4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cậu vào ghế sau, anh đè lên cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, ra sức mút mát. Cậu bị bất ngờ mà để lộ sơ hở để anh tiến cái lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng của cậu, cuốn lấy cái lưỡi của cậu. Chung Quốc có phần hơi sợ hãi nhưng rồi cũng cố hết sức xô anh ra, có vẻ như cơ thể hai người họ quá khác biệt nên những lực đẩy của cậu tác động lên người anh đều không xi nhê.

" Tại Hưởng!! Mau thả tôi ra!!! Mau thả tôi ra!!!"

Anh không trả lời. Tay bắt đầu sờ mó cậu.

Bất thình lình, mọi ký ức lại một lần nữa kéo cậu về - về lại ngày hôm đó, cái ngày anh cứu cậu khỏi nơi đen tối đó. Cũng là cái ngày cậu được tận hưởng khoái cảm từ anh mang lại.
Đau... Rất đau... Một cảm giác đau buốt chạy dọc cả cơ thể cậu. Run lên liên hồi, hai mắt cậu bắt đầu đỏ lên, ướt át. Một giọt.. Hai giọt.. Ba giọt...từng giọt nước mắt trong veo chảy xuống hai bên gò má của cậu.

" Bảo bối... Em là đang khóc sao?"

.

.

.

.

.

.

----- CẮT CẮT :V -----
Dạo này bận nên chỉ viết nhiêu đây ;-;. Hẹn phần sau sẽ viết dài hơn nhé ;-;
#Hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro