Chương 6: Nhớ em rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ôm lấy eo nhỏ của Jungkook, cùng cậu loạng choạng rời khỏi nhà vệ sinh với thân dưới cương cứng đến phát đau.

Tra chìa vào ổ khoá rồi đẩy cửa ra một cách vội, sau khi cánh cửa vừa khép liền là một màn môi lưỡi cuồng nhiệt.

Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trước mắt chỉ là một màu đỏ mờ ảo đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể to lớn cường tráng của Taehyung. Màu đỏ luôn là màu sắc tương trưng cho dục vọng vậy nên hiệu ứng tạo nên cảm giác như cơ thể hắn đang phát ra thứ ánh sáng ma mị khó cưỡng. Khiến người khác không khỏi cảm thấy khô khan ở cổ họng.

Dưới ánh đèn mờ cùng bóng đen trước mặt, cậu chỉ có thể cảm nhận mọi thứ theo bản năng, tính đến hiện tại thì đôi mắt dù có mở nhưng cũng chẳng có tác dụng.

Hơi thở của hắn đang sát lại gần, kề cạnh bên bờ môi của cậu. Kim Taehyung cũng chẳng cần biết dây dưa với người yêu cũ từng là luật lệ tối kị của mình, trong khoảnh khắc này đứng trước một Jungkook nửa tỉnh nửa mê cùng với mùi cồn quẩn quanh bên khoé môi. Men rượu đã dần ngấm vào từng tế bào trong cơ thể khiến cho ham muốn của hắn cứ thế đoạt lấy hết toàn bộ lí trí, chỉ muốn tiến lên, giữ chặt cậu trong lòng. Để đôi môi như ngọn lửa ngao du khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp của Jungkook.

Càng nghĩ đầu óc hắn càng mờ mịt tối đen, mạnh mẽ ép cậu vào cửa rồi đưa tay xuống bắt đầu vuốt ve lấy từng tấc da thịt cùng những đường cong trập trùng nhấp nhô của cơ thể đẹp đẽ này.

Mỗi nơi mà bàn tay to lớn ấy lướt qua đều khiến cho cơ thể cậu nóng lên một chút, Jungkook nhịn không được liền từ miệng kêu ra một tiếng nhỏ như tiếng mèo. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn mỗi lúc lại trở nên nặng nề hơn khi ngửi thấy mùi nước hoa phẳng phất trên cần cổ trắng ngần.

Eo và lưng được bàn tay ấy siết chặt vuốt ve không ngừng, phía trên môi lưỡi quấn quýt bện chặt lấy nhau không ngừng nghỉ dường như chẳng muốn rời đi dù chỉ là một giây.

Kim Taehyung vẫn vậy, mạnh mẽ trong nụ hơn và yêu chiều trong cái ôm. Tuy chỉ là những hành động nhỏ mơn trớn bất chợt nhưng cái âu yếm ấy lúc nào cũng khiến đối phương mềm nhũn cả chân.

Choàng tay qua cổ hắn làm điểm tựa, gương mặt cậu phiếm hồng, ánh mắt lửng lơ tà mị đưa lên nhìn người kia, nở một nụ cười hững hờ gật gù ề à nói hắn. "Anh nhớ em rồi đúng không?"

Dứt câu liền chủ động dùng sức lật ngược hắn lại ép Taehyung vào cửa, chống tay ngang mặt người nọ, Jungkook cạ sống mũi cao thẳng của mình theo đường cong của chiếc cằm vuông nhẵn bóng của hắn như thể bản thân chưa từng say, cậu nhếch môi nói với giọng điệu ngọt ngào.

"Em biết mà, để quên đi một người không phải chuyện dễ dàng, chắc hẳn kế hoạch này diễn ra cũng là vì anh vẫn còn tình cảm với em nên mới tìm về. Đúng không?"

"Tao không yêu lại người yêu cũ đâu yên tâm."

Cười khẩy một tiếng, cậu rời khỏi người hắn. Quay gót đi về phía trước rồi thả rơi bản thân xuống chiếc giường lồng chim êm ái. Rút từ trong túi ra bao thuốc, ngậm một điếu rồi châm lửa. Ngửa cổ thở ra làn khói trắng, rất nhanh tầm nhìn phía trước đã trở nên mờ ảo vì làn khói đục. Cư nhiên trở thành một bức tường hư ảo tựa mê cung.

Đưa đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình lên nhìn đối phương, bức tường khói khiến cho những đường nét trên gương mặt của Taehyung càng trở nên mê người. Cậu nhếch môi, tuy dịu dàng nhưng bên trong lại không ngừng cảm thấy nực cười trước lời nói của hắn.

"Tốt quá, thật may tao cũng chẳng có hứng yêu đàn ông, đặc biệt là mày."

Dưới làn khói hắn từ từ tiến về phía trước, đến khi thân dưới đã hoàn toàn đứng ngang với tầm mắt của cậu, Jungkook mới thả điếu thuốc trên tay xuống rồi dùng mũi dày để nghiền nát. Cậu đứng dậy, hai đôi mắt tĩnh lặng giao nhau.

Chớp mắt, Jungkook quật ngã Taehyung xuống giường, khuỵ gối ở hai bên mé sườn của hắn, tay chống song song với mang tai của đối phương bắt đầu liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh nam tính của người nọ.

Kim Taehyung vẫn im lặng, lạnh lùng quan sát hành động tiếp theo của cậu. Rõ ràng đôi mắt như khối băng lạnh giá vậy nhưng cơ thể lại bỏng rẫy như nước sôi trên lửa. Hơi thở tuy đã kìm nén nhưng vẫn chẳng giấu nổi những lần loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt si mê của cậu.

Jungkook đưa tay lên vuốt ve bả vai rộng dài rồi từ từ trượt xuống vòm ngực, có thể thấy khi cậu vừa mới chạm vào người hơi thở của hắn lập tức trở nên mất kiểm soát. Những ngón tay mân mê từng đường nét săn chắc của cơ bụng nóng bỏng thấp thoáng dưới lớp vải mỏng, ánh mắt cậu như có nhiệt quét qua cần cổ mê người của hắn, nhếch môi cười, bàn tay như con rắn trườn bò khắp nơi và cuối cùng dừng lại ở hàng cúc áo.

Cậu cứ thế, từ từ gỡ bỏ những bức tường mỏng manh trên người hắn xuống. Cúc đầu tiên bung mở, cúc thứ hai rồi thứ ba, chậm rãi ngả người về phía trước để khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn. Đôi mắt lả lơi của cậu sâu như đại dương sâu thẳm khiến hắn hoàn toàn chìm đắm vào nó mà bất giác buông lỏng.

So với những năm trước thì hiện tại Jeon Jungkook trở thành con người khác hoàn toàn, nhìn cách cậu chủ động khơi gợi ngọn lửa trong lòng mà cổ họng của Taehyung không khỏi nuốt khan. Biết vậy chả chia tay.

Mơn trớn cánh môi bạc đầy đặn của đối phương, cậu cúi đầu đưa lưỡi ra, chiếc lưỡi không xương hư hỏng liếm nhẹ lên môi dưới rồi tiến vào bên trong, tách hàm răng đều thẳng tắp của hắn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Jungkook không hề cần kíp, luôn nhẹ nhàng như làn nước chạm đến từng ngõ ngách của đối phương, không mạnh bạo chiếm hữu như hắn nhưng đây lại chính là vũ khí bí mật của cậu. Làn nước ấy tuy nhỏ nhưng liên tục, dần dần nhấn chìm hắn từ bao giờ cũng chẳng hay. Cho đến khi Kim Taehyung nhận ra thì cũng là quá muộn.

Đang chuẩn bị tìm đến thắt lưng của hắn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nổ lớn khiến cả hai giật mình rời khỏi nụ hôn vẫn còn dang dở, Jungkook phản xạ nhanh hơn nhảy khỏi người hắn. Cả hai cùng nhau mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi mở cửa ra xem.

Vừa bước ra ngoài là một cảnh tượng xô đẩy hỗn loạn, người với người chạy tứ tung khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bất ổn.

Chưa kịp hiểu gì thì có người ở sau đâm sầm vào lưng hắn, quay lại nhìn người nọ đang run lên bần bật vì sợ. Hắn cau mày khó hiểu. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"B...bên ngoài phát nổ!" người kia hớt hải đáp lời rồi cũng cùng đoàn người chạy đi tìm chỗ an toàn.

Kim Taehyung nhìn ngó khắp nơi, bốn phương là người khiến tầm nhìn của hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cho đến hiện tại thì hắn vẫn chưa thể theo kịp những gì đang xảy ra, quay lại tìm Jungkook thì nhận ra cậu đã biến mất trong biển người từ bao giờ. Sực nhớ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng đưa tay lục lọi khắp người thì mặc nhiên trống trơn.

Kim Taehyung tức giận chửi thề một tiếng.

"Chết tiệt!"

Đâu ai biết rằng ở hướng đi ngược lại cách đó không xa, Jeon Jungkook bước từng bước đều vững chãi trên hành lang dài tối đèn, mặc kệ cho tất cả đều đang hoảng loạn gào thét.

Bộ dạng thư thái đến mức vừa đi vừa huýt sáo, trên tay còn quay quay chiếc USB đã lục được trong túi áo trong của Taehyung.

Tiền thì cậu không thiếu nên chiếc ví của hắn cậu chẳng thèm, nhưng chắc chắn chiếc USB này sẽ rất được việc.

Đưa đôi mắt hài lòng xuống nhìn nó, cậu cứ thế đẩy cửa đi ra bằng cửa sau. Bên ngoài Min Yoongi đã đỗ xe đợi ở đó từ trước, cậu chỉ cần lên xe rồi rời đi, hoàn toàn chẳng ai biết đến hành tung của mình.

Cũng không một ai biết 'vụ nổ' mà cậu nói chính là do Min Yoongi một tay lập trình rồi phát ra loa. Ngửa cổ cười lên điên loạn trước sự ngu dốt của đám người này, Min Yoongi ngồi bên cạnh lái xe rời khỏi hiện trường, anh ta quay lại nhếch môi hỏi cậu.

"Làm gì mà thích thú thế?"

Jungkook thôi không cười man dại nữa nhưng nụ cười tươi vẫn vương ở trên môi, phất tay một cái. "Không có gì đâu, chỉ là thu hoạch được vài thứ khá thú vị, cũng biết được trên đời này vẫn còn có đứa ngu như Kim Taehyung."

Quay lại lắc lư cái USB màu đỏ trên tay, cậu nhướn mày với anh. "Anh biết không, tất cả bí mật của nó đều ở trong này hết đấy."

Min Yoongi định đưa tay ra cướp thì Jungkook đã nhanh hơn một bước thu tay lại. "Nghĩ gì đấy?"

"Nhưng chú cũng phải đãi ngộ anh cho tốt, vì anh mà kế hoạch của chú mới có cái kết đẹp như vậy."

"Biết vậy đi."

Jungkook hạ cửa kính xuống, lơ đãng châm một điếu thuốc rồi hút vào một hơi thật sâu, mùi thuốc lá hăng hắc quẩn quanh bên đầu mũi rồi xộc thẳng vào buồng phổi.

Nhìn cái USB ở trên tay, ánh mắt cậu sáng lên, những hình ảnh ban nãy giữa cậu và hắn lại như một thước phim từ từ chậm rãi tua ngược. Thật ra cậu không hề say, với từng ấy rượu đâu đủ để đánh gục cậu, chỉ là cậu muốn dùng tí mẹo để vừa đạt được thứ mình muốn vừa có thể thăm dò được tâm tư của Kim Taehyung.

Cho đến hiện tại thì cậu vẫn chưa đủ bằng chứng để xác thực việc Kim Taehyung quay lại tìm mình là ý gì, vì còn tình cảm hay còn vì lí do khác.

Nhưng với những thằng người yêu cũ khốn nạn như hắn thì phải dùng bài ngửa để chơi mới hiệu quả, thôi thì cứ để bậc thầy huấn luyện bò tót này rèn giũa nó một thời gian là lại ngoan ngay.

Hút một hơi cuối rồi thả điếu thuốc ra ngoài, từng tia lửa bắn tung toé, rực sáng vài giây rồi hoàn toàn dập tắt. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt đen sâu hút như thể nuốt chửng màn đêm ấy bí ẩn như chính con người cậu.

Chẳng ai có thể hiểu rõ được Jungkook đang nghĩ gì, tưởng như tờ giấy trắng nhưng thực chất lại là một loại giấy trắng tẩm độc, vừa mới tiếp xúc thì sẽ nghĩ nó chẳng có hại gì nhưng đâu biết chất độc luôn là thứ ăn dần ăn mòn.

Thỏ mà cả ngày chỉ biết núp ở trong hang thì còn gì là thú vị nữa, thỏ phải chơi cả chúa tể sơn lâm thì mới hay.

Kim Taehyung đúng là cũng chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm thôi chứ cái não của hắn đã bị thủng từ lâu rồi. Hắn chẳng qua là con mồi nhất thời được lọt vào mắt xanh của cậu.

Đối với Jungkook, cậu tự biến mình thành thuốc phiện để cho những thằng như Kim Taehyung hoặc là không thể từ bỏ, hoặc là không dám động vào, hoặc.

Là chỉ để lợi dụng.

Kim Taehyung cũng mưu mẹo đấy, chỉ tiếc là đụng phải Jeon Jungkook đang ở trong thời kì nổi loạn điên dại nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro