1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào xuân khá lạnh, trên con đường tấp nập xe cộ cùng những tòa nhà cao ốc khiến xung quanh như ấm lên. Và ở tòa nhà cao nhất, nơi được cho là chỗ trú ngụ của Kim thị. Đứng đầu với vị Giám Đốc trẻ mang tên Kim Tại Hưởng.

" Cốc cốc "

- Vào đi.

Đôi mày thanh tú của kẻ ngồi trong phòng hơi nhíu lại khi nhìn thấy kẻ vừa được mình cho phép vào kia. Người đó chưa kịp nói gì liền bị giọng nói lạnh lùng của người này cắt ngang :

- Trịnh Hạo Thạc, có việc??

Hạo Thạc nhẹ gật đầu, đặt sấp tài liệu lên bàn ngay ngắn cho y.

- Tại Hưởng, tìm được cậu ấy rồi.

Đôi chân mày nhíu chặt rồi từ từ thả lỏng, ung dung cầm sấp tài liệu giở ra xem. Đôi môi mỏng nhẹ vẽ lên nụ cười, Kim Tại Hưởng nói với kẻ trước mặt :

- Vậy ra Tuấn Mẫn chính là con trai tôi??

Hạo Thạc nhẹ gật đầu. Tại Hưởng tiếp :

- Nếu đúng thế thì điều tra thêm, có gì báo tôi sau.

Sau đó vẫy vẫy tay ý bảo Trịnh Hạo Thạc ra ngoài. Thở dài,quay lưng mở cửa phòng, Hạo Thạc liền dừng lại, quay ra sau nói với Tại Hưởng :

- Tại Hưởng, tại sao bây giờ lại muốn tìm cậu ấy?

Đôi mày anh nhíu lại, khóe môi nhẹ hạ xuống :

- Vì giờ tôi mới biết, ai là người tôi cần và yêu thật sự.

.

.

.

.
Ở một nơi nào đó, có một cậu trai đang nấu bữa sáng trong căn bếp nhỏ hẹp, mùi thịt nướng thơm nức mũi cùng mùi nước súp thoang thoảng khắp căn nhà.

- Papa!! Cái gì thơm thế a ~??

Cậu bé trai tầm 6,7 tuổi với đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng cùng cái đầu nấm, gương mặt hồn nhiên trong sáng chạy xuống nơi cậu trai đang nấu ăn.
Cậu trai nghe thấy tiếng đứa trẻ, nhanh chóng bày điểm tâm ra bàn :

- Mẫn Mẫn ra đã chuẩn bị xong rồi đó à? Nào,con mau lại ăn điểm tâm rồi đi học.

Mẫn Mẫn gật đầu, nhanh chân ngồi vào bàn ăn, ăn xong bữa ăn của mình. Cậu bé mặc áo khoác, đeo giỏ xách rồi chào papa mình đi học.

" Chụt "
Cậu trai thơm lên má Mẫn Mẫn rồi nói :

- Mẫn Mẫn của papa học ngoan.

Sau đó Mẫn Mẫn cũng thơm nhẹ lên má cậu trai :

- Chung Quốc papa đi làm ngoan~

Rồi nhóc hăng hái lên xe buýt của trường để đi học.

Bật cười trước hành động của Mẫn Mẫn, Tuấn Chung Quốc khóa cửa nhà rồi cũng tới công ty.

Mân thị..

- Chung Quốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tiếng thét chói tai này là của Mân Y Lan ; tam tiểu thư kiêm Trưởng phòng của Chung Quốc.

- Thật sự xin lỗi chị...

Chung Quốc gấp gáp xin lỗi, hơi thở của cậu có hơi tăng nhanh. Xem kìa, là chuyện gì đã khiến Y Lan và Chung Quốc ra thế này??
Đó là khi Chung Quốc đang sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc của Y Lan thì lỡ tay quơ trúng cốc cà phê kế bên làm nó đổ hết lên xấp hồ sơ.

- Tuấn Chung Quốc!! Cậu có biết trong đây là toàn bộ hồ sơ và hợp đồng của chúng ta về KIM THỊ LẦN NÀY KHÔNG???? HẢ????.

Mân Y Lan gương mặt tức tối, mắt đầy lửa hận chuẩn bị giơ tay tát Chung Quốc thì....

" Bốp "

Trên má Mân Y Lan hằn lên 5 ngón tay đỏ ửng. Ôm má, cô ngước nhìn kẻ vừa tát mình kia.

- Mân Doãn Khởi!!!!! Anh dám??

- Tại sao lại không dám?? Khi tôi mới chính là người có quyền chức cao nhất ở Mân Thị này??

Người nam nhân vừa trả lời Mân Y Lan kia chính là Mân Tổng - người đứng đầu Mân Thị. Lạnh lùng hất ngã Y Lan, chắn trước Chung Quốc. Anh nói :

- Mân Y Lan,à không, Tuệ Y Lan. tôi nể tình cô trước đây không ngại khó khăn giúp tôi cứu được Tuyết Nghi nên mới nhận cô làm em gái nuôi. Không ngờ cô lại là loại người đến cả một cấp dưới nhỏ bé như Chung Quốc cũng không tha. Khanh, Khánh!! Đưa cô ta ra khỏi nơi này, dọn hết đồ đạc của cô ta ra khỏi Mân Gia.

Khanh, Khánh là hai vệ sĩ luôn đi theo sau anh. Nghe lệnh liền lôi Mân Y Lan ra ngoài, gọi người dọn hết đồ của cô ta ra rồi bỏ cô ta giữa xa lộ. Cả Mân Thị một phen kinh hồn vì sự giận dữ chưa từng có của Mân Tổng - Mân Doãn Khởi.

------------>>> CẮT CẮT :VVVV
Viết có hơi nhạt '-'.. Thôi cứ đọc đi các bạn.... '-'
#Hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro