Chương 63 - Min Yoongi là tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng một ngày cũng suông sẻ trôi qua. Đáng lý ra buổi chiều hôm nay Jungkook sẽ cùng Jingoo hẹn nhau ở thư viện nhưng vì ngày mai có cuộc thi vẽ đầu vào. Cậu muốn về nhà sớm chuẩn bị một chút.

...

Còn ngay lúc này ở Phong Nguyệt, tên quản lí sau khi thấy tiếp tân kí nhận phòng liền ba chân bốn cẳng luống cuống, vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng giám đốc gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng nói bên trong vọng ra, tên quản lý vui mừng đẩy cửa bước vào.

"Jung tổng, Jung tổng, hắn ta.. hắn ta, người lần trước tới rồi. "

Jung Hoseok đang quay lưng về phía tên quản lý, hơi nghiêng đầu. Lúc này mới quay lại buông nhẹ giọng.

"Cậu nói ai?"

"Chính là cái tên lần trước ở sòng bạc. Hắn vừa đặt một phòng VIP, tôi thấy hắn liền lên đây báo tin cho ngài. Hay là ngài đi xem thử một chút."

"Không vội"

Tên quản lí nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hoseok sau khi nói câu đó, cũng không đoán được anh nghĩ gì. Anh không vội là như thế nào. Lần trước giữa anh và tên kia tuy bên ngoài miệng vẫn lịch sự nói chào, nhưng ai cũng thấy bầu không khí đáng sợ đến lạ thường. Từ lần đó anh liền hạ lệnh. Nếu người đó tới lần nữa liền báo tin cho anh.

"Vậy ngài định tính như thế nào.."

Hoseok nhấn phím điện thoại ở trên bàn.

"Gửi hình ảnh ở phòng VIP vừa mới có người đặt sang cho tôi."

Anh nói rồi phẩy tay với tên quản lí. "Được rồi, anh có thể ra ngoài."

Tên quản lý khó hiểu nhưng cũng nhẹ nhàng bước ra.

Hoseok nhìn trên màn hình máy tính, hình ảnh trong căn phòng nhanh chóng hiện lên. Đúng là anh ta rồi. Đáng tiếc, anh vẫn chưa biết tên anh ta.

Hoseok nhìn người đàn ông vừa mới bước vào, phong thái của anh ta vẫn như lần trước. Vẫn cứ biểu tình ung dung tự tại, trong đôi mắt không hề biểu thị một ý chỉ cảm xúc nào, cảm giác thực vô hại. Lần đầu tiên thấy anh ta, nhìn hành động cùng biểu cảm khuôn mặt đều không có gì là nguy hiểm, sẽ khiến cho người khác muốn bước tới mà đùa giỡn. Nhưng một khi đã bước tới rồi thì mới phát hiện, có một hàng gai vô hình. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị thương. Mà anh ta chính là như vậy. Nếu đó thực sự là một lớp bọc ngụy trang mà anh ta muốn người ngoài nhìn thấy, thì khả năng diễn xuất của anh ta thật đáng khen. Còn nếu bản chất anh ta thật sự như vậy, thì đó có nghĩa là anh ta tự tin đến mức không còn quan tâm đến thứ gì nữa.

Nếu như là trường hợp thứ hai, thì mới đáng sợ.

Hoseok nhìn anh qua màn hình máy tính. Những luồng suy nghĩ không ngừng kéo đến. Người đàn ông này, anh nhất định sẽ tìm được bộ mặt thật của anh ta.

...

Lúc này Yoongi ở trong phòng VIP, tiếng nhạc du dương êm dịu ở bên tai. Nhìn căn phòng được bố trí theo kiểu dáng đơn giản nhưng không nhàm chán. Vài bức tranh tô điểm cho chiếc tường xám. Đâu đó trên bức tường còn khắc thêm một vài họa tiết, tuy nhỏ nhưng vừa nhìn vào đã biết, chúng được làm rất tỉ mĩ. Mùi hương thoang thoảng của nến thơm không quá gắt mà dịu nhẹ bay trong không khí. Min Yoongi hài lòng hớp một nhấp rượu nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Quả không hổ danh là Phong Nguyệt, thiên đường về đêm bậc nhất của thành phố A. Anh không biết vì sao, nơi này khá hợp với sở thích của anh. Nhưng cái anh ưng ý nhất ở đây vẫn chính là rượu. Ở thành phố A này rượu thì không thiếu, nhưng rượu ngon và hiếm thì không phải ở đâu cũng có.

Lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Hoseok bước vào kèm nụ cười ở trên môi. "Tôi không làm phiền anh chứ."

Yoongi nhìn Hoseok bước vào, đúng là không nằm ngoài dự đoán. Anh khẽ cười lắc đầu.
"Tất nhiên là không rồi. Đây còn là vinh hạnh của tôi. Không biết ngọn gió nào đã đưa Jung tổng đến đây."

"Có lẽ là vì câu nói lần trước của anh rồi. Tôi thật mong được biết tên của anh đây."

Yoongi không vội, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi khẽ đưa tay về phía Hoseok. "Có thể được Jung tổng đây để tâm. Tôi quả là có phúc rồi. Min Yoongi. Đó là tên của tôi."

"Min Yoongi" Hoseok lẩm bẩm lại cái tên của anh. "Cái tên thật đẹp."

"Jung tổng cũng thấy vậy sao. Anh có biết không, lúc bố mẹ đặt cái tên đó cho tôi, họ mong muốn rằng tôi có thể có một cuộc sống thật tốt đẹp."

Lúc Yoongi nói xong câu này, anh cầm ly rượu lên nhấp một hơi. Hình ảnh bố mẹ hiện lên trong tâm trí. Tim có chút nhói đau.

Nhưng tất nhiên, anh không thể hiện ra điều đó.

Hoseok không nghĩ tới đến ý nghĩa của tên mình mà người đàn ông này lại nói cho anh nghe. Anh cũng không rõ người đàn ông này chỉ là đơn thuần muốn nói cho anh nghe, hay là còn có ẩn ý gì khác. Nhưng Hoseok cũng không vội, anh hướng đến Yoongi xã giao. "Hôm nay anh không định làm vài ván bài nữa sao. Lần trước là anh nhường, tôi quả thật muốn diện kiến thêm lần nữa."

"Jung tổng nói quá rồi, tôi chỉ là tay ngang thôi. Làm sao dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm trước bởi vì đã lâu rồi không chơi, tôi muốn thử xem mình có còn may mắn không."

Yoongi khẽ lắc ly rượu ở trong tay, màu đỏ của rượu óng ánh trong chiếc ly thủy tinh phản chiếu lên đôi mắt vốn hờ hững của anh khiến chúng nhìn cô độc nay lại càng thêm nhẫn tâm. Nhưng đó chỉ là một chốc lát thoáng qua.

Anh lại tiếp tục nhấp thêm một ít rượu rồi hài lòng gật đầu một cái. "Còn hôm nay, tôi chỉ là muốn đến đây thư giãn, tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu thôi."

"Ồ, thì ra là vậy. Mong là ở chỗ chúng tôi khiến anh hài lòng."

"Jung tổng đừng lo, rượu ở đây rất ngon." Yoongi cố ý đưa ly rượu lên lắc lắc vài cái.

Lúc này Hoseok cũng lịch sự đứng dậy gật đầu với Yoongi, "Tôi vốn chỉ muốn qua đây chào hỏi anh thôi. Không làm phiền anh nữa. Mong là anh có khoảng thời gian thư giãn ở chỗ chúng tôi. Có việc gì anh có thể gọi phục vụ, họ luôn sẵn sàng."

Yoongi cũng lịch sự gật đầu một cái, "Cảm ơn Jung tổng."

Hoseok cũng không chần chừ mà bước ra cửa nhưng cũng không quên cười tươi để lại một câu. "Mong lần sau anh có thể gọi thẳng tên tôi. Như vậy nghe có vẻ thân thiết hơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro