Chương 72 - Rất ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong ba tiết kinh tế buổi chiều, bụng Jungkook đã bắt đầu réo liên hồi.

Jungkook nhanh chóng đi thẳng một mạch về nhà, vừa mở cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm phức từ phòng bếp bay ra. Jungkook xoa xoa cái bụng đói của mình, như cá gặp nước mà vui vẻ bước nhanh về phòng bếp.

Không ngờ lúc bước vào vừa vặn liền thấy Taehyung ngồi ở đó.

Anh hôm nay không phải đi làm sao?

Jungkook nhìn Taehyung đơn giản mặc bộ đồ ở nhà, không có áo tây đi làm như thường ngày, nhưng vẫn không thể nào che nổi đi phong thái của anh. Anh chỉ là ngồi vắt chéo chân, đôi tay thon dài cầm tách trà, mắt thì chăm chú xử lý tài liệu qua điện thoại.

Nhưng sao lại toát ra vẻ quyến rũ cấm dục thế này nhỉ?

Jungkook lắc đầu thật mạnh, định bụng thật muốn tát vào mặt mình một cái.

Nghe tiếng động, Taehyung liền ngước mắt lên.

"Em về rồi à?"

"Vâng ạ." Jungkook để cái cặp xuống, kéo chiếc ghế ở phía đối diện "Anh không đi làm ạ?"

Taehyung gật đầu, để tách trà ở trên tay xuống, "Hôm nay cuộc thi thế nào?"

"Cũng tạm ổn, chỉ là em có tiếc một chút. Nếu như để em làm lại, em chắc chắn sẽ làm tốt hơn."

Taehyung nhìn cái môi nhỏ của Jungkook có chút phụng phịu, như một chú thỏ con không lấy được cà rốt. Thật muốn véo một cái.

"Em đã làm rất tốt."

Lúc Jungkook nghe được câu này, Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

Đôi mắt thâm trầm của anh toát lên một vẻ kiên định. Ngụ ý anh muốn nói cho cậu biết, không cần phải tiếc nuối, vì vốn dĩ cậu đã làm rất tốt.

Jungkook bật cười, trái tim ấm áp hẳn lên.

Nhưng trong tình huống bầu không khí bắt đầu lãng mạn thì cái bụng của Jungkook không biết ý tứ mà ọt ọt hai tiếng kêu lên.

Jungkook không biết giấu mặt ở đâu, có chút ngượng xoa đầu.

Taehyung ra hiệu cho người giúp việc ở gần đó đến xới cơm cho cậu.

Mà nãy giờ cậu mới để ý, cả một bàn đầy thức ăn đã có sẵn từ bao giờ. Nhìn mấy miếng gà trước mặt, Jungkook nuốt nước miếng một cái.

Bàn tay vừa định cầm đôi đũa lên đã bị anh khẽ một tiếng.

"Em vừa mới về, đi rửa tay rửa mặt rồi hẳn ăn cơm."

Jungkook cười xòa vọt ngay vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn một bụng no nê, Jungkook lại phóng ngay về phòng. Hôm nay có bài tập kinh tế cậu còn chưa giải quyết, phải cố gắng xong trong tối nay mới được.

.

Taehyung đang ở trong thư phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười trầm ấm của một ông lão.

"Lão già này đợi mãi mà không được, nên đành phải gọi điện cho cậu đây."

"Bác khách khí rồi, cháu là sợ làm phiền bác, nên chưa gọi điện hỏi thăm."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, không giấu được vẻ hứng khởi, "Để tôi đoán nhé, đứa trẻ của cậu tên là Jeon Jungkook đúng chứ."

Taehyung nghe được câu này, khóe miệng liền cong lên nhưng không tỏ vẻ bất ngờ, điềm tĩnh trả lời.

"Bác đã xem qua các bức tranh?"

"Không giấu gì cậu, tôi thực sự tò mò nên không thể đợi được liền một lượt xem qua. Quả nhiên...vẫn là cậu giỏi. Đứa trẻ xuất sắc như vậy lại bị cậu giấu lâu như thế."

Taehyung: "Nếu Jungkook biết được người mà em ấy luôn kính trọng khen mình như thế. Cháu chắc rằng em ấy sẽ vui cả ngày mất."

Giáo sư Park ngạc nhiên," Cậu nói tôi đấy à."

"Đúng vậy, bác chính là người khiến em ấy bắt đầu tập vẽ. Còn những gì nữa, cháu tin sau này hai người trao đổi sẽ rõ hơn."

Một giọng cười sảng khoái ở đầu dây bên kia vang lên, "Được được, mấy năm trước nhìn bức tranh của đứa trẻ đó tôi thật sự có ấn tượng sâu đậm. Không ngờ sau mấy năm kỹ thuật của đứa trẻ này lại tiến bộ vượt bậc. Tôi thật mong chờ."

"Vâng, mong bác sau này chiếu cố em ấy."

"Haha, cậu an tâm. Nhưng tôi sẽ không phải vì cậu, mà hôm nay tôi xem bức tranh của Jungkook, tôi thực sự bị lôi cuốn bởi đứa trẻ đó rồi."

.

Ở trong phòng Jungkook.

Cậu xoay xoay cây bút trong tay, có chút bức bối vò đầu. Bài toán này sai ở chỗ nào nhỉ? Sao tự dưng cậu tìm hoài mà không thấy lỗi sai.

Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng động, cậu ngước mắt lên thì thấy Taehyung đi vào.

Anh mặt một bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng nếu là ở trên người của anh thì bùn đất cũng có thể hóa thành vàng. Thân hình đó sao có thể chuẩn đến vậy, chỉ cần anh sải một bước chân, dù hoàn cảnh xung quanh chỉ là một căn nhà đơn sơ cũng khiến nó có không khí của một tòa lâu đài.

Jungkook thầm mắng mình trong đầu, sao dạo này cậu lại để ý anh thế nhỉ?

Taehyung đặt ly sữa nóng ở trên tay xuống trước mặt Jungkook, xoa cái đầu nhỏ của cậu. "Uống đi kẻo nguội."

Jungkook tự nhiên vươn tay đón lấy ly sữa, vừa uống vừa hỏi anh: "Giờ anh định đi ngủ ạ?"

"Ừm. Còn em, thức tới giờ này làm gì còn chưa chịu đi ngủ?"

Jungkook chỉ xấp tài liệu ở trên bàn nhăn mặt, "Tại nó đấy, đống bài tập toán này. Em cảm giác nó sai ở đâu đó nhưng lại tìm hoài không ra chỗ sai. Tức chết đi được."

Jungkook nói rồi uống ực ly sữa một cái, mắt vẫn chăm chú vào mấy con số rắc rối kia, không để ý khóe miệng bị dính chút sữa.

Cảnh này thu hết vào tầm mắt anh.

Jungkook đang ngồi thì bỗng dưng thấy anh nhoài người về phía chỗ mình, bàn tay thon ghọn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên hôn xuống khoé miệng của cậu một cái, sau đấy còn điềm tĩnh nói nhỏ ở bên tai cậu hai chữ, "Rất ngọt"

Jungkook bị đơ ra vài giây nhưng trong đầu vẫn đọng lại một câu, khuôn mặt anh lúc đấy đúng là đẹp đến mê người.

Jungkook cũng không để ý là anh kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh bên mình khi nào, chỉ khi Taehyung dùng bút gõ gõ lên mặt bàn cậu mới phát hiện.

Taehyung đưa mắt tới xấp tài liệu trên bàn, ngụ ý bảo cậu đem nó qua đây.

"Anh muốn giúp em ạ." Jungkook ngập ngừng.

"Em không thích sao?"

Jungkook vội vàng lắc đầu, làm sao mà lại không thích chứ. Chỉ là cậu nào dám làm phiền để anh chỉ bài. Anh cao siêu như vậy lỡ chỉ rồi mà cậu không biết thì chẳng phải mắt mặt lắm sao.

Jungkook kéo tờ giấy qua đưa cho anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn bàn hiu hắt rọi lên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. Jungkook ở bên cạnh ngắm Taehyung đang chăm chú nhìn tài liệu cho mình. Hiếm khi có dịp thấy một đại Boss như anh vì mấy chuyện vặt này mà suy nghĩ, khung cảnh này đáng giá lắm nha. Cậu nên trân trọng nó.

Jungkook quả là dạo này bị anh chi phối, cứ một lát ngắm anh là sau đấy lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Taehyung đọc xong tài liệu xoay qua thì thấy cậu nhóc ở bên cạnh dùng ánh mắt của con thỏ con đang thèm cà rốt mà nhìn anh. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, thật khiến người ta càng nhìn càng muốn tiến sâu vào đó. Đẹp đến mê hồn, không dứt ra được. Trong chốc lát bộ phận nào đó của anh cũng căng cứng cả lên, miệng có chút khô khốc.

Nhưng Kim Taehyung anh là ai, người có sức chịu đựng giỏi đến như vậy, thầm suy xét cậu nhóc ở trước mắt mới vừa khỏi bệnh cách đây không lâu. Huống hồ tối hôm trước bị anh giày vò không ít, anh là vì sức khỏe của cậu nhóc này. Nên kìm chế bản thân mình lại, dùng cây bút gõ nhẹ lên trán Jungkook.

"Lấy giấy bút ra đi, anh chỉ em."

Jungkook bị anh ra lệnh vội giật mình hoàn hồn, kéo tờ giấy ở bên cạnh tập trung nghe anh nói.

Vấn đề mà cậu dùng cả buổi tối để tìm hoài chẳng ra mà anh chỉ dùng năm phút chỉ cho cậu biết và hướng dẫn cách để giải đề.

Jungkook sau khi nghe anh nói thì ghi ghi chép chép liền tìm ra được kết quả, bật ngón cái quay về phía anh.

Kim Taehyung anh đúng là học bá trong học bá mà.

Jungkook sau khi giải đề xong, trong mệnh lệnh của anh liền nhanh chóng sửa soạn ngay ngắn rồi chui lên giường.

Nhìn anh ở trong phòng mình tự tay đi đến đóng cánh cửa sổ phòng hờ đêm đến có gió, sau đấy anh còn chỉnh điều hòa, đắp cái chăn lên cho cậu.

Jungkook ấm áp đến độ cười khổ suy nghĩ nếu anh mà còn cưng chiều em kiểu này, em sẽ bị hoang tưởng mình là một đứa trẻ mãi không lớn đấy anh biết không hả Kim Taehyung.

Trước khi anh đi ra ngoài còn đặt ở trên trán cậu một nụ hôn, anh nghiêng người bên tai cậu thì thầm, "Chuyện của hôm nay em đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại của em đã có anh."

Lúc Taehyung đã hoàn toàn bước ra khỏi phòng, Jungkook xoay người hướng về phía cánh cửa sổ đã bị đóng kia. Tuy ánh trăng ở bên ngoài không thấy rõ, nhưng Jungkook cảm nhận được nó đẹp đến nhường nào.

Lúc Taehyung nói câu đó cậu liền hiểu chyện hôm nay anh muốn nhắc đến là chuyện gì.

Anh cõ lẽ đã biết đề tài của cuộc thi vẽ hôm nay. Còn về chuyện anh làm sao biết thì cậu không thắc mắc lắm, dù sao thân phận của anh như vậy, muốn biết mấy chuyện này không khó.

Chỉ có điều, Taehyung cuối cùng vẫn là người hiểu rõ tâm trạng của cậu nhất.

Hôm nay mặc dù đã hoàn thành bài thi không gặp vấn đề gì, nhưng trong lòng Jungkook vẫn không thể nói là hoàn toàn thoải mái.

Nhắc đến người phụ nữ đó, tất nhiên là khó chịu rồi.

Chỉ là Taehyung chỉ cần dùng một câu nói cho cậu biết, không quan trọng quá khứ cậu như thế nào, hiện tại cậu đã có anh ở bên cạnh. Ngụ ý nói rằng cậu không cần phải lo lắng nữa.

Chỉ một câu như vậy thôi, thực đã hiệu quả đá văng sự khó chịu tồn động trong lòng cậu từ chiều đến giờ.

Jungkook mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Taehyung à, thật cảm ơn anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro