Chương 67 - Người ta không phải bình hoa di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường đang ồn ào náo nhiệt bất chợt dần im lặng, bởi vì ánh mắt của bọn họ bắt đầu chú ý đến những người ở cửa bước vào.

Xuất hiện ở cửa là các giảng viên của khoa nghệ thuật. Đa số là các thầy cô tuổi trung niên, trong số đó nổi bật vẫn là hai người đi đầu. Cũng không ai khác chính là giáo sư Park và Kim tổng của Kim thị.

Bọn họ ở ngoài cửa chậm rãi đi vào, xa xa còn có thể thấy giáo sư Park cùng Kim Yong Do trao đổi qua lại.

Kể từ lúc nhóm thầy cô bước vào, ánh mắt của những cô gái ở phía dưới hội trường không hẹn mà tụ lại một điểm. Nhìn chàng trai cao ráo đứng bên cạnh giáo sư Park, anh ta đôi chân thon dài diện một chiếc vest đơn giản. Nhưng cũng đủ làm lu mờ tất cả vẻ đẹp xung quanh. Bọn họ hận không thể dán cả mắt vào người anh.

Ở bên dưới này Jungkook cũng tự động hướng về phía anh ta. Bởi vì khoảng cách khá xa, cậu cũng không nhìn rõ mặt, mà anh ta đang bước đi nên chỉ thấy phần bên của gương mặt. Nhưng Jungkook không phủ nhận, dù chỉ một bên mặt nhưng đường nét cằm và sóng mũi góc cạnh cao thẳng, cùng đôi mắt lơ đễnh đen láy. Quả thật rất thu hút tầm nhìn.

Anh ta chỉ bước đi đơn giản, nhưng cái khí chất vương giả cao ngạo thì tỏa ra khắp nơi. Khiến người ta phải thật dè chừng.

Trong một phút chốc, Jungkook bỗng thấy anh ta khá giống một người.

Kim Taehyung.

Khuôn mặt của anh không biết như thế nào lại xuất hiện trong đầu cậu.

Jungkook lắc đầu một cái, sao tên đó có thể giống Taehyung được chứ. Có lẽ là do cậu nghĩ đến anh quá nhiều rồi.
..

Lúc này cả nhóm người đã đứng ở trung tâm hội trường, giáo sư Park mới nở một nụ cười thân thiện lên tiếng.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy trong buổi thi đầu vào của tôi đông sinh viên đến vậy. Chẳng lẽ... các bạn sinh viên ở đây là bị tôi thu hút sao."

Ông ấy vừa nói vừa có ý nhìn sang phía Kim Yong Do.
Những bạn sinh viên ở phía dưới đã bắt đầu tủm tỉm cười.

Lúc này ông ấy mới đùa một câu, "Tôi muốn nói cho các bạn ở đây biết, lúc còn trẻ, tôi cũng đẹp trai lắm đấy."

Thế là một tràng cười ở phía dưới vang lên.

Giáo sư Park có lẽ muốn mọi người thoải mái nên mới nói đùa vài câu. Sau đấy ông liền quay về chủ đề chính.

"Hôm nay tôi quả thật rất vui vì có thể tại đây một lần nữa tổ chức buổi thi thường niên này. Nhân đây tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút. Vị đứng kế bên tôi đây, có lẽ ở đây không ai là không biết cậu ấy đúng không?"

"Vâng." Dưới hội trường mọi người đều hô to.

Giáo sư Park gật đầu tiếp tục, "Hôm nay Kim tổng đến đây chủ yếu là muốn tham quan trường chúng ta. Cho nên tôi mong các bạn sinh viên toàn trường có thể cho cậu ấy thấy được vẻ đẹp của trường chúng ta nhé."

Sau đó là một tràng pháo tay kéo dài vang lên.

Kim Yong Do gật đầu rồi nở một nụ cười đầy quyến rũ như cách anh ta thường làm với đám đông ở phía dưới rồi lên tiếng, "Hôm nay tôi chỉ là người bình thường đến đây tham quan, mong các bạn đừng gánh nặng quá nhé."

Chỉ một câu nói đơn giản của anh đã khiến phía dưới hú hét không thôi. Kim Yong Do nói rồi quay về phía dưới ngồi xuống, nhường lại chỗ cho giáo sư Park.
..

Trong khi tất cả mọi người đều có vẻ như quan sát kĩ lưỡng từng hành động cử chỉ của vị Kim tổng kia, thì dường như Jungkook đã quẳng anh ta ra sau đầu khi nào không hay. Bởi giờ đây cậu chỉ tập trung vào giáo sư Park, người đang đứng ở trên kia.

Giáo sư Park năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng không hề thấy bóng dáng của một ông lão. Trái ngược lại, khuôn mặt ông hiền hòa điềm tĩnh, cũng không có quá nhiều vết nhăn của dấu vết thời gian để lại. Khiến cho ông luôn trông trẻ hơn so với tuổi của mình.

Đặc biệt giáo sư Park có một giọng nói khá nghiêm nghị, mặc dù có thể nói ông khuôn mặt thân thiện, lúc vừa nãy còn đùa với sinh viên. Nhưng từng cử chỉ động tác, đều khiến cho người đối diện phải một phần cung kính.

Không phải bởi vì ông lớn tuổi mà chính đôi mắt thâm sâu của một người từng trải mà mỗi khi ông nhìn người khác, khiến cho họ khi đối diện với ông liền cảm tưởng như mọi thứ đều bị ông nhìn thấu. Đôi mắt đó chính là ẩn chứa kinh nghiệm mà một người đã trải qua vô số chuyện mới có được.
..

Đến lúc mọi người xung quanh ồn ào lên thì Jungkook mới nghe được ở phía trước giáo sư Park bắt đầu phổ biến nội dung.

"Cảm ơn các bạn sinh viên hôm nay đã đến đây tham gia buổi thi đầu vào này. Nhưng có lẽ bây giờ cuộc thi cũng sẽ chính thức bắt đầu. Nên những bạn nào không thuộc khoa nghệ thuật có thể ra ngoài để nhường chỗ cho các bạn thí sinh. Còng những bạn thí sinh đã đăng ký tham gia ngày hôm nay, mời các bạn đi đến những dãy bàn đã có đánh số sẵn. Còn về những bạn thuộc khoa nghệ thuật mà không tham gia thi, các bạn có quyền ở lại quan sát. Nhưng cũng hãy di chuyển đến khu vực mà ban tổ chức đã bố trí sẵn. Để chừa lại không gian yên tĩnh cho các bạn thí sinh. Mọi người có mười lăm phút để chuẩn bị."

Lúc này tất cả mới lần lượt ra về, vì học sinh khá đông nên việc di chuyển ra có phần chậm chạp. Jungkook cũng bắt đầu mang dụng cụ của mình tìm vị trí ngồi.

Jingoo vỗ vai Jungkook một cái rồi đưa cậu chai nước.
"Uống nước vào cho bình tĩnh đi, tớ ở thư viện đợi cậu. Thi tốt nhé."

Jungkook cười một cái rồi cụng tay với Jingoo, sau đấy để Jingoo cầm cái bản vẽ giúp mình tìm vị trí ngồi.

Lúc đi cả hai liền thấy trên khán đài, Kim Jae Hee ôm cánh tay của anh mình, một vẻ đoan trang gật đầu chào hỏi với giáo sư Park. Ông cũng mỉm cười vui vẻ, có vẻ như Kim Yong Do đã đưa em gái mình tới gặp ông.

Bên cạnh lúc này mọi người có vẻ cũng chú ý đến, tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Nè, mấy người có thấy Jae Hee không? Tụi mình đây muốn nói chuyện với giáo sư đã khó rồi. Bây giờ nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau chưa kìa."

"Có gì lạ đâu, dù sao hai nhà bọn họ đều có qua lại. Quen biết nói chuyện với nhau là chuyện thường tình mà. Còn nữa, cậu nghĩ mình là ai. Bọn họ là tầng lớp địa vị như thế nào, chúng ta với tới được sao."

"Cậu nói cũng đúng, nhưng như vậy không phải hơi bất công cho các bạn thí sinh à. Bọn họ quen biết như vậy, nếu dùng một chút quan hệ, chẳng phải cuộc thi này, Jae Hee cầm chắc trong tay rồi không phải sao."

"Cậu mới ở trên trời rơi xuống à. Kim Jae Hee người ta đẹp, nhưng không phải bình hoa di động đâu. Thành tích học tập của cô ta luôn đứng đầu, khả năng hội họa là từ nhỏ được đánh giá cao rồi. Quan trọng Kim gia là như thế nào, còn cần đi cửa sau sao. Hơn thế nữa, cậu quên mất giáo sư Park là ai rồi à. Dù gì ông ấy cũng là một trong tứ đại gia tộc của cái thành phố này. Ông ấy trước giờ nói không với mấy loại đút lót cửa sau. Nếu Kim gia thực sự muốn, ông ấy không thích thì bọn họ cũng không còn cách nào khác."

Cuộc nói chuyện của bọn người bên cạnh, tất nhiên cả Jungkook và Jingoo đều nghe thấy. Jingoo dùng ánh mắt cười cười bảo, "Nghe rồi chứ, lát cố lên đấy nhóc. Còn trả thù cho người anh em này nữa."

Jungkook lườm Jingoo một cái, cậu không trả lời.

Sau đó cuối cùng cả hai cũng tìm được vị trí chỗ ngồi.

Jingoo tạm biệt Jungkook rồi cũng đi ra khỏi hội trường.

Lúc này mọi người bắt đầu thưa dần, Kim Jae Hee nhìn đồng hồ trên tay mới lễ phép cuối đầu, "Giáo sư Park, cũng đã gần đến giờ rồi. Cháu xin phép quay về chỗ chuẩn bị thi ạ."

Giáo sư Park cười hiền từ gật đầu.

Sau khi Jae Hee đi, Kim Yong Do chỉ tay về phía Jae Hee nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà bất cứ cô gái nào cũng không có được. Ngoại trừ mẹ của anh.

"Con bé mới ngày nào mà đã trưởng thành rồi. Thật sự mong ngài Park rộng lòng giúp đỡ."

"Kim tổng không cần khách sáo, từ lâu tôi đã biết được Kim tiểu thư đây có tài, cậu thật sự không cần lo lắng. Lát nữa chỉ cần cô bé thể hiện tài năng của mình như bình thường, tôi đảm bảo sẽ luôn công tư phân minh."

Kim Yong Do cười khách khí, "Con bé còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nó là đứa có tính khí cố chấp. Nếu có sơ xuất gì cũng mong ngài đừng chấp nhất."
..

Cả hai nói chuyện xã giao vài câu, sau đó Kim Yong Do có việc liền không nán lại lâu. Còn giáo sư Park cũng chuẩn bị bắt đầu cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro