13. Hoàng Cổ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, trong số những khách nhân ngồi lác đác bên trong quán trà nhỏ, đặc biệt có hai nam tử từ khi bước vào đã châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

Nam tử mặc áo xanh vẻ mặt bàng hoàng, giọng nói ra nhỏ như muỗi kêu thế nhưng còn có thể nghe ra được thất vọng đầy ắp: "Thật sự không ngờ Vương thái tử lần này thế mà lại là Tam hoàng tử..."

"Hoàng đế bị mù rồi à? Hắn ta nếu thực sự đăng cơ, Hoàng Cổ này sẽ còn thối nát đến mức nào nữa chứ!"

Nam tử đối diện nghe xong, dường như là cực kì tức giận mới dằn mạnh chén trà xuống bàn. Ánh mắt hắn ngập tràn bất bình không cam, bởi lẽ đại điển sắc phong thái tử vừa qua, kết quả không chỉ khiến riêng hắn căm phẫn. Mà hiện tại trên dưới Hoàng Cổ này sợ rằng ai ai cũng mang tâm trạng giống như hắn, muốn mắng chết cẩu hoàng đế mắt mù, càng muốn đem Vương thái tử kia băm vằm thành trăm mảnh.

"Suỵt! Ngươi đây là chán sống rồi hả? Nhỏ tiếng chút đi... Mấy lời này nếu không may để người của triều đình nghe được, chúng ta khẳng định kết cục đầu lìa khỏi cổ đi là vừa." Nam tử áo xanh thấy hắn to tiếng mới sợ hãi tai vách mạch rừng, vội kéo mạnh hắn một cái nhắc nhở hắn giữ mồm giữ miệng.

Nam tử kia ngược lại thẳng lưng hô lên: "Sợ cái gì! Ta nói sai chỗ nào hay sao? Tam hoàng tử ở Hoàng Cổ này chính là con sâu làm rầu nồi canh, xưa nay chưa từng thấy hắn làm được việc gì tốt đẹp. Ngoại trừ cả ngày chìm trong thanh lâu rượu chè sắc dục, hãm hại dân nữ nhà lành, coi mạng người giống như cỏ rác, cái tên Kim Ly Thừa này còn có cái bản lĩnh gì hay ho? Tên hoàng đế kia đúng là mắt mù mới chọn hắn làm người thừa kế ngai vàng! Ngũ hoàng tử mấy năm qua vì ông ta trầm thân nơi chiến trường, đem về cho ông ta biết bao nhiêu lợi ích, thế mà cẩu hoàng đế cư nhiên giả mù làm ngơ! Ngươi nói thử xem cái thế đạo thối nát này là cái gì đây?!"

Bằng hữu hắn thấy người trong quán dần dần đổ dồn ánh mắt về chỗ bọn họ, sợ trắng cả mặt, cuống quýt bảo tiểu nhị tính tiền trà nước. Xong, nửa lôi nửa kéo nam tử lẽ thẳng khí hùng xém tí gây hoạ kia đi xa.

"Khách quan?" Lão bản đứng phía sau quầy tính tiền lén lút thấm mồ hôi trán.

Vị công tử kì quái trước mặt ông đã đến được một lúc, thế nhưng chung quy chưa hề mở miệng nói ra câu nào. Ngược lại dường như rất để tâm đến hai nam nhân vừa tan rã trong ồn ào kia, bóng người sớm biến khuất dạng từ lâu, y vẫn thuỷ chung ngoái đầu nhìn theo.

Tuy rằng những năm gần đây trong thành thực sự có từng rộ lên phong trào 'nửa mặt', nếu như ông nhớ không lầm thì vào thời điểm đó, chỉ cần bước chân khỏi cửa đều có thể nhìn thấy người người dùng mặt nạ hay vải thêu che đi nửa khuôn mặt của chính mình, thể loại phải nói là vô cùng đa dạng. Nhưng cứng rắn đem bản thân che kín đến không chút kẽ hở giống như vị công tử mới đến này, vẫn là chưa từng thấy qua người nào đi...

Chưa nói trên người y mặc một kiện y phục đen tuyền, ngay cả mạn che mặt dài quá nửa người dùng cũng là loại vải thuần một màu đen, không hề điểm xuyết thêm chút hoa văn hay hoạ tiết nào. Dù sao sống suốt chừng ấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên lão bản tận mắt trông thấy loại người quái dị như y. Vừa nhìn, liền khiến đối phương nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.

Lão bản ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, từ trên xuống dưới đem người kì lạ này xem xét một lượt. Nuốt nuốt nước miếng trộm nghĩ, sẽ không thực sự là kẻ xấu đó chớ?

Hắng giọng liều mình gọi thêm lần nữa: "Khách quan?"

May mắn là lần này nam tử rốt cuộc chịu phản ứng lại. Khác với dáng vẻ khả nghi bề ngoài, âm giọng của y mềm tựa lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua thính tai người nghe. Hắc y nam tử cúi đầu, nhỏ nhẹ nói một câu thực xin lỗi với lão bản vì bản thân vừa rồi sơ ý thất thần.

Lão bản thấy thái độ đối phương ôn hoà như vậy, rất nhanh liền ném phăng suy nghĩ gán y cùng người xấu sang bên. Lúc y hào phóng giao tiền thuê phòng còn đặc biệt mồm miệng nhanh nhảu kể lại chút chuyện có ích mà y muốn hỏi thăm.

"Công tử đây hẳn là người từ nơi khác đến nhỉ?"

Nam tử đang chỉnh mạn che, nghe ông hỏi nhỏ liền thành thật gật đầu.

"Chẳng trách mới không hay biết những chuyện xảy ra gần đây..." Lão bản mân mê chiếc cằm lún phún râu của mình, xuýt xoa ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu y tiến lại gần chút: "Tôi nói cậu nghe, trong thành mới vài ngày trước tiến hành đại điển sắc phong vương vị Vương thái tử. Vốn dĩ chúng tôi ai nấy đều nghĩ Hoàng đế thượng vị chắc chắn sẽ chọn Ngũ hoàng tử ngồi lên cái ghế này, bằng không thì cũng là Đại hoàng tử con ruột của Nguyên Hoàng hậu. Bất quá không ai ngờ được, Hoàng đế hạ chỉ chọn lại là chọn trúng Tam hoàng tử..." nói đến đây liền lắc đầu thở dài.

Ở phía sau mạn đen che mặt hai đầu lông mày hắc y nam tử nhíu lại thật chặt, ngay cả nắm tay của y cũng vô thức siết căng: "Là... Tam hoàng tử thì có gì không tốt ư?"

"Ai da, thừa kế ngai vàng là hắn thì làm sao có thể tốt!? Công tử vừa rồi chắc cũng đã nghe được không ít... lời cậu trai ban nãy nói một chữ cũng không sai đâu. Loại người tâm trí thối nát như vậy nếu lên ngôi, Hoàng Cổ không sớm thì muộn cũng sẽ bị huỷ trong tay hắn!" có vẻ là sợ bị ai khác nghe được rồi chạy đi mách lẻo, vài chữ cuối cùng ông càng nói càng nhỏ, rốt cuộc biến thành ậm ừ thì thào. Cũng may thính giác nam tử khá tốt, mỗi chữ mỗi câu đều nghe đến mạch lạc.

"Liệu có nguyên do nào khác hay không? Theo như ngài nói, Ngũ hoàng tử kia phục tùng quân mệnh lập vô vàn công, sao có thể dễ dàng để vuột mất cơ hội tốt đến như thế?"

"Thực ra, đám thôn dân chúng ta cũng có nghe ngóng được chút ít huyền cơ bên trong. Nội bộ triều đình truyền tai nhau nói Hoàng đế lần này là đang muốn thị uy, trừng phạt Ngũ hoàng tử lúc trước xuất binh chiếm đánh Sở Uông thất bại quay về. Theo lẽ mà nói, chuyện này cũng đâu thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ngài ấy đâu chớ! Lần đó mang binh lính đi, ngài ấy vì bảo hộ thủ hạ đã trọng thương suýt chút mất mạng. Nghe đồn thời gian Ngũ hoàng tử mất tích còn gặp phải chuyện gì đau lòng, sau khi trở về liền cứ thế nhốt lại chính mình bên trong phủ riêng, ngay cả vương vị cao quý bằng đó cũng chẳng hề thấy ngài ấy đoái hoài chút nào."

Suy đi nghĩ lại, nếu một người từ thuở ban đầu đã không màng cái gì vương vị, cái gì nhất thống thiên hạ sẽ không hảo tâm đến mức tình nguyện liều mạng dẫn binh, thu về quá nhiều thuộc địa vào dưới tay phụ hoàng giống như Ngũ hoàng tử. Cho nên nói Kim Thái Hanh sau khi bại trận quay về liền lơ đãng ngôi vị huynh đệ ao ước này, khó trách được người ta dựa vào bản năng sinh lòng hiếu kì.

Phòng nhỏ khách trọ leo lắt thắp một cây đèn dầu nhỏ, ánh lửa chập chờn nhảy múa thành hình chiếc bóng đùa nghịch trên khung cửa. Vẫn là nam tử toàn thân đen thẫm, chỉ khác, mạn vải che mặt sớm đã tháo xuống, lộ ra ngũ quan không mấy lành lặn. Y nâng nắp cốc trà bằng sứ trong tay, động tác nho nhã gạt bớt bã trà khỏi cốc, lại nhẹ nhàng đưa đến bên miệng thổi nguội, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Thế nào rồi?"

"Quả đúng là như vậy! Hiện giờ trong thành dân chúng vẫn như cũ bất bình, có lẽ kết quả đại điển sắc phong này định chắc là như thế, không sai đâu..." thiếu niên đương tuổi nhược quán ảo não không kém nam tử, "Hoàng đế nơi này đúng là có bệnh! Không cảm thấy làm như vậy rất quá quắt hay sao?" Đứa trẻ vì ham muốn nghịch thiên của mình bán mạng mấy năm, cuối cùng cũng không lý giải nổi, tại sao đến cả một đứa nghịch tử cả đời gây đến ô danh rắc rối cũng không quan trọng bằng.

"Kim Thái Hanh cái tên này sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy được?! Phải phản công ngay lập tức chứ!!!" Búi tóc thiếu niên theo cái đập bàn kinh thiên động địa của cậu rung rung, ấm chén nung bằng sứ đắt tiền đựng trong khay gỗ cũng lạch cạch va chạm.

"Lão bản khi sáng có nói qua, từ lúc trở về từ Sở Uông hắn hình như vẫn luôn nhốt mình trong phủ đệ, đại điển hôm đó cũng cáo bệnh vắng mặt... khẳng định chọc giận Kim Thiên Vạn không ít, thành thử mới ra cớ sự hiện giờ."

"Chính Quốc huynh nói thử xem, Kim Thái Hanh có phải là vì chuyện của huynh..." dư quang liếc thấy sắc mặt có lẽ cùng đồng dạng suy nghĩ với mình, thiếu niên chưa nói hết câu liền ngừng, cũng e dè không dám hỏi tiếp.

Quên chưa nói, sở dĩ cả hai người chân sau còn đang đứng trên đất Sở Uông thoáng cái đã thọt chân trước đến Hoàng Cổ, này suy cho cùng đều đã là kế hoạch Điền Chính Quốc vạch ra từ trước. Tất cả nước đi của y vốn dĩ hợp tình hợp lý, đừng quên nguyên do thực sự khiến hoàng tử tuẫn quốc như y đồng ý từ cung Diêm vương quay đầu là gì!?

Là phục quốc.

Là báo thù.

Giết chết Kim Thiên Vạn, là ý nghĩ duy nhất đời này của y. Ngoài ra... không còn gì nữa!

Thế nhưng Điền Chính Quốc chẳng ngờ hoá ra thế gian lại tròn đến mức này. Người mà y muốn lấy mạng, nghiệt ngã làm sao... lại chính là thân sinh của người mà y yêu. Bảo y ở trước mặt Kim Thái Hanh lấy đi thủ cấp phụ hoàng hắn, y làm không được, cũng vĩnh viễn không đủ nhẫn tâm.

Là không đủ nhẫn tâm giương mắt nhìn hắn vì cục diện khi đó mà sụp đổ.

Cho nên, y mới không thể dưới danh nghĩa thái y theo cạnh hắn hồi cung. Y biết nếu như mình mềm lòng, đồng ý tiếp tục ở bên hắn thì kế hoạch sau đó sẽ làm hắn thương tổn nhiều lắm! Vậy nên y từ chối, thà rằng thẳng thừng buông tay đoạn tuyệt trước, bởi lẽ quyết định như vậy chí ít ra mới không đẩy hắn đến khắc cuối cùng phải vào thế khó xử.

Ví như ngay từ đầu y và hắn đã là địch nhân, thế cục giống vậy mới chính là tốt nhất! Kim Thái Hanh nên toàn tâm toàn ý đứng về phía phụ hoàng hắn mới phải...

Bởi vì con người Kim Thái Hanh tốt đẹp như vậy, làm sao có thể bắt hắn đứng ở giữa đưa ra sự lựa chọn? Hoặc là giang sơn xã tắc của phụ hoàng, hoặc là... một người từ linh hồn cho tới thể xác sớm đều nát bươm?

Điền Chính Quốc cụp mi, cái bóng hình rẻ quạt che hơn phân nửa khuôn mặt đầy sẹo. Y nói như than: "Ta cũng không hy vọng, hắn thực sự vì một người không đáng như ta để vuột mất tương lai quý giá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro