Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai cũng có thể nắm chặt lấy tay nhau, JungKook lại có thể cùng TaeHyung sống dưới một mái nhà, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa. Mặc dù vẫn chưa quen với mối quan hệ mới này, nhưng cả hai vẫn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc bất tận khi mỗi sáng mở mắt đều thấy người kia ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng TaeHyung vẫn còn một việc phải thu xếp, chính là công việc của mình. Cứ nghĩ mình sẽ trở về Úc nên anh không hề tính đến chuyện tìm công việc mới tại Seoul. Hiện tại chỉ có một mình JungKook làm việc, mà công ty đó lại không an toàn chút nào. Anh muốn bảo cậu dừng làm việc ở đó đi, nhưng hiện tại anh chưa có việc làm, nên không có tư cách gì khuyên cậu nghỉ việc. Và gần đây, ba anh lại gọi điện về, hỏi rất nhiều lần tại sao anh lại thay đổi quyết định không trở về Úc nữa, khăng khăng đòi anh phải cho ông một lý do chính đáng, là một người đàn ông, ông không chấp nhận một đứa con không biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Ông biết TaeHyung thích cậu em thân thiết của mình, biết TaeHyung muốn lưu lại Hàn Quốc để ở bên cạnh cậu trai kia. Dù đau khổ nhưng con trai ông đã quyết, nó lớn rồi và làm chủ được hành động của mình, ông không nỡ ngăn cấm, mặc dù biết làm vậy là đem hạnh phúc của con trai cắt đi, nhưng trong tâm trí anh chỉ có cậu ấy, làm sao ông ép anh rời xa người đó được.

Khi anh gọi điện và nói mình muốn trở về Úc, là một người cha, ông thật sự vô cùng vui mừng, cuối cùng nó cũng nghĩ thoáng, cuối cùng cũng chịu buông bỏ chấp nhất mà rời đi, nó vẫn có thể yêu người khác. Nhưng rồi anh gọi báo không muốn về nữa. Anh lớn rồi, đã là một người đàn ông, lời nói đã thốt ra luôn có một giá trị nhất định, thay đổi trong thời gian ngắn mà không có lý do chính đáng, ông không thể chấp nhận.

Anh hiểu ba mình. Ông không phải là người cổ hủ, thậm chí chính ông đã khuyên nhủ mẹ khi anh thừa nhận mình thích con trai. Nhưng ông luôn dạy anh sự cương quyết của một người đàn ông. Khi nói với cha mình sẽ trở về, ông đã hỏi lại nhiều lần và anh vẫn khẳng định mình muốn trở về Úc, nhưng đột ngột không trở về nữa, bỏ ngang chuyến bay, nói một đằng làm một nẻo, thật sự không đúng chút nào. Nên hôm nay, anh quyết định phải nói với cậu một suy nghĩ của mình.

JungKook sau khi trở về từ công ty, luôn mang theo cả tá mệt mỏi. Từ khi biết được tâm tư không đứng đắn của vị sếp nào đó đối với mình, cậu luôn phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không đến gần anh ta. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách, làm việc trong một môi trường không thoải mái như vậy, cũng không có hiệu quả. Cậu đang nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ việc, tìm một công việc nào đó tạm bợ, rồi sẽ thử phỏng vấn ở một công ty khác xem sao. Cậu nghĩ mình phải cho TaeHyung biết suy nghĩ của mình.

Sau bữa tối, cả hai ngồi trước TV như thường lệ, nhưng ai cũng mang tâm tư riêng, vậy là hai người lại đồng loạt cất tiếng.

"Có chuyện này... "

TaeHyung im lặng trước, để JungKook tiếp tục.

"Em nói trước nhé. Thật ra em đang định nghỉ việc. Ở đó em thấy không an toàn,  cả giác rất là bức bối. Em không muốn làm việc mà cứ mà cứ mang theo cảm giác này. Em định trong khi kiếm việc khác, em sẽ đi tìm một việc làm nhanh nào đó. Quán cà phê gần nhà mình dạo gần đây đang tuyển nhân viên, anh sẽ làm cùng em chứ?"

TaeHyung có hơi ngạc nhiên, thật không ngờ JungKook cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, vậy thì lại đơn giản hơn cho anh. Anh nhìn thẳng cậu, cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Ở đây anh cũng không nghĩ mình có thể tìm được một công việc như ở công ty cũ. Hiện ba anh cũng đang thôi thúc anh trở về, trước đây anh đã khẳng định sẽ về Úc nên lần này nếu anh thay đổi quyết định đột ngột như vậy, ba anh chắc chắn sẽ không để yên."

Nghe đến đây, tim cậu bỗng nảy lên vài nhịp, rồi cười buồn, nói.

"Là lỗi của em. Vậy là đến cuối cùng anh vẫn phải trở về Úc sao? Công việc bên đó lại càng thuận lợi hơn cho anh, chú muốn anh trở về đó đều có lý do cả. Em sẽ ở đây chờ anh về..."

Anh đột nhiên cắt ngang.

"Em đang nói gì vậy?"

Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Anh nói anh sẽ trở về Úc?"

TaeHyung cười nhẹ, kéo JungKook vào lòng, thì thầm bên tai cậu bằng giọng điệu chắc chắn.

"Trở về cũng anh nhé. Nếu em chưa có hộ chiếu, anh sẽ xin ba thêm một ít thời gian làm hộ chiếu cho em. Hiện tại anh không muốn xa em, một chút cũng không. Nên bắt anh trở về mà không có em, anh không làm được."

Nghe được những lời chân thành của TaeHyung, cậu vừa vui lại vừa sợ.

"Nhưng gia đình anh thì sao?"

"Ba anh đã biết tính hướng của anh từ lâu rồi, cũng biết anh nán lại Hàn Quốc là vì em. Hiện nếu biết em cuối cùng cũng thuộc về anh, chắc chắn sẽ rất vui."

"Thật sao?"

"Tin tưởng anh. Đến đó rồi mọi chuyện em đều không cần phải lo, anh sẽ chuẩn bị tất cả cho em. Chỉ việc ở bên cạnh anh thôi, em đồng ý không?"

Tất nhiên được ở cạnh người mình yêu là rất hạnh phúc, nhưng đột ngột thay đổi môi trường sống, mọi thứ đều lạ lẫm, rồi sẽ gặp những người xa lạ, cậu không chắc mình sẽ thích nghi được. Rồi nghĩ đến phải xa những người thân thiết với mình, cũng không nỡ, mọi người đối với mình đều rất tốt. Nhưng đem những việc đó lên bàn cân so sánh, lựa chọn giữa việc phải xa TaeHyung hay xa mọi người, cậu tất nhiên không muốn xa TaeHyung. Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh lại lần nữa mỉm cười xoa đầu.

"Anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm mọi người. Xa cách JiMin hay HoSeok anh cũng không muốn. Thật ra em không đi với anh cũng không sao. Anh vẫn sẽ gọi điện về thường xuyên và gửi quà cho em. Với lại môi trường làm việc bên đó không giống ở đây, cộng thêm ở đó anh phải đối diện với rất nhiều người, rất nhiều việc anh cần phải làm, vì ba anh là chủ tịch, không như ở Hàn Quốc, anh không được phép lơ là công việc ở đó, nên anh cũng không chắc có thể dành nhiều thời gian cho em được hay không. Ở đây mọi người đều rất tốt với em, em có thể kiếm một công việc nhỏ trong khi tìm được công ty thích hợp, JiMin sẽ hỗ trợ em. Đi với anh có lẽ sẽ bất lợi hơn... "

Nhìn vào nụ cười có chút lo sợ của TaeHyung, cậu thật không nỡ. Mọi người vô cũng quan trọng, nhưng TaeHyung còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Khi nào thì anh mới hết lo nghĩ cho cậu, và ích kỷ một lần đây.

"Chẳng phải anh nói ở đó anh phải đối diện với rất nhiều người, rất nhiều việc cần phải làm sao? Chính như vậy em mới cần đi theo anh, để tránh cho anh không làm việc quá sức đó."

"Anh sẽ không làm việc quá sức, nên em không cần ép mình đi theo anh."

"Em muốn đi, cho em theo anh nhé."

Cậu cười tươi ôm lấy anh.

"Cho em ở cạnh anh, chỉ muốn ở cạnh anh thôi, những thứ khác đều không quan trọng bằng anh. Đến cả chuyện em muốn ở cạnh anh, anh cũng nghĩ ngờ sao?"

"Anh chỉ sợ em không thoải mái." TaeHyung lúng túng.

"Ở cạnh anh chính là nơi thoải mái nhất, chẳng phải em khẳng định sẽ lo cho em sao? Em không cần làm gì hết, rất thoải mái nha."

"Anh yêu em" Anh hạnh phúc hôn nhẹ lên môi cậu, anh thật sự quá yêu người này rồi.

"Không được, phải để em nói "Em yêu anh" nhiều hơn nữa, em phải nói thật nhiều để anh biết em không phải nhất thời, mà em yêu anh thật sự."

TaeHyung áp trán mình vào trán JungKook, vui vẻ thì thầm.

"Chỉ cần ở cạnh anh, những lời đó đều không quan trọng bằng việc dành quãng đời còn lại của em cho anh."

"Đó cũng là điều em muốn nói."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro