2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi đâu đó, anh quay qua nhìn Chung Quốc, tay vuốt ve má cậu. Chung Quốc có hơi ngượng ngùng mà lùi ra sau một chút.

- Mân Tổng... Vì tôi mà làm thế với Trưởng phòng Y Lan thì có hơi....

Chung Quốc mặt có hơi ngượng, có hơi hốt hoảng.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Doãn Khởi nhẹ cười :

- Em đừng ngại, sau này ai bắt nạt em hãy nói cho anh biết.

Chung Quốc im lặng cúi đầu, gật gật vài cái rồi xin phép ra ngoài làm việc.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, cậu đã bị các đồng nghiệp xung quanh hỏi han rất nhiều.

- Chung Quốc, Y Lan rốt cuộc đã bị gì??

Một nam nhân tầm 26,27 tuổi hỏi ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế. Cậu quay qua nhìn nam nhân ấy rồi trả lời :

- Kim Thạc Trấn, em còn tưởng anh biết cô ấy bị gì rồi mà?

Thạc Trấn nghe xong chột dạ, đầu thoáng có vài giọt mồ hôi, nói :

- Anh không chắc có đúng hay không thôi.

Chung Quốc im lặng, tiếp tục hoàn thành bản báo cáo. Thạc Trấn thấy thế có phần hơi xấu hổ vì mình bị bơ liền la hét om xòm xung quanh Chung Quốc :

- Này Tuấn Chung Quốc!!! Có nghe anh nói không?? Này cái thằng nhóc Tuấn Chung Quốc kia!!!!!!!

Chung Quốc vờ như chả nghe thấy gì, cầm tập hồ sơ đi thẳng lên phòng của Doãn Khởi. Có vẻ cái này hơi gấp mà cậu còn có đặc quyền không cần gõ cửa phòng anh mà có thể tự ý vào.

- Mân tổng! Ngài kí hộ tôi cái...

Khoan khoan khoan... Cái gì đây...?? Trong phòng không chỉ có Mân Doãn Khởi mà còn có một nam nhân khác dáng vẻ cao to, uy lực đầy người, toát lên một vẻ lạnh lùng vốn có đang ngồi uống trà ở sô pha đối diện bàn làm việc Giám Đốc, nghe giọng từ phía cửa, người này quay lên nhìn cậu. Rồi bất chợt mắt chạm mắt, cậu ngỡ ngàng đánh rơi tập hồ sơ, anh ta cũng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vẽ lên đôi môi một nụ cười mừng rỡ. Chung Quốc chợt nhớ liền cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên. Mân Doãn Khởi từ phòng nghỉ bước ra nhìn thấy Chung Quốc liền mừng rỡ chạy lại :

- A... Chung Quốc tới tìm anh là có việc gì sao?

Chung Quốc cúi đầu, đưa anh tập hồ sơ :

- Mân tổng kí hộ.

Mân Doãn Khởi cười rồi cầm tập hồ sợ về bàn ngồi. Vừa xem vừa giới thiệu kẻ ngồi ở sô pha là ai :

- À.. Chung Quốc, đây là Kim Tổng của Kim Thị - Kim Tại Hươ...

Chưa kịp nói hết, Kim Tổng đã cất giọng lạnh băng cắt ngang :

- Không cần cậu giới thiệu, tụi tôi quen biết nhau.

Doãn Khởi tròn mắt, dù cậu quen biết Tại Hưởng không lâu nhưng cũng đủ để hiểu anh một phần trừ những mối quan hệ từ quá khứ của anh.
Chung Quốc cười nhạt , nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng :

- Kim Tổng, à không, Kim Tại Hưởng, lâu rồi không gặp anh.

Tại Hưởng nhíu mày, cất giọng :

- Bảo bối, tới giờ em..

- Thôi đi Kim Tổng, tôi trước giờ đã không còn là Bảo bối của anh kiêm phu nhân Kim Gia nữa rồi.

Chung Quốc lập tức phản ứng khi nghe anh thốt ra hai từ " Bảo bối ". Cậu đã không còn là chàng trai sống vì kẻ khác, không còn yếu đuối, không còn tin tưởng vào tình yêu của Tại Hưởng đây nữa.

Đôi mắt Doãn Khởi ngày một tròn, anh đã gần như hiểu ra tất cả nhưng vẫn đang im lặng theo dõi từng cử động của họ.

Sắc mặt Tại Hưởng ngày càng không tốt, anh tiếp :

- Bảo bối, thật sự là lúc đó...

Chung Quốc nghe Tại Hưởng nói tới đó, mọi kí ức như ùa về trong đầu cậu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

- Anh có thôi đi không!!! Tôi đã nói...

- Xong rồi Chung Quốc.

Doãn Khởi vờ như chưa chứng kiến được cái gì. Vui vẻ đưa tập hồ sơ đã kí cho Chung Quốc rồi nhanh chóng lùa cậu về phòng làm việc.
Xong xuôi đâu đó, anh mắt Mân Tổng có phần sắc bén hơn, dựa vào tường cất giọng :

- Tại Hưởng, mau nói đi. Cậu và Chung Quốc là đã từng như thế nào?

.

.

.

.

-------------------->>>>> CẮT CẮT :VV
#Hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro