Chương 23- Anh là... V?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook với Jimin vui vẻ leo lên chiếc Maybach chạy đi thì Namjoon cũng bắt đầu lôi cái người vừa ăn sáng xong đã nhảy lên ghế sofa nằm.

"Min Yoongi, anh có thể vận động tí không, suốt ngày nằm ườn ra đó."

"Chú không thấy anh đang vận động sao?" Yoongi chỉ tia nắng ngoài cửa sổ rọi trên ghế sofa.

"Anh mày là đang sưởi nắng đấy."

Namjoon ngán ngẩm lắc đầu, vỗ vào mông anh một cái rõ to.

"Được rồi, anh còn không phải là mèo. Đi, chúng ta lên thư phòng, Taehyung đang đợi đấy."

Yoongi xoa xoa cái mông vừa bị đánh mới nhăn nhó bước theo.

Mình là anh hay nó là anh đây?

...

Yoongi vừa bước vào phòng đã cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, lấy chân đá đá vào Namjoon vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Namjoon à, nói nhanh cho anh còn đi sưởi nắng nữa."

Namjoon xoay chiếc laptop ở trên bàn hướng về phía Taehyung.

"Như anh điều tra được người này là trợ lý trung thành của Kim Hyuksoo và cánh tay trái đắc lực của Kim Yong Do. Ừm, anh ta tên là Jung Hoseok."

"Hoseok?" Yoongi lên tiếng hỏi ngược lại.

"Anh biết hắn ta à."

Yoongi lắc đầu.

"Không, nghe có vẻ quen thôi."

Taehyung nhìn vào màn hình máy tính hướng mắt nói về phía Namjoon.

"Hình như anh ta thường không xuất hiện ở Kim thị?"

"Tất nhiên, anh ta phụ trách mấy cái hoạt động trong tối...Giống như chúng ta."

"Anh ta là trẻ mồ côi, lúc bị đám côn đồ xuýt đánh chết thì được Kim Hyuksoo cứu mạng. Ông ta một lòng nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Nên anh ta đặc biệt trung thành."

"Vậy đơn hàng chúng ta hôm trước bị bọn cảnh sát tóm cũng là do anh ta." Taehyung đôi mắt đăm chiêu, gõ gõ chiếc bút trong tay.

"Đúng vậy, bởi vì sau khi anh Seokjin ra mặt chúng biết được bố Bang là người đứng phía sau. Nhưng vẫn chưa thực sự biết chúng ta là ai."

"Hắn ta còn phải cần cố gắng nhiều." Yoongi bò dậy, mắt nhìn chiếc điện thoại vừa mới sáng lên, tay cầm nó quơ quơ trước mắt Namjoon và Taehyung cười cười.

"Chúng ta vừa tóm được một tên rồi này."

Yoongi nói rồi uể oải vươn vai đứng dậy. Mắt nhắm mắt mở hướng về phía cửa.

"Chà, đi thôi. Đến giờ anh mày đi sưởi nắng rồi."

...

Tại một căn nhà trống bị bỏ hoan lâu năm, một tên to mập bị trói cả người được hai người đàn ông mặt áo đen ném xuống đất.

Khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, lúc anh ta cố gắng mở đôi mắt lên chỉ nhìn thấy một mảng tối. Không khí xung quanh lạnh đến buốt cả xương.

Ánh sáng mờ ảo từ cái cửa sổ chiếu vào cũng không đủ để anh ta có thể nhìn rõ những gì ở phía trước. Chỉ có thể thấy đôi chân của một người đàn ông đang ngồi bắt chéo trên ghế.

Anh ta không thấy được mặt của người đàn ông đó nhưng anh ta dường như có thể cảm nhận được đôi mắt trong bóng tối kia đang nhìn mình.

"Anh...anh là V?"

"Ồ, xem ra tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ." Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm của anh lạnh giá khiến nhiệt độ của nơi này như muốn giảm xuống số âm.

Tên to con ở trên đất bắt đầu run rẩy.

Hắn ta là V. Người kế nhiệm vị trí của lão già Bang Shihyuk cách đây không lâu.

Không ai biết được tên thật của anh ta là gì. Chỉ có duy nhất một lần, có người thấy trên khẩu súng anh ta cầm có khắc một chữ V. Người bị bắt vào tay anh ta một là chết hai là nếu có thoát ra ngoài cũng là do tâm trạng anh ta vui vẻ nên mới được thả ra. Và trường hợp đó cũng chỉ mới có một lần.

"Anh... xin anh tha cho tôi, tôi thực sự không biết gì hết. Lần đó tôi chỉ làm theo chỉ đạo, hắn ta nói chỉ cần mang thùng hàng đó đến bến cảng, còn lại hắn sẽ lo liệu. Hắn ta uy hiếp tôi, hắn nói không làm sẽ mang tôi giao cho cảnh sát." Tên to con bắt đầu khóc lóc cầu xin.

Taehyung đứng dậy bước đến tên to con đang nằm lăn ở trên đất, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh không cần phải sợ, tôi đã làm gì anh đâu. Chỉ là... muốn đổi mạng của mình anh ít nhất cũng nên biết làm gì."

"Jung Hoseok, anh... ta tên là Jung Hoseok."

Taehyung xoay xoay cái khẩu súng trong tay, đôi mắt âm u lên tiếng.

"Nếu chỉ cần biết tên anh ta, tôi cũng sẽ không bắt anh làm gì."

Tên to con hoảng sợ mở miệng lắp bắp.

"Tôi... tôi..."

Lúc hắn ta còn ngập ngừng thì ở bên trán bất chợt lạnh buốt. Mũi súng của Taehyung đã được đặt ngay bên đầu anh ta.

Taehyung ghé sát vào tai hắn, một cổ khí tức đáng sợ từ người anh tỏa ra khiến cho tên to con tay chân trở nên mềm nhũng, Kim Taehyung ghé sát thì thào vào tai cậu ta.

"Tôi... không thích vòng vo."

Anh nói rồi xoay thanh súng hướng về phía cánh vai hắn ta.

Đoàng.

Tên to con hét lên một tiếng, tay ôm đôi vai vừa bị bắn lăn lộn ở trên đất. Máu từ cánh vai chảy xuống đã loang ra một khoảng lớn.

"Phong Nguyệt, anh ta là ông chủ của Phong Nguyệt. Đó là chỗ tôi thấy anh ta thường xuyên nhất. Có một đơn hàng tôi nghe nói sắp tới sẽ chuyển cho anh ta. Huhu xin anh tha cho tôi, tôi... tôi thật sự không biết gì nữa. Mong anh tha mạng cho tôi." Tên to con thều thào ôm cánh vai đầy máu quỳ xuống cầu xin, mặt anh ta đã tái xanh đến mức sắp ngất xỉu.

Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, ung dung bước chân lại chiếc ghế ban nãy ngồi xuống.

Hai người mặt áo đen đi đến cung kính gật đầu hỏi.

"Lão đại, hắn ta xử lý thế nào."

"Tùy các cậu."

Lúc tên to con bị lôi ra ngoài, Namjoon và Yoongi mới bước vào.

"Hắn ta vậy mà xin tha mạng, không ai bị chú bắt mà dám xin tha mạng đâu nhưng từ chuyện đợt trước có vẻ tin đồn lan truyền nhanh nhỉ." Namjoon lắc đầu cười cười nhìn về phía Taehyung.

Bởi vì tên khi nãy là không biết. Lần đó lúc Taehyung ở trên tay chuẩn bị bóp còi súng thì điện thoại của anh reo. Là cái điện thoại mà chỉ có mình Jungkook biết số.

Lúc đó anh bắt máy, ra hiệu cho mọi người im lặng. Vừa mở lên đã nghe cậu nhóc bên kia hớn hở nói.

"Anh ơi, em... em không làm phiền anh chứ. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết tin này đầu tiên."

Taehyung nhìn khẩu súng trên tay mình không chớp mắt mà nói.

"Không, anh chỉ đang tập thể dục thôi. Có chuyện gì sao?"

"Giải nhất, giải nhất cuộc thi vẽ, em đã giành được rồi."

"Giỏi lắm nhóc con. Khi về anh sẽ mua quà cho em."

Lúc đó đám thuộc hạ thật sự muốn tự tát cho mình một cái. Lão đại của họ từ khi nào mà nói chuyện dịu dàng như vậy.

Namjoon lúc đó xuýt thì bật cười thành tiếng. Thằng nhóc Taehyung này khá lắm. Tập thể dục mà cần dùng súng cơ đấy.

Còn Yoongi thì chỉ quăng cho anh ánh mắt khinh bỉ. Hừ, yêu cho cố vào.

Taehyung thì bỗng dưng được nghe giọng con thỏ nhỏ, tất nhiên tâm trạng sẽ tốt hơn nên mới tha cho tên kia.

Còn lần này, tên đô con đó nghĩ chuyện này lại xảy ra nữa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro