Chương 50 - Anh không ngại mà giam cầm em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hai ngày trôi qua kể từ lúc Jingoo đến nhà thăm Jungkook.
Vậy mà người đàn ông tên Kim Taehyung vẫn chưa xuất hiện.

Jungkook trong lòng bực bội, muốn đi tìm anh nhưng chợt phát hiện rằng đến chỗ anh thường hay đến là chỗ nào cậu cũng căn bản không có biết.

Hơn nữa, anh đã không muốn gặp cậu rồi thì có đi tìm cũng vô ích.

Đêm nay Jungkook phi thường không ngủ được. Cậu nhìn lên đồng hồ.

Là ba giờ sáng.

Nằm lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ nỗi. Jungkook định đi xuống bếp uống chút nước thì bên ngoài cửa sổ có tiếng động.

Nhìn xuống ở dưới sân là bóng lưng một người đàn ông. Không cần nhìn rõ Jungkook cũng biết được ai.

Hôm nay tiết trời khá lạnh nên anh mặc một chiếc áo măng tô màu xám. Trên cổ quấn chiếc khăn choàng anh thường dùng. Đó là cái khăn mà cậu dành dụm tiền mua cho anh vào mùa đông vài năm trước. Mới gần đây cậu bảo nó có vẻ cũ rồi, không hợp với những bộ đồ đắt tiền của anh. Trong tủ anh những chiếc khăn choàng mới không thiếu. Sao anh không thay đổi mà dùng? Anh nói rằng mấy cái khăn đó tất nhiên không so được với cái này. Vì đây là cái khăn mà cậu tặng cho anh. Tuy cũ nhưng mà ấm áp. Anh dùng quen rồi không muốn đổi. Lúc đó anh mặt điềm tĩnh nói mấy câu đơn giản mà vẫn khiến cậu tim đập chân run.

Jungkook thấy anh sửa soạn lại đôi giày. Có vẻ anh từ trong nhà vừa mới bước ra và chuẩn bị lên xe đi tiếp.
Anh về đêm khuya như vậy rồi định đi ngay sao.

Không suy nghĩ nhiều, Jungkook ở trên này dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh xuống cầu thang. Lao ra khỏi cửa nhà gấp rút mà kêu một tiếng.

"Taehyung."

Taehyung lúc này đang bước đi bỗng nghe tiếng gọi thân thuộc. Anh quay đầu dừng lại thì thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ở phía trước chạy tới. Đôi tay như thói quen đưa ra định đón lấy nhưng phút chốc khựng lại. Anh còn nhớ như in hôm trước lúc giết chết mấy tên kia, anh sau đó đến gần Jungkook để đỡ dậy. Cậu đã tránh cái chạm của anh. Không phải là cậu sợ một tên quái vật là anh sao.

Jungkook từ tầng hai chạy hùng hục xuống dưới lầu, vừa ra khỏi cửa đã lao thẳng đến Taehyung vội vàng nắm tay anh lại. Đêm khuya ngoài trời lạnh như rút xương. Jungkook vừa chạy mệt liền thở ra vài hơi, đôi má thoáng chút ửng đỏ.

Taehyung nhìn Jungkook đôi chân trần chạy ra có chút giận khẽ mắng. "Em ra ngoài sao không mang dép? Là chê cơ thể mình còn khỏe quá sao."

Jungkook lúc này nhìn xuống mới phát hiện mình đúng là chưa có mang gì liền chạy ra mới cười cười giải thích. "Xin lỗi, tại em vội quá."

Taehyung không nói gì gỡ chiếc khăn choàng xuống. Một vòng rồi hai vòng quấn ở trên cổ Jungkook. Chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn như chú thỏ ra bên ngoài.

"Khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Chạy ra ngoài làm gì?"

Jungkook nghe anh hỏi liền muốn giận giữ nói rằng còn chẳng phải tại anh hay sao. Nhưng lời đến cổ thì nghẹn lại, cuối cùng cũng chỉ thủ thỉ. "Tại em không ngủ được."

Taehyung trầm ngâm không vội trả lời, qua vài giây mới khẽ nói. "Được rồi. Vậy em mau quay trở lại phòng rồi ngủ đi. Bên ngoài lạnh lắm. Anh có việc nên đi trước." Taehyung nói rồi có ý định quay đầu bước đi.

Jungkook thấy anh bỏ đôi tay đang nắm của mình ra, trong lòng có chút phức tạp. Giữa màn đêm yên tĩnh không chút tiếng động, Jungkook không nhịn được quát lớn, "Taehyung anh quả thật là kẻ lừa đảo."

"Anh năm đó một lời chắc chắn đưa em đi. Nói cái gì mà muốn cho em một sự tin tưởng. Muốn em mở cánh cửa trái tim mình ra. Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại cứ lấp lửng nửa vời như vậy. Anh đối tốt với em, nuông chiều em, quan tâm em. Anh từng nói mấy lời khiến tim em rung động, với lại cả đêm đó nữa, chúng ta... Nhưng anh lại chưa một lần nói điều gì đó chắc chắn với em. Đôi lúc khiến em nghĩ có phải cái viễn cảnh tốt đẹp này là do một mình em đơn phương mộng tưởng rồi hay không? Anh vốn chỉ xem em như một người em trai, một đứa trẻ đáng thương. Cho nên mới đối tốt với em có đúng không?"

Jungkook một hơi nói hết những suy nghĩ chất chứa bấy lâu ra. Giọng nói có chút nghẹn ngào, đôi mắt vì gió thổi có chút lạnh mà hơi ửng đỏ.

Taehyung từng câu từng chữ của Jungkook nói ra rõ ràng rành mạch vào tai anh. Như có gì đó bóp nghẹn làm tim anh đau nhói.

Trong màn đêm yên tĩnh có chút ánh đèn cổng rọi sáng. Anh quay mặt lại đối diện với Jungkook.

Jungkook thấy anh trầm tư, khuôn mặt có vẻ u buồn trước giờ cậu chưa từng thấy.

"Năm đó anh gặp em, anh liền muốn đưa em đến bên cạnh mình. Nhưng mấy ngày nay, anh nghĩ có vẻ lúc đó mình quyết định sai rồi. Đáng lẽ ra anh nên để em ở lại cô nhi viện, em bây giờ chắc sẽ có một cuộc sống bình yên. Em lương thiện như thế, bây giờ để em ở bên cạnh anh. Giống như anh đang cố gắng quệt một vết mực đen trên tờ giấy trắng. Lúc đó em còn nhỏ, có thể chưa biết gì. Nhưng bây giờ em trưởng thành rồi, có một số việc anh không giấu em được. Em nói đúng, anh căn bản là kẻ lừa đảo, là một tên xấu xa."

Jungkook không nghĩ là anh lại cùng mình nói ra suy nghĩ như thế, lúc này mới vội phản bác.
"Anh không có làm sai. Cho đến tận bây giờ việc em về cùng anh chính là quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm. Nếu không có anh, thì em bây giờ sẽ hằng ngày sống trong một thế giới tâm tối. Luôn dùng ánh mắt hoài nghi với cuộc đời. Không có tương lại, không có mơ ước. Không muốn yêu thương và cũng sẽ không bao giờ biết cảm giác được thương yêu là như thế nào. Jungkook vui vẻ có ước mơ, sống hạnh phúc của ngày hôm nay là chính anh đã giúp em tìm lại được. Cho nên em không cho phép anh nói bản thân mình là người xấu. Đối với em anh là tốt nhất."

Taehyung ánh mắt chợt thay đổi, lạnh lùng hơn cả băng tuyết giữa đêm đông. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn hơi ngấn nước của Jungkook thấp giọng, "Anh đối với một mạng người căn bản nói muốn giết thì dễ như giết một con kiến. Anh còn tàn độc hơn những gì em tưởng. Những gì em nhìn thấy chỉ là một mặt trong cuộc sống của anh."

Taehyung nhếch khóe môi như thể đang mỉa mai cười một tiếng, "Anh là người tốt. Em đùa sao? Anh đang giữ khoảng cách với em vì anh là đang cho em một cơ hội. Cơ hội để tự mình thoát khỏi anh. Bởi nếu em còn chần chừ, một khi anh thay đổi ý định không muốn em rời xa. Đến lúc đó, em chẳng may thấy được anh tàn ác đến mức nào. Không muốn ở cạnh anh nữa, thì dù em có trốn ở chân trời góc bể. Anh cũng sẽ mang em về. Cho dù em có quyết liệt chống cự, anh không ngại mà giam cầm em cả đời."

Taehyung từng chữ nói ra là một lần trái tim như dao cắt. Anh buộc mình phải nói những lời tàn nhẫn như vậy. Bởi vì chỉ có thế mới đánh tan được hy vọng của Jungkook. Thà đau một lần còn hơn ngàn lần đau.

*chát*

Đôi tay nhỏ của Jungkook vừa tát trên má của Taehyung một cái.

Rất mạnh rất dứt khoác.

Một bạt tay này khiến Taehyung đau rát.

Không phải ở trên mặt mà ở trong tim.

Taehuyng khẽ cười, đôi mắt trở nên âu sầu cực hạn. Đúng vậy, Jungkook vốn nên như thế, bây giờ chắc rất hận anh, rồi rời xa anh. Anh nói mấy lời khó nghe chính là muốn như vậy. Jungkook sẽ tốt nếu không ở bên cạnh anh.

Đôi chân Jungkook khẽ động, Taehyung nhìn nhưng không nói gì. Đây là điều mà anh đã đoán trước. Cậu sẽ tức giận mà bỏ đi, lúc đó mối quan hệ của cậu và anh xem như kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro