Chương 64 - Giống con mèo nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước màn hình máy tính, Kim Namjoon đẩy gọng kính của mình lên rồi ngán ngẩm lắc đầu một cái lẩm bẩm, người này đi đâu cũng ngủ được.

Đúng lúc đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jimin liền thò đầu vào tươi tắn.

"Xem ai đến thăm anh nè."

Jimin nói rồi đi thẳng đến cái ghế kế bên anh, lắc lư cái đầu trêu chọc. "Jimin của anh đến rồi nè, hổng thấy em hay sao. Cả tuần rồi em không có về nhà, bộ anh không nhớ em hả?"

Namjoon nhìn cậu nhóc trước mắt cười trừ. Cậu nhóc này có biết câu nói vừa rồi có biết bao nhiêu là thứ khiến người ta suy nghĩ không. Lúc nào cũng trước mặt anh dùng mấy câu dành cho người yêu nhau để mà nói với anh. Nhưng anh biết thực chất đứa nhóc này chỉ là đơn thuần hỏi anh như vậy. Anh phải trả lời thế nào. Thực ra anh nhớ em đến phát điên lên được sao.

Tất nhiên đó chỉ là anh nói trong lòng.

Namjoon xoa xoa đầu Jimin khiến tóc cậu rồi hết cả lên, sau đó cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm.

"Ừm, tất nhiên nhớ em. Nhờ có một tuần nay không ai ở bên cạnh cằn nhằn anh như ông cụ non. Anh có chút không quen."

"Hừ, anh nhớ em lại còn không nói nổi đàng hoàng một câu."

Jimin vờ mắng anh vậy thôi, chứ cậu biết anh đang đùa. Sau đấy mới chỉ vào cái quầng thâm ở mắt của anh có chút không vui.

"Mà anh đó, cả tuần nay lại đóng dính ở trên ghế với cái máy tính phải không. Em đã bảo anh không được thức khuya nữa rồi cơ mà."

"Được rồi ông cụ non, vừa về đã cằn nhằn anh. Mà thôi không nói chuyện của anh. Em giờ này sao lại về. Còn anh Seokjin thì sao."

"Là anh ấy bảo em về trước đó. Mấy ngày nay vừa trở lại tập đoàn, làm việc quần quật không nghỉ. Bây giờ có vẻ mọi thứ từ từ đã ổn định. Nên anh ấy cho em về nghỉ ngơi một buổi."

"Ừm, vậy em tranh thủ nghỉ ngơi gì đi. Bảo người dưới bếp hâm nóng đồ ăn lại rồi hẵng ăn."

Jimin gật đầu ngoan ngoãn, sau đó hướng mắt về máy tính, tay chỉ vào hình ảnh một người đàn ông nhìn không rõ mặt đang nằm trên ghế sofa cười cười. "Người này, sao giống con mèo của chúng ta."

Namjoon gật đầu, "Ừm, thì ảnh chứ ai."

"Thật là anh Yoongi sao. Haha, ghế sofa nhà ai mà ảnh ngủ ngon lành vậy?"

"Phong Nguyệt." Namjoon mặt bình thản bật ra hai chữ.

Jimin có chút không tin vào tai mình. "Hả! Anh nói cái gì. Phong Nguyệt?"

"Ừm, khi nãy lúc ảnh đi có bảo với anh nếu muốn thì cứ đột nhập vào CCTV của họ. Nên anh cứ vào thử phòng hờ có bấc trắc gì. Rồi sau đó thấy cái này đây."

Jimin không nhịn được bụm miệng cười, "Đúng là phong cách của anh Yoongi. Vào trong hang cọp mà có thể ngủ ngon lành như vậy. Mà anh đã thấy được mặt tên Jung Hoseok đó chưa?"

"Anh có thấy rồi, hai người họ có nói chuyện một lúc, sau đấy tên đó rời đi. Còn anh Yoongi thì như em thấy đó. Ảnh quất cả hai chai rượu, thư giãn nghe nhạc rồi ngủ luôn."

Jimin ngồi ở đấy cười đến cả chảy nước mắt với ông anh của mình. "Mà Namjoon anh đừng có lo, anh ấy hẳn có dự tính riêng của mình."

"Ừm, anh cũng nghĩ như thế. Nếu bước đầu quá vội vàng, có thể sẽ thất bại. Theo như anh tra được, tên Jung Hoseok này trước giờ xem Phong Nguyệt là nhà của hắn. Có nguyên một tầng là dành riêng cho hắn ta. Được canh chừng và bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngoại trừ Kim Young Do thì chưa có một ai được đặt chân vào phòng riêng của hắn. Vả lại trong phòng hắn không có mấy thiết bị điện tử, anh căn bản không thể xâm nhập vào được.
Cho nên nếu muốn cài máy nghe lén, chỉ có một cách là tự mình bước vào căn phòng đó thôi."

Jimin gật đầu tán thành, "Anh nói đúng, nếu chúng ta quá vội vã sẽ dễ thất bại. Em nghĩ anh Yoongi hôm nay tới đó như vậy đã ổn rồi. Dù sao ảnh nằm lăn ra vậy coi bộ cũng là một kế để đối phương khỏi nghi ngờ."

Namjoon gật đầu cười khổ nhìn vào màn hình máy tính. Xem chừng không phải ảnh nghĩ ra kế sách gì, mà thực sự là ảnh thấy thoải mái quá nên ngủ luôn.

...

Ngay lúc này ở văn phòng giám đốc, tên thuộc hạ của Hoseok cũng bày ra vẻ mặt không thể khó hiểu hơn trước màn hình máy tính lẩm bẩm. "Jung tổng, hắn ta nằm như thế đã được hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã cho sẵn người bố trí ở bên ngoài, cũng đã kiểm tra mọi khu vực bên ngoài Phong Nguyệt. Mới phát hiện là không có động tĩnh gì cả. Tên này thực chất hôm nay hắn ta đi một mình."

"Tôi biết rồi, cậu có thể đi ra ngoài. Còn nữa, để người bên ngoài rút lui đi."

"Vâng", tên thuộc hạ nói rồi gật đầu đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh.

Hoseok nhìn người đàn ông không giống như là diễn một chút nào đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa kia. Anh có chút trầm tư.

Anh ta thực sự có thể ngủ ngon đến như vậy sao. Anh ta thực sự chỉ đến đây để uống rượu mà không có mục đích gì sao.

Anh ta thực sự là người như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro