Chương 34 - Chuyện mà mọi người ai ai cũng nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Jungkook cũng chầm chậm bước xuống lầu. Khuôn mặt tự nhiên liền cuối thấp một tí, cậu là không dám nhìn thẳng mặt anh a.

"Jungkook à, lại đây." Namjoon nhìn thấy Jungkook mới vẫy tay gọi.

Jungkook cũng theo tiếng gọi mà hướng đến bàn ăn, thấy Yoongi cũng ngồi ở đấy liền gật đầu một cái. "Buổi sáng tốt lành ạ"

Yoongi gương mặt vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo Jungkook đến đây cùng ngồi. Rồi vươn vai một cái thật kêu.

Jungkook ngồi xuống ngay ngắn kế bên Yoongi.

A thật may nha, Taehyung hiện giờ không có ở đây, nếu không cậu thật sự sẽ ngượng mà chết mất.

Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ thì Jungkook đã thấy một chén canh giải rượu ấm nóng được đặt ngay trước mắt mình.

"Em húp nhiều một tí, không là lại đau đầu lắm."

Namjoon cười nói rồi cũng đem một chén đặt trước mặt Yoongi.

Jungkook rất vui vẻ cảm ơn anh, quan sát một vòng liền lên tiếng.

"Không gọi anh Jin cùng anh Jimin dậy ạ."

Namjoon xua tay.

"Không cần đâu, hai người họ trở lại đi làm từ sáng sớm rồi."

"Ồ, ra là vậy." Jungkook gật gật đầu. Đúng rồi, sao mình lại quên mất anh ấy là giám đốc KJ nhỉ.

...

Trong khi đó ở trước cửa tập đoàn KJ.

Jimin vừa bước xuống xe đã ngáp một cái, đôi mắt vẫn còn lờ mờ nhìn xung quanh, dãn tay dãn chân như kiểu các cụ già tập dưỡng sinh buổi sáng.

"A."

Jimin đang bận khởi động thân mình thì bị đánh một cái rõ to, vừa quay sang đã thấy khuôn mặt Seokjin không thể đen hơn ngay ở đó.

"Chú mày làm ơn giữ tí thể diện giúp anh. Sáng sớm mà ở trước cửa công ty làm trò gì thế." Seokjin phóng ánh mắt về phía Jimin một cái.

Jimin nhận được ánh mắt của anh mới cười hề hề. "Hihi Kim tổng bớt giận, em biết rồi mà. Chúng ta vào thôi."

Cả hai vừa bước vào liền cả công ty cảm giác ồn ào hẳn lên. Biết làm sao được chứ, bây giờ niềm hạnh phúc của toàn bộ nhân viên nữ ở đây là mỗi ngày đi làm được ngắm tổng giám đốc và trợ lý của ảnh nha.

Hai người sóng bước cùng nhau liền trở thành mỹ cảnh nhân gian. Không những vậy Kim tổng liền chẳng phải tổng tài cao ngạo lạnh lùng trong truyền thuyết, mà người ta hết sức hài hòa vui vẻ, gần gũi dễ thương nha. Trái tim thiếu nữ của bọn họ làm sao mà chịu được.

Jimin vừa đi vừa tươi cười gật đầu chào mọi người mới thì thầm nói với Seokjin. "Anh à, sao em cảm giác mọi người dường như cứ nhìn chúng ta."

"Chú còn phải nói, đó là vì khuôn mặt đẹp trai khuynh nước khuynh thành của anh đây khiến họ không thể rời mắt đấy. Đi cùng anh là một niềm vinh hạnh nghe chưa." Seokjin hết sức tự hào nở thêm vài nụ cười cho những nhân viên xung quanh.

Lúc này Jimin mặt dường như đơ ra lắc đầu một cái. "Anh... tự luyến cũng là một loại bệnh đó."

"Nè mấy người có thấy tổng giám đốc với trợ lý của ảnh không. Hai người đó hết sức thân thiết luôn."

Mấy nhân viên nữ ở xung quanh bắt đầu bàn tán.

Một nhân viên nữ vừa nghe liền phấn khích nhảy lên nói

"Tôi thấy tôi thấy rồi. Vừa nãy mấy người có để ý gì không. Lúc anh trợ lý bước xuống xe khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ luôn á. Đừng nói là... hai người họ có quan hệ mờ ám gì nha." Nhân viên nữ này vừa nói miệng thì cười tủm tỉm, bắt đầu tưởng tượng cảnh xuân trong đầu mặt thì đỏ hết cả lên.

Trong lúc đó ở bên này, khóe mắt Kim Seokjin giật giật mạnh vài cái. Anh là đang nghe chuyện cười gì thế.

Bọn họ nghĩ cái gì trong đầu vậy. Anh với thằng nhóc Jimin này. Haha, nếu có Namjoon ở đây chắc là thằng nhóc đã quăng cho anh mấy bình giấm rồi.

Nhưng mà kể cũng lạ, Kim Namjoon này có phải thằng em trai ruột của anh không đây. Đối với máy tính thì tốc độ khỏi phải nói rồi, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại chậm chạp thế nhỉ.

Sống với nhau cũng đâu có ngắn mà đến tận bây giờ nó với thằng nhóc Jimin đến cái nắm tay cũng không có.

Seokjin đỡ trán lắc đầu rơi vào trầm tư rồi hướng ánh mắt hết sức tội nghiệp đến Jimin ở gần bên tặc lưỡi mấy cái lầm bầm.

"Haiz là do em trai mình chậm chạp hay là tại thằng nhóc Jimin này chậm tiêu quá đây. Cái chuyện mà mọi người ai ai cũng nhận ra sao chỉ có em ấy là không biết nhỉ."

Jimin sau khi uống hết một lon thuốc bổ cấp dưới vừa mới đưa cho, quay sang liền bắt gặp ánh mắt đầy thông cảm mà Seokjin nhìn mình mới khó hiểu.

"Anh, anh làm gì mà nhìn em đăm chiêu quá vậy. Trong đầu anh đang nghĩ xấu về em à."

"Haha, anh mày làm gì nghĩ xấu về chú. Anh chỉ đang suy nghĩ có món gì ăn vào giúp chú mày thông minh hơn tí không"

Khuôn mặt Jimin đỏ bừng hết sức tức giận.

"Thế mà bảo không nói xấu người ta."

Seokjin cười khổ với cậu nhóc trước mặt, khoác tay lên vai Jimin bước tiếp.

"Được rồi, định đứng ở đây làm trò cười cho anh mày à, đi lên thôi, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro