Taehyung à, anh có thấy em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jungkook à, em có thích lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ của mình trong trang giấy trắng? Ghi lại ngày tháng khi em xa anh, em làm gì?'

...

'Taehyung à, có chứ! Em muốn viết về những ngày tháng tươi đẹp ta bên nhau. Để mỗi lần đọc nó, em lại có thể cười khi xa anh'

///

Em không muốn đánh dấu ngày tháng trên cuốn nhật kí này vì em không muốn đếm ngày xa anh.

°°° 

/oneshot/ 

Đã 5 năm rồi nhỉ? Những kỉ niệm ngày nào của hai ta giờ đều bị chôn vùi trong trang giấy đã bị em vò nát. Em muốn quên đi chúng, muốn bắt đầu lại cuộc sống thiếu anh. Nhưng em lại lỡ làm một việc vô cùng sai trái, đó là khắc nó vào trong tim...

Taehyung à, anh có thấy em không?

Có thấy em đứng trong cơn mưa bụi lất phất trông ngóng anh trở về. Vào ngày đông lạnh giá, tuyết rơi đầy bên khung cửa sổ, anh từng ôm em trong vòng tay ấm áp, hôn lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào. Có lần em bị cảm, anh không ngừng trách móc, anh nói em ngốc nghếch, nói em chẳng biết gì mà cũng đòi đi học. Chẳng hiểu sao em lại nhớ những lời nói ấy quá. Em nhớ nó, nhớ đến phát điên lên được. Em đã bị anh nuông chiều quá rồi, đến nỗi bị ốm không đứng dậy được, chỉ muốn có anh ở cạnh mà chạy đi mua thuốc cho em. Này tên đáng ghét! Đến bao giờ mới chịu về? À không... giờ anh không về được, anh đang bận, em muốn đi tìm anh.

Taehyung à, anh có thấy em không?

Có thấy em ngồi một cô đơn trong góc phòng xem lại những tấm ảnh của đôi ta. Đôi mắt anh khi ấy, đẹp lắm, tựa hồ các vì tinh tú trên bầu trời. Cánh tay ấy, lúc nào cũng nắm chặt lấy tay em, lúc nào cũng vững bước cùng em trên con đường đời.

'Jungkook, em có tin trên đời này tồn tại một tình yêu đơn thuần không? Dẫu không có nhiều sóng gió, chắc trở để chứng minh nhưng vẫn là một tình yêu đẹp'

'Có chứ, chỉ cần anh ở bên em, dù có sóng gió bao nhiêu chăng nữa thì nó vẫn là một tình yêu đẹp'

Anh đã nói vậy phải không? Chính bản thân em cũng chẳng nhớ nổi nữa, tất cả những gì về anh đều rất mơ hồ. Em luôn đặt ra ý nghĩ, anh sẽ luôn bên cạnh nên những điều xung em chẳng cần phải quan tâm nữa, vì đã có người yêu em cả cuộc đời.

Em ngốc lắm đúng chứ?

Taehyung à, anh có thấy em không?

Lại một ngày nữa trôi qua đầy vô vọng, em ngồi ngắm anh say giấc qua lớp kính trong suốt. Anh đẹp lắm, kể cả khi ngủ cũng đẹp nữa, em yêu tất cả những gì thuộc về anh, dù đôi lúc anh có hay giận hờn, trách móc nhưng em vẫn yêu anh nhiều tới mức em cũng chẳng biết nó nhiều đến đâu.

'Taehyung à, anh có thấy em không? Em còn muốn kể cho anh nhiều điều lắm, về những bộ phim hay mà em xem và về tình yêu của hai ta nữa. Anh nghe thấy em nói không? Nghe được thì mau tỉnh dậy đi, đồ đáng ghét!' Nước mắt em lại rơi rồi, nhưng sẽ không ai lau cho em cả, cũng chẳng có người an ủi em nữa. Những người em yêu thương đều bỏ em đi mất, chỉ còn lại mình anh, giờ thì anh cũng bỏ em rồi, hạnh phúc của em... mãi vẫn chỉ nằm ở con số không tròn trĩnh.

Em sẽ không viết nhật kí nữa đâu

Em chán rồi, chán tất cả mọi thứ xung quanh mình. Khi có anh, em tưởng tất cả mọi thứ đã hóa cầu vồng. Dường như cầu vồng này không dành cho em. Em có thể... yêu anh thêm lần nữa không?

Con dao nhọn rạch lên tay em một vết cắt sâu làm nó ứa máu. Em sắp được gặp anh rồi, hỡi người em yêu. Em sẽ đi theo anh, đi đến tận chân trời, dù cho anh ở đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ tìm thấy anh.

Trò chơi trốn tìm của chúng ta kết thúc tại đây thôi. Vì em đã tìm thấy anh rồi.

Taehyung à, anh có thấy em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro