ vào lòng bàn tay, hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?" Lần đầu tiên trước mắt hắn xuất hiện kiểu người cho dù doạ chém doạ giết cũng nhất mực bình tĩnh như thế, cho nên Vương Thái tử vừa được sắc phong không lâu không khỏi dấy lên mấy phần hứng thú, muốn chơi cùng vị thần y này một phen, "không sợ chết à?"

"So với việc chính mình có mất mạng hay không, thần lại thực sự để tâm tới trụ cột tương lai của Hoàng Cổ là Điện hạ hơn đấy!" Điền Chính Quốc nâng khoé miệng cười cực kì sáng lạn, lần này, nét cười y đã nhiễm đến tận đuôi mắt. Hoàn toàn không tìm được một tia giả dối nào.

"Vậy được, xem như ta tin tưởng hảo danh ngươi một lần. Nếu có thể giúp ta trị khỏi cả ngọn lẫn gốc, về sau chỉ cần ngươi nói một tiếng muốn, bổn Thái tử tuyệt đối sẽ không keo kiệt bất cứ thứ gì. Còn nếu như để ta phát hiện ngươi bịp ta, dở trò kiếm chác gì đó..." nói đến đây ánh mắt Kim Ly Thừa bất chợt tối đi, Điền Chính Quốc đương nhiên nhìn ra sâu trong đáy mắt hắn lộ rõ một tia cay nghiệt, hoặc cũng có thể xem là chút ít cảnh cáo độc ác: "Ngươi, chắc có lẽ cũng tự đoán được kết cục bản thân thế nào mà phải không?"

Sở dĩ Kim Ly Thừa cất công tìm người xem bệnh suốt một đoạn thời gian ngay sau khi cơ thể xuất hiện triệu chứng kì lạ, thế nhưng bất cứ đại phu nào lúc nhìn thấy là Thái tử đương triều đến khám, bọn họ tuôn mồ hôi lạnh bắt mạch xem tròng mắt một hồi, cuối cùng đều là biểu cảm lắc đầu nhăn nhó, sợ hãi thấp thỏm. Cái gọi là lực bất tòng tâm, có lòng không có sức kia kì thực mà nói chung quy chính là không dám. Bởi vì bệnh trạng Thái tử mắc phải vô cùng doạ người. Giang mai, hai chữ này chỉ cần nhắc đến thôi thì phàm là loại người kém hiểu biết nhất cũng mạch lạc nguyên nhân cớ sao mới nhiễm bệnh.

Kim Ly Thừa xưa nay lối sống phóng túng sa đoạ, hoang dâm vô độ thành quen, ở Hoàng Cổ quốc già trẻ lớn bé vốn đã chẳng còn xa lạ gì. Cho nên hắn bị giang mai không phải xui xẻo, mà thực chất là đáng đời! Còn về phần những đại phu đã từng diện kiến Thái tử kia, bọn họ không quyền không thế, cả đời chỉ muốn yên yên ổn ổn sống bên gia đình, làm sao có khả năng truyền ra tin tức chấn động như vậy, để rồi sau đó rước hoạ sát thân?

Duy có Điền Chính Quốc, nguyên do y dám nói huỵch toẹt không chút kiêng kị gì trước mặt Kim Ly Thừa, bởi vì y chính là ngoại lệ. Mà ngoại lệ này, về sau còn vì giúp Kim Thái Hanh đoạt được ngai vàng đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cuối cùng, chính mình lại thực sự rước phải hoạ sát thân, từ đó trở đi liền vạn kiếp bất phục.

Đồ đạc của y vốn dĩ cũng chẳng có gì, thu dọn qua loa cùng Ba Tư một chút đã có thể theo Kim Ly Thừa lên đường. Sau khi biết bệnh mình mắc phải là gì Kim Ly Thừa mặt xanh mặt trắng một hồi, rốt cuộc quyết định lén lút đem Tang Quốc thần y đại danh đỉnh đỉnh quay lại phủ đệ vài năm trước được Kim Thiên Vạn phong ban, chứ không phải là Đông Cung kia của hắn. Chuyện này không phải loại chuyện nhỏ nhặt qua loa, nếu như để Kim Thiên Vạn biết được hắn ăn chơi ra hậu quả, cái ghế Thái tử đương nhiệm này e rằng hắn còn chưa kịp ngồi nóng mông đã bị phụ hoàng không thương tiếc gì đá văng xuống dưới.

Khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cơ hội lật ngược thế cờ, trở mình đứng thẳng. Tuyệt đối không thể lại chịu thêm một lần bị những người khác đè nghiến dưới chân. Vậy nên hắn không ngại thử liều một phen, nếu như Tang Quốc này quả thật lợi hại như lời đồn, thực sự có đủ năng lực giúp hắn chữa khỏi, vậy hắn liền hảo hảo biết ơn thần tiên từ trên trời rơi xuống là y. Còn nếu như y chỉ là khoác lác hư danh cho qua, người từng chết không minh bạch dưới tay hắn rất nhiều, cho dù lại thêm một mạng nữa cũng chẳng vấn đề gì.

Bất quá... Kim Ly Thừa thoáng cái liếc mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, phát hiện người này vẫn còn đang cực kì có tâm trạng vui vẻ hàn huyên với Ba Tư, ngoan độc trong ánh nhìn của hắn chỉ tăng thêm, không giảm bớt. Cho dù kết quả sau đó ra sao, hắn cũng không thể giữ lại Điền Chính Quốc. Bất kể là ngay từ khởi điểm lúc bọn họ gặp nhau, hoặc xuất phát điểm là câu trả lời mang tính chấp thuận của y, thì người này đã biết quá nhiều bí mật không cần thiết. Vì lẽ này, Kim Ly Thừa mới không cách nào dung lại y. Hắn xưa nay vẫn luôn không tin tưởng ai, ngoại trừ người đã an vị nằm dưới ba tấc đất.

"Điện hạ, nhanh chóng xuất phát thôi!" Không biết là tuỳ tùng nào xem thời gian không còn sớm nữa mới bạo dạn lên tiếng trước, lập tức thành công kéo tâm trí của Kim Ly Thừa quay về thân xác. Hắn theo thói quen vuốt ve phiến quạt trên tay, ậm ừ bảo tất cả cùng khởi hành trở lại phủ đệ.

Đoàn người kéo nhau rời khỏi khách điếm chưa được bao lâu liền có tốp ba, tốp năm hắc y nhân nối chân nhau gấp gáp chạy đến. Người đứng đầu là một nam tử cao lớn, bên hông giắt bảo kiếm bao vỏ màu nâu nhạt, đáng ngạc nhiên là trong số tất cả bọn họ chỉ có mình hắn dùng vải đen che kín nửa gương mặt, duy nhất để lộ đồng tử màu hổ phách sắc bén cùng vầng trán cao sáng lạn.

Người đứng gần nam tử nhất vội vàng ghé vào bàn thu tiền hỏi thăm chưởng quầy: "Ở chỗ của ông có phải cách đây không lâu có hai nam nhân giống như thầy bốc thuốc đến thuê trọ không?"

Chưởng quầy nhìn đám người đen thùi, biểu cảm mỗi tên đều như hung thần ác sát đứng tràn khắp cả khách điếm, run lẩy bẩy gật đầu như búa bổ.

"Mau nói, hai người bọn họ ở gian nào?"

"Lầu thứ ba, dãy bên trái, căn thứ nhất."

Mắt thấy bọn họ bày ra tư thế muốn xông lên, chưởng quầy xém chút tụt huyết áp mà ngất xỉu, "nhưng mà, chờ một chút... vừa rồi cả hai đều đã trả phòng rời đi rồi..."

Nam tử dẫn đầu nghe đến đây bất tri bất giác hoảng hốt, hắn quay đầu, không hề có ý muốn dừng lại mà một hơi chạy thẳng đến lầu ba, rẽ qua dãy bên trái, gần như hoảng loạn mất phương hướng mở tung căn phòng đầu tiên: "Tiểu Quốc!"

Căn phòng trống trơn, đến cả chút ít khí tức của người kia cũng không mảy may sót lại.

"Ngũ hoàng tử..." Tất Khả cũng vừa kịp lúc chạy theo hắn đến nơi, không ngờ được bọn họ một đường lần theo tung tích Điền Chính Quốc đuổi đến, cuối cùng vẫn so với Kim Ly Thừa chậm một bước: "Có người nói vào nửa canh giờ trước nhìn thấy Tang thần y đi cùng... tam hoàng tử."

Sắc mặt Kim Thái Hanh bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy dần dần chuyển xấu, hắn nắm chặt khớp bàn tay trắng bệch, hung hăng rút kiếm chém vỡ đôi bàn trà trước mặt.

Mấy ngày sau, chuyện tam hoàng tử đưa một người giống như thần y nổi danh trong thiên hạ về phủ đệ rốt cuộc vẫn bị lộ ra. Chờ khi đến tận tai Kim Thiên Vạn, ông ta ở trên triều đường thẳng thắn hỏi hắn đồn đãi ầm ĩ mấy ngày qua thực hư là thế nào?

Kim Ly Thừa vốn đã dự liệu trước tình huống này, cũng không bày ra biểu tình quá bất ngờ hay chột dạ gì. Hắn mỉm cười, làm một cái bái với Kim Thiên Vạn: "Quả thực nhi thần vài ngày trước có đem Tang đại phu về phủ đệ một chuyến. Vốn không giấu gì phụ hoàng, nhi thần và y trước đây coi như hữu duyên cũng có gặp mặt mấy lần. Không ngờ rằng lần này y tiện đường ngang qua Hoàng Cổ, mới sẵn tiện hẹn gặp hàn huyên. Trước mắt y còn muốn ở lại dạo chơi một đoạn thời gian, cho nên nhi thần mới mạo muội đưa y về phủ đệ để tiện bề chiếu cố."

Kim Thiên Vạn giống như đột nhiên hiểu ra vấn đề, bằng hữu tri giao khó lắm mới tìm được một người ưng ý, mắt thấy Kim Ly Thừa còn có thể cùng một thần y nổi danh thiên hạ kết thân cũng không truy vấn thêm nữa.

"Hoá ra là khách quý của Thừa Nhi à!? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận đối đãi với y hợp lễ nghĩa một chút, dù sao vẫn là một danh thần y không ăn khói lửa nhân gian."

Kim Ly Thừa cong lưng cúi đầu: "Phụ hoàng dạy chí phải!"

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một vẻ đắc ý trên gương mặt của Kim Ly Thừa, nắm tay giấu trong triều phục lặng lẽ siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro