Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mấy bạn trong tuần này mình sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể vì tuần sau mình phải đi học rồi . Nên những tuần sau mình có ra chap hơi muộn các bạn cũng đừng trách mình nhé !

À, đây cũng là fic đầu tay của mình lỡ mà có sai sót gì mong các bạn lượng thứ mình không nhặt đá về đâu nhá !

LOVE YOU !

********

Sáng hôm sau,Jungkook đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này, mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen bó rách hai gối và chiếc áo khoác da đen thoạt nhìn cậu khá trưởng thành, mái tóc đen mượt óng ánh, làn da trắng mịn không chút tì vết, đôi mâu cà phê sâu hun hút chứa đựng đầy quá khứ đau khổ, hàng lông mi đen dài như chiếc quạt nhỏ khẽ rung, chiếc mũi cao thẳng táp, đôi môi phấn nộn khẽ mở lẩm bẩm lời một bài hát quen thuộc, cậu nhìn thật đẹp như thiên thần vậy.....không đúng là thiên thần có đôi cánh đen của ác quỷ. 

Anh xách túi đồ rồi bước xuống phòng khách nghe đâu xa có tiếng nói quen thuộc vọng lại, nhìn kĩ là thân ảnh của cậu nhóc lùn lùn khá trẻ con ...... là PARK JIMIN......

" Anh Jungkookkkk.....!!!!!"- Jimin la lên vui mừng khi nhìn thấy người anh họ thân yêu của mình rồi chạy lại ôm chầm lấy anh như khỉ đu cây lắc qua lắc lại.

"Jimin buông anh ra, nặng chết anh rồi!"-Jungkook kêu la cái thằng em chết tiệt vừa về đã khiến anh mệt gần chết.

"Sao em lại về đây ? Huấn luyện xong rồi à ?"- Jungkook hỏi Jimin vẫn mãi không buông mình ra.

"Dạ, em hoàn thành huấn luyện rồi, về đây để làm nhiệm vụ đầu tiên, hihi"- Jimmin buông Jungkook ra nói.

"em làm nhiệm vụ gì , có cần anh giúp không ?"

"Ba nói là em làm nhiệm vụ cùng anh hay sao í, phải hông ta ???"

"Em làm nhiệm vụ cùng anh cũng được nhưng anh phải đi bây giờ, em đã chuẩn bị đồ đạc chưa, chúng ta xuất phát ngay"-Jungkook vừa xoa đầu cậu vừa nói.

" Aaaa, đợi em .... chút"- Jimin chạy loạn ra xe lấy đồ.

Cùng lúc đó Namjoon bước vào cười dịu dàng rồi qua nói chuyện với Jungkook

"Jungkook à, con để ý thằng bé giùm bác nhé, đừng để thằng quỷ đấy phá đám nhiệm vụ"

" Dạ vâng, bác cứ yên tâm, cháu đi đây, nếu có việc cháu sẽ báo lại sau."-Jungkook chào tạm biệt Namjoon rồi ra gara

Con xe Audi đen bóng phóng đi mất hút sau cánh cổng cao lớn.

*********

Ở một nào đó rất rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, cả lâu đài được bao phủ bởi bóng tối, xuyên qua vườn hoa bỉ ngạn đỏ tươi như màu máu đến sảnh lâu đài có những hàng người mặc áo đen xếp dài vẻ mặt thập phần sợ hãi với cái khí lạnh trên cao kia. bên trên cao nhất của sảnh là một người vô cùng hoàn mĩ, rất đẹp trai nhưng lạnh lùng và có vẻ tàn nhẫn..... Đó là KIM TAEHYUNG- chúa tể ma cà rồng , nắm trong tay sức mạnh tối cao mà ai cũng khiếp sợ.

"Thưa chúa tể, tối nay 7 giờ tại cửa hàng đá quý tại thành phố H sẽ diễn ra triển lãm, trong đó có viên đá saphire xanh mà chúng ta tìm kiếm lâu nay, chúng thần sẽ cố gắng đem nó về đây."- một người đàn ông cung kính nói.

"........"-Kim Taehyung vẫn im lặng. Đã nhiều lần anh cố gắng lấy viên đá ấy nhưng đều bị một người phá hỏng...... chẳng ai khác ngoài thợ săn vampire số một thế giới cả. Lần này phải lấy được nó để thực hiện trao đổi với bá tước ma cà rồng nhằm xác nhập tất cả ma cà rồng lại với nhau. Nhất đinh không được thất bại nữa.

" Chúng thần xin cáo lui !"- tên thuộc hạ lo lắng cúi người cung kính chào.

" Không được thất bại nữa, không hậu quả các ngươi tự biết ."- Kim Taehyung ra lệnh một câu nói lạnh như băng khiến tất cả mọi người phía dưới đều đổ mồ hôi lạnh, vạn phần sợ hãi.

********

Quay trở lại với Jungkook và Jimin hai anh em đang trên đường đến thành phố H. Trên xe một người thì cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, còn một người thì cứ ngồi im lặng lái xe ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó không thể thấu hiểu. 

Đến thành phố H, hai anh em thuê phòng ở khách sạn gần cửa hàng đá quý Danger.

"Anh Jungkook chúng ta đi mua sắm đi "- Jimin nài nỉ người anh họ lạnh lùng này.

"anh không rảnh"- jung kook mở vali xếp đồ ra giường, anh chợt nhận ra mình chỉ toàn đồ bình thường mặc hàng ngày không có đồ hợp cho tối nay, sợ không trà trộn được vào trong tiệc.

"Thôi được rồi, chúng ta đi mua quần áo cho tối nay"- Anh bất đắc dĩ lên tiếng, bởi anh chẳng thích đi mua sắm chút nào , nó thật phiền phức

***********

Đến tối, anh diện cho mình bộ vest trắng tinh khiết thật đẹp nhìn cậu như thiên thần vậy , ai nhìn vào cũng phải say mê. Còn cậu khoác lên mình bộ vest xanh với những đường hoa văn tinh tế ôm gọn lấy cơ thể cậu, thật dễ thương.

Cậu và anh chuẩn bị xong mọi thứ liền đi lên xe phóng đến buổi triển lãm thực hiện nhiệm vụ.


CÁC BẠN HÃY ỦNG HỘ MÌNH THẬT NHIỀU NHÉ !

LOVE YOU !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro