Chương 79 - Cung kính không bằng tuân mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh đi tới Phong Nguyệt, vừa bước vào cửa nhân viên thấy anh liền ra đón tiếp. Người khác nhìn vào còn tưởng anh là khách hàng thân thiết. Anh vốn đều biết tên họ Jung kia đã bảo người ở dưới để mắt tới anh. Chuyện đó anh cũng không quan tâm lắm, cũng coi như là khách hàng quen đi, dù sao mới trong vòng một tháng mà đây là lần thứ bảy anh tới đây.

Nhân viên phục vụ như thường lệ định đưa anh đi lên tầng cao tới một phòng VIP. Nhưng hôm nay anh lại bảo hắn tìm cho anh một chỗ nào tương đối yên tĩnh ở dưới tầng là được.

Tên nhân viên có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu rồi dẫn anh đi.

Hắn tìm cho anh một chỗ góc khuất ở quán bar, vẫn có người qua lại nhưng khá ít. Âm nhạc cũng không ồn ào chói tai.

Phong nguyệt được cái là rất hiểu tâm lý khách hàng. Quán bar nhưng vẫn có những khu vực khá yên tĩnh, dành cho những người chỉ đơn thuần muốn đến đây uống rượu hoặc những cuộc gặp gỡ khách hàng thân thiết.

Anh ngồi xuống rồi gọi một chai rượu như vẫn thường gọi, phóng ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cũng có không ít người đến một mình như anh, cũng có một vài cặp đôi uống rượu thân mật với nhau.

Anh cũng chỉ là lướt qua một lượt, sau đấy dời mắt lại ly rượu vừa lúc được mang ra trước mắt.

Anh cầm ly rượu lên uống một lượt, lúc để xuống đã là ly rỗng. Lần nào cũng vậy, ly đầu tiên anh đều uống cạn.

Hôm nay anh không chọn ngồi ở phòng VIP cũng là do thằng nhóc Jimin cứ ở bên tai lãi nhãi mải. Nói anh đi uống rượu mà cứ ru rú trong một căn phòng đối diện bốn bức tường làm gì. Ngột ngạt chết đi được.

Anh hôm nay chỉ là tiếp thu ý kiến thằng nhóc đấy một chút, ra ngoài xem đời sống nhân sinh như thế nào.

Tửu lượng anh khá tốt, anh có thể nói là như vậy. Trong cả đám anh em thì anh sẽ là người chống cự đến cuối cùng.

Anh ngồi một lát đã uống gần hơn nửa chai rượu. Tất nhiên chưa thể xem là gì, nhưng dù sao vẫn là có men, đôi mắt thoáng chốc hằn lên vài vệt đỏ.

Lúc này có một người bước đến, che trước tầm mắt đang nhìn quanh của anh. Anh theo phản xạ ngước lên, đôi mắt có chút nhòe vì ánh đèn ở phía trên đổ xuống. Mà người này lại đứng ngay dưới ánh đèn ấy, đối diện với anh,nhẹ nở một nụ cười. Anh vừa nhìn đã biết nụ cười này vốn dĩ không thật lòng, nhưng người này rất tài ba. Hắn biết làm thế nào để nụ cười đó trở nên tự nhiên nhất. Nếu là người khác chắc chẳng nhận ra.

Nhưng anh là Min Yoongi.

Mặc dù vậy anh không thể phủ nhận được, nụ cười của người này thật sự rất tỏa sáng, thậm chí nó còn lấp lánh hơn cả ánh đèn chói lóa trên tầng kia. Trong một phút chốc, suy nghĩ đang tĩnh lặng của anh khẽ động. Tuy anh không biết gọi là cảm giác gì nhưng đã lâu rồi chưa có điều gì khiến lòng anh như vậy.

Anh có ý nghiêng đầu né ánh sáng đang hắt xuống, liền nhìn rõ người đối diện.

Jung Hoseok bước đến, chỉ chỗ ở bên cạnh cười hỏi:"Tôi có thể ngồi đây được không?"

"Jung tổng lại đùa rồi. Đây là quán rượu của anh, tôi có thể nói không sao?" Min Yoongi điềm đạm trả lời anh vừa nói lại vừa uống cạn chút rượu còn trong ly.

"Vậy tôi xin phép." Jung Hoseok kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, vẫy tay bảo phục vụ mang rượu ra. Hắn đưa mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đang thưởng thức rượu. Dáng vẻ của anh ta lúc nào cũng vậy, nhìn rất tùy hứng.

"Anh thấy rượu ở chỗ tôi thế nào?" Hắn vừa rót rượu mà phục vụ bưng ra, rồi tự tay mình rót vào ly anh sau đấy cụng nhẹ lên tiếng.

Min Yoongi cũng đáp lại cậu ta, anh không ngần ngại mà uống cạn. Hương rượu khi nuốt xuống còn đọng ở khóe mũi. Thanh có đắng có, thật khiến người ta luyến tiếc.

"Rượu rất ngon." Anh nhẹ gật đầu, khóe miệng cong lên.

Đây là anh nói thật lòng.

Người khác nếu chưa từng đến đây đều có thể nói rượu ở chỗ nào chẳng giống nhau. Nhưng khi họ đã uống ở đây rồi thì sẽ không nói như vậy nữa. Phong nguyệt vốn là nơi không phải ai cũng có thể lui tới. Một đêm ở đây tốn không ít, vì vậy mà tất cả khách hàng ở đây không là giới thượng lưu cũng con nhà quyền quý. Cũng có số ít những kẻ tầm trung nhưng vẫn có tham vọng muốn được thử cảm giác của những người bề trên. Bọn họ ít nhiều gì cũng am hiểu một chút về rượu, rượu thượng hạng ở đây không thiếu. Nhưng cái quan trọng vẫn là cách nơi này phối rượu. Không chê vào đâu được.

Jung Hoseok vẫn là người lên tiếng trước, anh chỉ vào chai rượu mà Yoongi gọi đã vơi hơn nửa chai. "Nghe anh nói vậy tôi rất vui đó. Mấy lần trước đều có biết anh tới đây. Tôi định chào anh nhưng thật không có thời gian."

"Jung tổng lại đề cao tôi quá rồi. Một người bình thường như tôi được anh chủ động tới bắt chuyện. Anh nói xem, bây giờ tôi đi ra ngoài đường cũng có thể đem ra khoe khoang đó." Yoongi nói rồi có ý nhìn xung quanh, Jung Hoseok cũng thấy được có không ít người ngồi gần đó tò mò nhìn hai người bọn họ. Tất nhiên là len lén mà nhìn. Người ở đây ai mà không biết ông chủ Phong Nguyệt Jung Hoseok. Chỉ là có người nghe danh còn chưa được thấy mặt, huống gì là được tiếp xúc. Bây giờ lại thấy anh ta ngồi ở đó nói chuyện với một người đàn ông. Bọn họ sao mà không tò mò cho được.

Jung Hoseok nghe vậy cười lên tiếng, "Anh chỉ cần xem tôi như bình thường được rồi. Tôi chỉ là cảm thấy có một điều thú vị." Hắn ta ngừng một chút, đưa ánh mắt sâu thẳm có ý nhìn thẳng vào Yoongi. "Anh đến đây uống rượu như thế này, cuộc gặp gỡ của chúng ta, có lẽ không phải là vô tình đâu nhỉ? Tôi có cảm giác chúng ta sẽ còn thân thiết hơn thế nữa. Vậy anh Yoongi đây sẽ không ngại khi có thêm một người bạn như tôi chứ?" Hắn ta nói rồi đưa tay về phía anh.

Lời nói khách sáo hoa mỹ là như thế, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ. Anh - tôi, tôi - anh. Vốn dĩ làm gì có chuyện kết bạn xã giao bình thường như thế. Tôi biết mục đích anh đến đây không đơn giản. Anh chẳng phải cũng đang suy nghĩ cách tiếp cận tôi sao? Chỉ là tôi muốn rút gọn quá trình một chút. Đơn giản hơn cho anh chẳng phải sao.

Min Yoongi lúc này anh không hề say, nhưng giọng nói vì uống nhiều rượu liền có chút khàn đi. Dưới tiếng nhạc du dương nhè nhẹ trong quán bar khiến giọng của anh vì vậy mà đặc biệt êm tai. Đưa cánh tay mình ra bắt tay với người đối diện, động tác của anh rất hờ hững, mang theo vẻ tiêu sái, nhưng cũng rất thoải mái. Khóe môi anh cong lên, nửa đùa nửa thật nói "Cung kính không bằng tuân mệnh."

.

Cuộc nói chuyện sau đấy của hai người cũng không quá nhiều. Jung Hoseok nhận được cái bắt tay của anh xong liền một vẻ hào hứng rót thêm rượu. Hắn ta bảo với anh rằng lần sau có thể đừng gọi hắn là Jung tổng nữa. Nghe có vẻ xa cách quá. Dù sao hắn ta có thể đoán được mình nhỏ hơn anh. Bảo anh thích gọi hắn ta thế nào tùy ý. Min Yoongi cũng không ngần ngại mà gật đầu. Dù sao người ta đã chủ động thân thiết với anh rồi, anh cũng chẳng muốn phải câu nệ nữa. Một tiếng Jung tổng, hai tiếng Jung tổng. Anh cũng sắp không chịu nổi.

Cả hai chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu, lâu lâu Jung Hoseok kia lại chêm vào một câu. Bọn họ tuy nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng bầu không khí không có quá buồn tẻ. Mà trái lại cảm thấy rất dễ chịu.

Tiếng nhạc du dương trong quán bar vẫn không dừng lại. Người đi qua đều không nhịn được mà khẽ liếc nhìn hai người đàn ông ở một góc đó. Một người nhìn rất tràn đầy sức sống, khuôn mặt đều rất rạng rỡ. Người kia lại có một chút ảm đạm, nhưng bầu không khí lại có vẻ rất ôn hòa. Cái quan trọng bọn họ đều là mỹ nam, khuôn mặt của họ đều có thể đánh gục mấy người ở đây.

Những người đi ngang không nhịn được mà liếc nhìn. Chỉ là họ không biết, hai người ngồi đấy.

Đều có tâm tư riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro