Chương 65 - Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy cửa bước vào nhà, không nghĩ vừa về đến nhà đã gặp Jimin ở đó.

"Ơ anh vừa về nhà ạ."

Jimin lắc bịch bánh trong tay rồi tươi cười. "Ừ, anh cũng vừa về thôi. Em thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."

Jungkook gật đầu với anh rồi đi lên phòng.

Sau đấy ăn một bữa tối no nê liền trở về phòng ngủ. Jungkook nằm vắt hai chân ở trên giường, cố ý để cánh cửa phòng mở ra. Lâu lâu lại nghía mắt nhìn về phía đối diện.

Hừm.. Kim Taehyung anh ấy vẫn chưa về sao. Bình thường thấy có người đến báo cáo công việc cho anh ấy. Dạo gần đây lại đi ra ngoài làm gì.

Jeon Jungkook nằm ở trên giường loay hoay, cứ cách vài phút lại nhìn về phía cửa rồi lẩm bẩm một mình.

Một hồi nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ, người này về khuya thế không biết.

Jungkook nằm ngửa mặt nhìn trên trần nhà, có chút buồn chán. Sau đấy trong não nghĩ gì đó mới đột ngột bật người dậy lẩm bẩm.

"Ơ, không đúng. Sao tự dưng mình lại nằm đây chờ anh ấy về. Rồi cằn nhằn anh ấy về khuya, sao giống...mấy cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng trong truyền hình thế này."

Lúc Jungkook tự nói xong câu đó cũng tự thấy ngượng chín cả lên mới nhảy một phát xuống giường.
Chống tay xuống đất... tập thể dục. Vừa hì hục tập vừa tự thông não, Jungkook à, mày phải nghiêm chỉnh lên. Cả ngày nay thứ duy nhất mày chỉ nghĩ được đến là anh ấy thôi hả.

Vào lúc Jungkook vẫn ở đó với tất cả nhiệt huyết chống đẩy ở dưới đất thì Taehyung không biết từ lúc nào đứng ở cửa. Nhìn con thỏ nhỏ ở trước mặt anh với biểu cảm khó hiểu.

Anh gõ trên cánh cửa vài cái. Jungkook bất chợt nghe tiếng động mới ngẩn mặt lên thì thấy anh đứng ở đó.

Taehyung nở một nụ cười lên tiếng, "Em đây là tập thể dục buổi tối sao?"

Jungkook ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười của anh, liền nghiến răng cuối đầu xuống.

Có một cái lỗ nào quanh đây không, cậu thật là xấu hổ muốn chui xuống đất.

Jungkook sau vài giây liền kiềm chế biểu cảm gương mặt vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đứng dậy lấy tay phủi phủi cái quần rồi cười cười với anh. "Vâng, tại vì có chút chán, em định khởi động vài cái rồi đi ngủ."

Taehyung nhìn Jungkook lúng túng vừa nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái đầu nhỏ đã tròn tròn lại cứ lấp lửng trước mắt khiến trái tim anh trở nên mềm nhũn.

Taehyung để xấp tài liệu mình cầm ở trên tay xuống bàn. Nhẹ nhàng đi đến giường ngồi xuống rồi vỗ vỗ tay lên mặt nệm ở chỗ bên cạnh.

Ý bảo Jungkook lại ngồi cạnh anh.

Jungkook cũng nghe anh bước đến ngồi xuống. Sau đấy không khí liền có chút trở nên ngượng ngùng.

Thật ra chắc có lẽ là mình Jungkook cảm thấy như thế. Dù sao tối hôm trước vừa cùng với anh vận động xong... Da mặt cậu có chút mỏng, thấy anh là sẽ ngượng cả mặt lên.

"Ngày mai em có cuộc thi vẽ đúng không?" Taehyung lên tiếng trước.

"Vâng, lần trước em có nói với anh. Ngày mai giáo sư Park sẽ tham gia tuyển chọn, dù biết là cơ hội rất hiếm nhưng mà em vẫn muốn thử sức mình một chút."

Taehyung không nói gì bất chợt khẽ vào trán cậu một cái rõ đau.

"A" Jungkook bị anh đánh một cái khó hiểu nhìn lên kiểu tự dưng anh lại đánh em.

"Em đó, lần sau không được tự hạ thấp bản thân. Ngày mai anh chắc chắn em sẽ làm tốt. Chỉ cần em thể hiện như bình thường là được."

Jungkook cười xòa xoa cái trán, "Em hiểu mà, chỉ là dù sao ông ấy cũng là họa sĩ mà em kính trọng nhiều năm như vậy. Hơn nữa ngày mai em lại còn được gặp ông ấy. Anh cũng biết mà, giáo sư Park nổi tiếng khó tính. Em thật sự có chút lo lắng."

"Lo lắng là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần em thể hiện hết khả năng của mình là được. Kết quả như thế nào... chẳng phải còn có anh ở đây sao."

Trong không khí tĩnh lặng, giọng nói của anh êm dịu ở bên tai. Jungkook không thể phủ nhận Kim Taehyung anh đúng là biết cách khiến trái tim người khác cảm động.

"Cảm ơn anh."

Bởi vì nói trúng chủ đề nên Jungkook bắt đầu phấn khích liền hào hứng kể.
"Anh có biết không, mặc dù em lo lắng nhưng mà thực sự em rất mong chờ ngày mai có thể đem tranh của mình cho ông ấy xem.
Em còn nhớ lúc nhỏ, có lần tìm tập sách cũ ở trong bãi rác, em đã vô tình nhìn thấy bài báo giới thiệu về ông ấy cùng bức tranh ông ấy vẽ. Lúc đó bức tranh ấy cứ khiến em nhớ mãi không thôi. Thế là từ lúc ấy, em bắt đầu tìm hiểu về hội họa rồi tập tành vẽ đó. Em đã từng mong ước được một lần được gặp ông ấy, để ông ấy xem bức tranh của mình. Cuối cùng thì mong ước của em cũng thực hiện được rồi."

Taehyung nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình, nở một nụ cười sáng ngời hơn cả ánh trăng ngoài kia, lúc nói chuyện về chủ để mình yêu thích, đáy mắt liền sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao, miệng thì líu lo vui vẻ. Nghe Jungkook nói đến chuyện phải lục lọi thùng rác tìm sách vở, tim anh lại đau đớn.

Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook bao bọc trong tay mình nhẹ giọng, "Xin lỗi em, anh lẽ ra phải biết em sớm hơn. Để em phải chịu khổ cực rồi."

Jungkook cười ra tiếng phàn nàn, "Taehyung anh thật là, chúng ta đang nói chuyện vui mà. Anh sao lại xin lỗi em, bởi vì có anh nên em mới có được ngày hôm nay. Anh đó, không được nói xin lỗi em vì chuyện quá khứ của em nữa. Chẳng phải bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi hay sao. Bây giờ anh chỉ cần ở đây, em sẽ cố gắng hết sức mình, đảm bảo sẽ không để anh phụ lòng."

Jungkook trong lòng biết rõ, Taehyung quan tâm cậu nhiều tới chừng nào. Mỗi khi có lúc vô tình nhắc đến chuyện lúc nhỏ của cậu, Taehyung liền tự trách bản thân mình rằng đã không biết cậu sớm hơn, để cho cậu nhiều năm khổ cực như vậy. Người đàn ông này, sao lại ngốc như vậy chứ.

Jungkook đã bao lần cười khổ mắng anh không được tự trách bản thân mình, cậu biết ơn anh còn không hết, nhờ có anh mà cậu mới có cuộc sống của ngày hôm nay. Sự xuất hiện của anh vốn dĩ đã là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cậu rồi.

"Được rồi, vậy em cũng ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học nữa."

Taehyung nói rồi xoa cái đầu nhỏ của Jungkook, cầm xấp tài liệu ở trên bàn đi ra ngoài.

Jungkook vui vẻ để tay kiểu chào quân đội lên tiếng, "Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro