Chương 30- Bữa tiệc chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xẩm tối cũng là lúc món ăn được dọn lên đầy cả bàn. Seokjin cầm ly rượu vang trên tay nâng lên cao."Jungkook chúc mừng em đã thi đỗ nhé!"

Mọi người ai cũng cầm ly rượu vang trong vui vẻ nâng lên, ngoại trừ Jungkook là tay cầm ly nước cam nhưng cũng cười tươi nâng ly. "Vâng, em cảm ơn ạ."

Jungkook ăn thật sự ngon miệng nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn nhìn chai rượu vang ở trên bàn kia. Tiếc quá nhỉ? Mình cũng muốn uống thử một chút rượu vang, mình đã trưởng thành rồi cơ mà.
Jungkook tiếc nuối gõ nhẹ chiếc đũa lên mặt chén đôi mắt thì không ngừng long lanh hướng về phía chai rượu.

Giữa buổi tiệc, Taehyung có điện thoại mới đứng dậy đi nhận cuộc gọi. Vì là ngày vui nên không tránh khỏi uống hơi nhiều, mọi người có vẻ đều say hết cả rồi. Chỉ có mỗi Jungkook là hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc này Jimin cũng đã ngà ngà say đi loạng choạng đến chỗ Jungkook. Dùng nụ cười thần bí vỗ vai cậu một cái. "Jungkook à, em không định uống thử một chút rượu vang sao, cái này ngon lắm đó."

"Nhưng mà..." Jungkook ánh mắt chần chừ cười lắc đầu.

"Nhưng nhị gì nữa, rõ ràng anh để ý nãy giờ em cứ nhìn chai rượu này. Không sao đâu chỉ nếm thử một tí thôi mà, em bây giờ cũng đâu phải còn nhỏ."

"Anh chắc là không sao chứ?" Jungkook hỏi lại một lần nữa.

Jimin nháy mắt một cái đưa ngón tay lên rồi vỗ vỗ vào ngực mình như kiểu: cứ tin ở anh.

Jungkook chần chừ vài giây nhưng cũng đưa ly rượu đến miệng nếm một chút. Đôi chân mày lúc này hơi nhíu lại. Sau khi nuốt hết một ngụm cậu nhóc vậy mà lại uống thêm một lần nữa. Jungkook gật đầu lẩm nhẩm. Đúng là có hơi đắng một chút, ban đầu uống vào sẽ cảm thấy nơi cổ họng hơi nóng và rát nhưng khi nuốt xuống sẽ đọng lại vị ngọt ở trên môi. Mùi vị cũng không tệ.

Lúc Taehyung quay trở lại thì thấy Yoongi cùng Namjoon đã gục xuống mặt bàn. Còn Seokjin với Jimin mặt người nào người nấy đều đỏ bừng, bước đi loạng xạ nhưng vẫn kề vai sát cổ múa hát. Anh đến lay cánh tay Namjoon. Namjoon dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương. "Trời tối rồi sao?"

Taehyung gật đầu. "Vâng. Mọi người đều uống nhiều rồi, lên nghỉ ngơi thôi."

Taehyung chỉ tay vào Yoongi đang nằm bất động ở trên ghế sofa. "Anh dìu anh ấy lên phòng giúp em nhé."

Namjoon có vẻ là người uống ít nhất ngày hôm nay, anh cười ra hiệu với Taehyung rồi từ từ lôi Yoongi lên lầu.

Taehyung bước tới dùng điều khiển tắt máy phát nhạc đi. Lúc này không hẹn nhưng đôi mắt của Jimin và Seokjin như tên đạn hướng về Taehyung. "A a tên nhóc kia, anh mày đang hát sao lại tắt đi hử?" Seokjin tay cầm ly rượu vừa hét vừa uống một ngụm.

"Đúng đấy, cậu không nghe thấy giọng ca số một là tớ đang vang lên sao." Jimin đứng không vững đôi mắt bất chợt rưng rưng ôm chầm lấy Seokjin. "Huhu, anh ơi thằng nhóc Taehyung lại ăn hiếp em."

Seokjin cũng ôm chầm lại Jimin khuôn mặt đau khổ không kém. "Ôi có ai ra đây mà xem Taehyung nó ức hiếp chúng tôi nè. Uổng công tôi đã nuôi nó lớn chừng này."

Lúc này cả hai đã khóc lóc ầm ĩ bỏ mặt Taehyung đứng đó. Mặt anh thật sự đen như đít nồi rồi nha. Hai cái người này thật là. Dám tố cáo anh.

Seokjin cùng Jimin một màn tình thương mến thương khóc lóc ở một góc. Sau đó cả hai lại tự động cùng vai kề vai tay cầm chai rượu vừa đi vừa hát đi lên lầu.

Taehyung cười lắc đầu. Không gian chợt yên tĩnh trở lại mới phát hiện chẳng thấy Jungkook ở đâu. Vừa xoay người định đi tìm cậu nhóc thì nghe tiếng động ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro