Chương 55 - Dỗ ngủ cho thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bồi Lee Hae Won nói chuyện được một lúc bà liền đuổi Yong Do về phòng. Bảo anh ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

"Của cậu này." Hoseok bước vào phòng, đưa ly cà phê còn nóng cho Yong Do.

"Cảm ơn em rể." Yong Do nhận cà phê trên tay mở miệng đùa giỡn.

Hoseok liếc xéo Yong Do một cái, ngồi xuống ở cái ghế đối diện. "Cậu muốn chết à. Đừng có mà đùa tôi."

"Tớ đùa khi nào. Cậu không thấy em gái tớ sao? Càng ngày trong mắt nó chỉ có mỗi mình cậu."

Hoseok đặt tách cà phê xuống bàn khuôn mặt trở nên nghiêm túc vài phần, "Cậu chính là biết tôi như thế nào mà. Yong Do à, hôm nào có dịp, hãy lựa lời nói với Jae Hee giúp tôi. Tôi không muốn con bé lại đi phí cả tuổi thanh xuân cho tôi làm gì đâu."

"Cậu nghĩ là Jae Hee không biết rằng cậu không thích nó à? Nó biết rõ là đằng khác. Nhưng ai bảo tính cách của nó lại quá giống tớ. Lòng tự trọng nó cao, tính kiêu ngạo của nó còn cao hơn. Bao nhiêu công tử nhà khác xếp hàng dài đợi nó. Nó còn không thèm liếc mắt tới người ta. Vậy mà đối với cậu, tớ thấy nó hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ lúc biết đi là nó đã bám theo cậu. Một khi nó thích cậu rồi thì không ai có thể ngăn cản được nó đâu."

Hoseok cũng biết, Jae Hee từ nhỏ đã bướng bỉnh cứng đầu. Anh cũng nhiều lần vạch rõ ranh giới của hai người. Nhưng cô bé lại có vẻ quyết tâm sau còn cao hơn quyết tâm trước. Đối với Jae Hee anh xem như em gái, anh quả thật cũng không muốn tổn thương.

"Được rồi, không nói với cậu nữa. Tôi về trước đây." Hoseok đứng lên vẫy tay một cái rồi bước ra khỏi phòng.

...

Jungkook lúc này vừa ăn cơm xong mới hơn tám giờ đã bị bắt lên giường ngủ.

Dưới cái nhìn uy hiếp của Taehyung, cậu muốn phản khán cũng không được.

"Anh bắt em đi ngủ sớm làm gì?" Jungkook lẩm bẩm ở trong miệng.

"Cơ thể em vừa mới bình phục không lâu. Ngày mai em bắt đầu đi học rồi. Ngoan, ngủ sớm đi." Taehyung xoa cái đầu nấm nhỏ dỗ dành.

"Cũng không có gì quan trọng mà, chỉ là khai giảng đầu năm học thôi." Jungkook thì thầm trả lời. Cậu còn chưa có buồn ngủ nha.

Taehyung cười khổ nhìn Jungkook. Ngày mai đã trở thành sinh viên đại học vậy mà giờ này cứ như là con nít ở đây kì kèo chuyện đi ngủ với anh.

"Đừng mè nheo với anh. Em ngủ đi. Mai anh sẽ đưa em tới trường."

Jungkook nghe anh nói mới chợt nhớ ra một vài chuyện liền bật dậy, "À đúng rồi. Từ nay anh không cần đưa em đi học cũng được. Cũng không cần tài xế chở luôn. Em sẽ đi học cùng Jingoo. Còn nữa...có thể ở bên ngoài, coi như là chúng ta không quen biết có được không?"

Taehyung khẽ nhíu mi tâm hỏi,"Em không thích anh đến vậy?"

Jungkook vội vội vàng vàng xua tay phản bác, "Tất nhiên là không phải rồi. Bởi vì thân phận của anh cũng không có nhỏ. Nếu để người khác biết được sẽ rất phiền phức. Em chỉ là muốn tự lập một chút, cố gắng học tập thật tốt. Đến khi nào em cảm thấy mình có thể trở nên tốt hơn, xứng đáng với anh hơn. Lúc đó thì không cần phải giấu, có được không anh."

Cũng bởi vì lần trước, cậu vốn xuất thân bình thường nhưng lúc nào cũng được xe đưa rước. Lại để mấy tên ở trong lớp bắt gặp cậu với anh. Rồi sau này lại nảy sinh vụ bắt cóc.

Jungkook không muốn tiếp tục để những chuyện phiền phức đó xảy ra nữa. Huống hồ lúc đó cậu căn bản không biết rõ thân phận thật sự của Taehyung. Bây giờ rõ rồi thì càng không thể. [Vị chủ tịch bí ẩn của KJ] cái tiêu đề này ngày nào mà cậu không thấy trên mặt báo. Càng thêm nữa, cậu muốn tự mình dùng tài năng của mình để đạt được điều mà cậu muốn. Không phải là dùng thân phận bên cạnh Taehyung mà có được. Miệng đời vốn dĩ tàn độc, nếu họ biết được cậu có anh ở phía sau, thì dù cho cậu có cố gắng như thế nào thì cũng sẽ đổi lấy từ họ một câu: dùng địa vị của Taehyung thì muốn gì không được. Điều đó chính là thứ cậu không muốn.

Thấy Taehyung không trả lời, Jungkook có chút sợ len lén nhìn anh. Không phải là cậu chọc cho anh giận rồi chứ. "Nếu không được thì..."

"Anh đồng ý với em." Jungkook định không xin nữa thì cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng.

Anh hiểu rõ Jungkook vì sao lại lựa chọn như thế. Nếu Jungkook thấy thoải mái về điều đó. Anh hẳn nhiên sẽ đồng ý.

Taehyung lần nữa xoa lên mái tóc của Jungkook nhẹ giọng, "Nhưng anh muốn em nhớ điều này. Nếu như em có bất kì khó khăn gì, không được giấu mà phải nói với anh. Người bên cạnh anh có xứng đáng hay không anh tự biết rõ, em không cần để ý lời người ngoài và cũng không tự hạ thấp bản thân mình. Nhớ rõ chưa?"

Taehyung nói rồi cái tay nhéo chiếc mũi nhỏ của Jungkook ánh mắt cưng chiều.

Nghe anh nói như vậy, Jungkook thật sự nhẹ lòng. Anh đối với sự lựa chọn của cậu trước giờ chưa từng phản bác, chỉ có ở phía sau hỗ trợ. Khiến cậu cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy được an toàn.

"Không nói nhiều nữa, em mau ngủ đi." Taehyung kéo cái chăn đắp lên tận cổ Jungkook, quan sát mọi thứ xong xuôi liền tắc đèn đi ra khỏi phòng.

...

Tối hôm đó ở thư phòng, anh bấm một dãy số, đầu dây bên kia tiếng một ông lão vang lên. "Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi à."

"Vâng, bác dạo này sao rồi."

"Lão già như tôi còn sao nữa. Vẫn như vậy thôi. Mấy lứa học trò của tôi gần đây tài năng đều không có gì nổi trội. Khiến cho lão già này lâu rồi cũng chưa có tinh thần thưởng thức một bức tranh nào. "

"Cháu xin lỗi, từ lúc trở về thành phố A đến giờ cũng chưa có dịp gặp mặt với bác."

Ông lão bên kia cười nhẹ giọng, "Xin lỗi gì chứ. Nhưng mà có một điều, cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất ấn tượng với bức tranh mà năm đó cậu đưa cho tôi. Cậu muốn nhờ tôi chỉ dạy giúp cho cậu bé đó. Sao nào? Hôm nay gọi tôi là vì chuyện này đúng không?"

"Vâng, cháu là vì chuyện này. Ngày mai là lễ khai giảng. Em ấy sẽ bắt đầu học ở trường của bác."

"Chà, năm đó nhìn bức tranh, tôi thật sự đã muốn gặp cậu nhóc đó rồi. Hôm bữa giờ tôi còn thắc mắc, không biết đến bao giờ cậu mới đưa đến gặp tôi. Cũng vài năm rồi, tôi thật trông đợi xem tranh của cậu ấy tiến triển như thế nào."

"Vâng, cháu tin là em ấy sẽ thể hiện tốt ở trước mặt bác."

"Cậu nhóc đó tên gì? Khuôn mặt như thế nào? Tôi cũng cần phải biết trước nhỉ?"

"Không cần đâu. Nếu như em ấy biết được cháu nhờ bác giúp đỡ. Thì em ấy sẽ nghi ngờ tài năng của mình. Bác không biết không phải cũng sẽ tốt hơn sao. Cháu nhớ hằng năm trường bác đều tổ chứ thi vẽ đầu vào. Đến lúc ấy bác nhìn tranh đoán người. Nếu em ấy thực sự có tài năng, hẳn nhiên bác sẽ tự động chú ý đến."

"Haha cậu đó, tâm tư tốn vào đứa trẻ kia cũng không ít nhỉ? Nhưng mà cậu nói đúng, tôi cũng phải nói trước. Tôi sẽ không vì cậu mà thiên vị bất cứ ai đâu."

"Vâng, nếu vậy thì thật cảm ơn bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro