Chương 58 - Tên này cũng trâu bò quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến chỗ dự lễ khai giảng, vừa tìm được chỗ ngồi xuống Jingoo liền không nhịn được mà cười lớn, "Jungkook đại nhân, khi nãy cậu làm tớ thật hả dạ mà. Cái bọn người đó đúng là trơ tráo. Tớ phục cậu rồi đó nha. Từ trước đến nay tớ cứ ngỡ cậu là chàng trai nho nhã hiền lành. Ai ngờ cậu nói ra câu nào câu đấy như tát vào mặt người ta vậy đó."

"Tớ bảo mình hiền bao giờ." Jungkook nhún vai.

Jingoo bày bộ mặt 'bất ngờ' mắt chữ A miệng chữ O, " Tớ thật nhìn không ra nha. Nhưng mà công phu mắng người của cậu ở tầm cao mới rồi. Cậu tựa lời của bọn họ mắng lại chính bọn họ. Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông đúng không." Jingoo ở bên cạnh hí hửng.

"Được rồi cậu đừng có mà nói nhảm nữa. Sắp bắt đầu rồi kìa."

Lúc này tiếng pháo tay rầm rộ vang lên. Thầy hiệu trưởng cầm lấy micro giới thiệu cho buổi lễ khai giảng trường.

Đầu tiên là giới thiệu các vị lãnh đạo của trường. Cũng như những cổ đông lớn đã đóng góp cho trường. Tiếp theo đó là mấy lời nói điển hình như những buổi khai giảng khác. Giới thiệu trường học, nội quy mà sinh viên cần phải tuân thủ. Những ngành nghề cơ bản được dạy ở trường, sơ lược về chỉ tiêu ngành học, điều kiện để ra trường, vân vân và mây mây.

Jungkook ngồi nghe nhàm chán ở một bên, ngáp lên ngáp xuống vài cái. Khác hẳn với Jingoo bên này hưng phấn vời vợi với tâm thế tân sinh viên tuổi trẻ nhiệt huyết năng động lắng nghe chăm chú. Lâu lâu còn vỗ tay tán dương lời thầy nói.

Jungkook ngáp đến nỗi chảy cả nước mắt nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh. Haiz cậu thực sự không có thông mấy lời giới thiệu khô khan được đâu. Sao tên này hay thế nhỉ.

...

Cũng ở đâu đó không xa, Min Ah ngồi bên cạnh Jae Hee miệng tíu tít cả lên: "Ôi ôi, Jae Hee à. Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy được nhỉ. Cậu nhìn xem, tớ thấy gần như sinh viên nữ bây giờ trong tai không còn nghe được thầy hiệu trưởng nói gì nữa đâu. Ánh mắt của họ gần như dán chặt lên người ảnh rồi. Ôi người gì đâu mà chỉ ngôi im thôi cũng đẹp trai đến thế."

Người mà Min Ah nói ở đây chính là Hoseok. Anh đang ngồi ở trên khu khách VIP cùng với mấy vị lãnh đạo nhà trường.

Jae Hee nghe nhắc tới anh khóe miệng không khỏi mỉm cười e lệ. Anh đã đến dự buổi khai giảng của cô như anh hai nói hôm qua. Còn về việc Min Ah cứ ở bên tai cô cảm thán vẻ đẹp của anh khiến cô không khỏi bực bội. Cô không thích người con gái khác dễ dàng gọi tên của anh. Nhưng cô không phủ nhận rằng anh quả thật có sức hấp dẫn không cưỡng lại được. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào cũng không thể làm lu mờ khí chất của anh. Chúng tựa như còn trở thành khung nền của bức tranh trắng làm tô điểm một điều nổi bật là anh.

Từ nhỏ cô đã đi theo anh. Anh đối với cô quả thật ân cần. Mỗi khi cô khóc, người đầu tiên đi đến bên cạnh, xòe bàn tay đưa cho cô một viên kẹo nhỏ xinh. Xoa cái đầu nhỏ, giọng nói trầm ấm an ủi cô. Chính là anh. Anh bề ngoài là người vui tính. Anh không lạnh lùng mà còn hay làm trò để khiến người khác vui vẻ. Nhìn qua có vẻ trẻ con. Nhưng một khi bước vào công việc, anh liền trở thành một người khác. Anh cực kì nghiêm túc, mọi thứ anh làm đều cẩn thận tỉ mỉ. Cô chính là thích tính cách này của anh.

"Jae Hee, Jae Hee" Min Ah không thấy Jae Hee trả lời với mình nên lắc lắc tay cô. "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Jae Hee bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ trong lòng không thôi bị làm phiền nhưng vẫn lộ ra một nụ cười, "À không có gì đâu."

Min Ah với vẻ mặt cực kì hâm mộ tiếp tục nói: " Tớ ghen tị với cậu thật nha. Sao đàn ông ở bên cạnh cậu đều tuyệt vời đến thế. Anh trai cậu xuất sắc thế nào cả thành phố A này có ai mà không biết. Đã vậy mà trợ lý Jung cũng tài năng không kém nữa chứ. Quan trọng là họ đều đẹp trai"

Jae Hee cười cười giả vờ khiêm tốn, "Không có đâu."

Lúc này Min Ah mới chợt nhớ ra một điều liền quay sang hỏi, "À đúng rồi. Cậu có biết thủ khoa ngành mình là ai không. Tớ nghe bảo cậu ta là sinh viên duy nhất của trường mình thủ khoa song ngành đó."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến đây làm Jae Hee tâm tình liền không tốt. Lúc thi xong cô vẫn đinh ninh rằng mình chắc chắc sẽ là thủ khoa. Từ trước đến nay nếu cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Vậy mà lúc nhận lấy kết quả thật làm cô tức chết. Ở đâu chui ra một tên dám cướp vị trí đứng đầu. Khiến lần đầu tiên trong cuộc đời phải chấp nhận ở vị trí thứ hai. Cô quả thật không cam tâm.

Min Ah thấy Jae Hee sắc mặt khó coi liền nhận ra, vội vàng vẻ mặt giận giữ vờ bức xúc lên tiếng,
"Thật không biết đó là tên nào. Học ngành kinh tế thì học đi, lại chạy đi học thêm mỹ thuật là như thế nào. Có ai đời lại chọn hai ngành đối lập với nhau như vậy không. Suy nghĩ đúng là bất bình thường."

Lúc nói đến đây thì ở trên hiệu trưởng đã triển khai xong xuôi mọi điều cần thiết cho sinh viên. Ông lại tiếp tục nói một câu: "Các bạn sinh viên thân mến, để kết thúc cho buổi lễ khai giảng hôm nay. Tôi đã đặc biệt mời một bạn sinh viên. Tôi nghĩ mọi người đều mong muốn biết cậu ấy trong những ngày qua. Cậu ấy chính là thủ khoa song ngành duy nhất của trường ta. Bây giờ mời bạn Jeon Jungkook lên phát biểu cảm nghĩ cũng như đại diện cho các bạn tân sinh viên ở đây sẽ cùng nhà trường cố gắng học tập thật tốt trong bốn năm sắp tới. Nào, các em hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay."

Lúc này ở bên dưới đều tò mò nhìn ngó xung quanh. Những sinh viên thi đậu vào trường đều biết được tin trường năm nay lại xuất hiện một thủ khoa. Tất nhiên thủ khoa thì không có hiếm. Bởi vì mỗi ngành đều có một người cao điểm nhất đứng đầu. Nhưng tên này lại là thủ khoa của tận hai ngành. Lại là hai ngành cốt yếu làm nên danh tiếng của đại học A. Kinh tế và mỹ thuật. Tên này cũng trâu bò quá đi.

Mọi người ở bên dưới đang hưng phấn xì xào bàn tán xung quanh thì Jungkook mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì nhiều. Ung dung thong thả từ hàng ghế gần cuối bước lên.

Khỏi phải nói đến Jingoo, cậu ta lúc này cùng mọi người vỗ tay không ngừng nghỉ, khuôn mặt đầy tự hào miệng cười quác đến tận mang tai. Còn hơn là chính chủ người ta, khuôn mặt thì kiểu như: là bạn tôi. Cậu ấy là bạn tôi đó mọi người.

Lúc này Jae Hee ở bên dưới quan sát, đến khi nhìn rõ người đi lên là ai thì bàn tay siết chặt lại. Lửa giận trong người nổi lên.

Không thể tin được tên nhà quê kia chính là người đã giành mất vị trí đứng đầu của cô. Không những vậy mà khi nãy còn ở trước mặt mọi người lời nói ẩn ý lăng mạ cô.

Min Ah cô ta sau khi nhìn thấy Jungkook mặt cũng liền đổi sắc. Tức đến giậm chân xuống đất đến mấy lần. Là cái tên khi nãy làm mất mặt cô. Cô quay sang cau có với Jae Hee, "Cậu xem, là cái tên chết tiệt khi nãy đó."

Sự bực tức trong lòng đã cao, thêm việc Min Ah cứ ở bên cạnh cau có lãi nhãi khiến cô càng bực hơn.

Đôi tay càng ngày xiết càng chặt, đáy mắt Jae Hee ánh lên tia lửa giận.

Jeon Jungkook sao? Tôi sẽ nhớ kĩ mấy tên này.

...

Jungkook cuối cùng cũng phát biểu xong. Thật ra trước đó nhà trường có liên lạc, nhờ cậu hôm nay lên phát biểu. Jungkook cũng định là không có làm, mấy việc nhàm chán này, cậu thực sự lười nha. Nhưng mà suy cho cùng cũng là tân sinh viên, nếu từ chối có vẻ thất lễ. Nên cậu đành phải đồng ý. Mấy lời phát biểu sến rện khi nãy cậu đọc kiểu như: Em xin hứa từ nay sẽ dùng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng đam mê cháy bỏng.... cũng là nhà trường đã gửi một văn bản đến cho cậu. Bảo cậu chỉ cần học thuộc là được. Chứ nếu không làm sao cậu có thể nghĩ ra mấy lời lẽ cũ xì như trong sách giáo khoa vậy chứ. Ôi giờ nghĩ lại nghe thấy rợn cả người. Sến súa quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro