Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò anh đủ điều, JungKook mới yên tâm trở về. Chào mừng cậu là căn nhà không thể bừa bộn hơn, tình trạng đó chứng tỏ MinHye đã đi từ sáng sớm và hiện tại chưa về.

Mệt mỏi ngả lưng xuống sofa, hình ảnh anh đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu lúc nãy chợt xuất hiện, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh bất thường. Từ nhỏ đã luôn như vậy, những lúc anh ở bên cạnh cậu, anh giúp đỡ cậu, anh thay cậu nhận lỗi, bất giác trái tim cậu sẽ lại lỗi nhịp.

Cậu cho rằng đó là cảm động, nhưng lúc nãy, TaeHyung chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cậu mà thôi... Khẽ nhấc cánh tay đặt lên ngực trái của mình, trái tim đang ngày một đập mãnh liệt hơn, cậu... là đang muốn gặp TaeHyung? Lắc mạnh đầu phủ định với bản thân, nhanh nhanh bắt vào dọn dẹp nhà cửa coi như cái cớ để quên đi. Vừa cầm máy hút bụi lên, một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra

"Để đó anh làm cho, em chỉ cần ngồi đấy được rồi"

Trước đây khi cậu còn ở chung với anh, anh không để cậu làm bất cứ chuyện gì, việc nhà hay nấu ăn, kể cả khi cậu bảo muốn ăn ở những cửa hàng khác nhau anh cũng sẵn sàng lái xe mua về cho cậu. Nhiều lúc cậu cũng áy náy muốn làm gì đó cho anh, như bây giờ, đơn giản nhất là hút bụi thôi, nhưng anh chắc chắn sẽ nhanh chóng đoạt lấy cái cái máy từ tay cậu, tự mình làm mọi thứ. Cậu hỏi anh cũng chỉ cười

"Em công tử như vậy sẽ làm mọi th rối tung lên, anh cũng người dọn lại, vậy để anh làm luôn cho"

Cậu khẽ cười, nhớ ngày xưa quá. Từ khi lấy MinHye, cậu làm những việc này nhiều hơn. Tập trung vào, còn nhiều việc đang chờ lắm.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không cần nhìn, cậu biết đó là cô vợ "đáng yêu" của mình

"Về rồi sao?"

"Ừ" Cô lãnh đạm trả lời. Không hỏi nhiều, lập tức nhanh chân lên phòng, thậm chí một ánh nhìn đến cậu cũng không có. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, lại thở dài. Căng thẳng như thế này, chỉ cần có TaeHyung bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Việc nhà xong xuôi, cậu lên phòng, lấy quần áo vào phòng tắm. Hiện MinHye đang nấu nướng dưới nhà, trước đây cậu luôn cảm thấy không khí gia đình mỗi khi thấy bóng lưng MinHye chăm chỉ nấu bữa tối, giờ đây chỉ giống như một nhiệm vụ phải làm để được ở trong căn nhà này. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Hay tình cảm của cả 2 đã có gì đó thay đổi?

"Xong thì xuống ăn cơm"

Giọng vủa MinHye cắt ngang suy nghĩ của cậu, có lẽ đêm nay cậu phải làm rõ mọi chuyện. Nhanh chóng thay quần áo xuống nhà, cơm đã dọn ra sẵn, có cả MinHye cũng ở đó. Ngồi vào bàn, mọi chuyện vẫn diễn ra rất đỗi bình thường, cho đến khi chính cậu cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập nãy tới giờ

"Có gì thay đổi sao?" Không đầu không đuôi, cậu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi nhưng người đối diện có lẽ vẫn hiểu

"Không biết" Cô cũng trầm mặc trả lời

"Hôn nhân của chúng ta..." Vẫn chưa dứt lời, cô đã cất tiếng như hoàn thành câu hỏi còn ngập ngừng chưa dám thẳng thắn của cậu

"Còn có thể tiếp tục bao lâu?"

"..."

"Điều đó em không biết"

"Em... phải hay không... đã có người đàn ông khác...?"

Cả 2 lại chìm vào im lặng, không ai cất tiếng nữa. Tuy vậy, nhưng có lẽ đều hiểu ra vấn đề. Từ đó đến lúc chuẩn bị lên giường, cả 2 vẫn không nói với nhau câu nào. Chỉ khi cậu đem gối và chăn ra sofa, MinHye nói khẽ khàng như sợ ảnh hưởng đến không khí im lặng bao trùm

"TaeHyung... anh ta... ngày mai em muốn gặp"

"Khi nào?"

"Bất cứ khi nào anh ta rảnh"

"Ừ" Cậu tùy tiện buông một chữ, không buồn nhìn lại MinHye, lẳng lặng  ra khỏi phòng. Giờ đây cậu thật sự rất mệt mỏi.

Cậu yêu MinHye suốt 3 năm trung học, đến tận lúc đã tốt nghiệp, cầm tấm bằng đại học trong tay, mong mỏi nhanh chóng tìm được một công việc ổn định để có tiền mà chính thức cầu hôn MinHye, tuy MinHye bằng tuổi TaeHyung, tức lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng đối với cậu, cô vô cùng đáng yêu, như con mèo nhỏ cần được bảo vệ, và cậu yêu cô.

Nhưng hiện là cậu không muốn đối mặt với sự thật cô đã có người khác. Tiếp tục níu kéo mong cô sẽ trở về bên mình? Hay... buông tay? Rồi cậu cùng những suy nghĩ ấy chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ tối hôm đó của cậu... có TaeHyung.

--------------------------------------------------

Cậu lười biếng mở mắt, áng nắng lập tức chiếu thẳng bắt buộc cậu phải đưa tay che mắt lại. Khẽ nhíu mày, MinHye đã đi từ sớm, tuy vậy vẫn giúp cậu chuẩn bị bữa sáng. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, cậu đến công ty với bộ dạng không thể lôi thôi hơn.

"Tối qua em không ngủ được hả?" TaeHyung nhìn cậu lo lắng, nhìn cậu hình như không được khỏe, hay tại hôm qua chăm sóc anh không may lây bệnh luôn rồi?

"Em không sao" Cậu cười cười đáp lại anh. Chẳng lẽ nói thẳng với anh tối qua cậu và vợ đã coi như chính thức thừa nhận mình không còn tình cảm với đối phương. Không hiểu sao kết hôn dù gì cũng đã 2 năm, nhưng đêm qua khi thấy thái độ của MinHye cậu lại không đau lòng nhiều, chỉ một mực muốn gặp TaeHyung. Chắc tình cảm của bản thân cũng đã có phần phai bớt, vậy thì có tư cách gì mà giận MinHye.

"Sắc mặt em lạ lắm" Anh thật sự rất lo lắng. Ngày thường cậu là người tươi tỉnh nhất bộ phận của anh, giờ đây cậu như vậy làm không khí cũng trầm xuống.

"Đêm qua lần đầu cãi nhau với vợ yêu đúng không JungKook?" Mọi người trong bộ phận bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ không phải là người xấu. Đối xử với JungKook và cả TaeHyung rất tốt, chỉ là đôi lúc họ có đùa hơi quá đáng. Nhưng thật ra cũng chỉ là lo lắng cho đồng nghiệp, không có ác ý.

"Thôi nào mọi người. Chắc JungKook không được khỏe?" Chị tổ trưởng lên cất lời khiến tiếng bàn tán trong phòng cũng dịu lại "Kookie, chị có chuyện muốn nói với em" Khẽ nhìn sang JungKook, chị nói

Rồi 2 người ra khỏi phòng, không khí im lặng bao trùm nhìn theo bước chân cả hai, Kookie là linh hồn của bộ phận thiết kế, nhất định phải làm cho nụ cười tươi sáng ấy trở lại.

"Chị không có ý xen vào chuyện gia đình của em. Nhưng... Kookie à, mấy hôm trước, chị thấy MinHye đi cùng sếp của chúng ta, trông họ rất thân mật. Chị muốn nói cho em biết để có thể làm gì đó với MinHye." Chị tổ trưởng ân cần nói.

"Em cảm ơn, nhưng em còn có thể làm gì với cô ấy bây giờ. Người ta hơn em mọi thứ, có thể sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Hơn nữa..." Cậu cuối gầm mặt đáp

"Chuyện gì? Nói chị nghe."

"Có lẽ... tình cảm em dành cho cô ấy, cũng không còn như trước nữa"

"Dù có chuyện gì, chị vẫn luôn đứng về phía em" Chị tổ trưởng vỗ vai cậu khẳng định. Chị xem cậu nhóc này như đứa em trai nhỏ của chị, đau lòng khi thấy cậu gặp khó khăn trong chuyện tình cảm là điều chị không tránh khỏi.

" sếp sao?" Cậu cứ nghĩ mãi về lời chị tổ trưởng đã nói. Cậu vẫn chưa tiếp xúc với người này nhiều, nhưng nghe đâu đã qua 2 đời vợ, đều ly hôn chưa đầy 1 năm. MinHye thật sự là thích anh ta? Có ổn hay không? Chợt thấy anh đứng dậy đi đâu đó, cậu chắc cũng đoán được là gặp ai rồi. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, có cái gì đó cứ sống dậy trong cậu, cứ như bị kiềm nén quá nhiều năm, dòng cảm xúc ấy bắt đầu có biến chuyển.

"Cậu Jeon JungKook của phòng thiết kế, sếp muốn gặp cậu" Tiếng nói nhão nhoẹt của thư ký giám đốc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Tôi đến ngay" Thoáng có cảm giác bất an, cậu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định đến, chưa đến chưa biết có chuyện hay không, cư nhiên nghĩ xấu cho người ta là không tốt, TaeHyung không thích người chưa hiểu rõ đã phán xét người khác.

Ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, cậu cười trừ, từ khi nào cái tên TaeHyung luôn xuất hiện mỗi khi cậu muốn quyết định chuyện gì đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chắc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro