Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa quay đầu lại đã thấy Jungkook bước vào quán cafe, không còn đứng đấy chờ hắn nữa thì liền bỏ tay ra khỏi vai của HeeJun. 

"Cảm ơn đã giúp tôi, giờ cậu có thể đi rồi.” Taehyung không để tâm tới cậu ta, chỉ gửi lời cảm ơn rồi cùng thư ký rời đi mất. 

"Này Taehyung! Anh nghe em nói đã chứ. Này!” Lee HeeJun chạy lại kéo lấy tay Alpha, gương mặt tỏ ra đáng thương níu hắn lại. 

Kim Taehyung gỡ tay đối phương ra rồi nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ, thầm tính toán thời gian.

"Tôi không có nhiều thời gian cho cậu, nói nhanh đi.”

"Ừm… ngày mai anh có thể đến bữa tiệc khai trương chi nhánh của gia đình em được không? Em rất mong chờ...” HeeJun vuốt nhẹ mái tóc, mùi hương hoa ly cũng thoang thoảng xuất hiện trong không khí.

Kim Taehyung khịt nhẹ mũi, vì đã quen với pheromone dịu nhẹ của Jeon Jungkook nên dù gặp ai có mùi hương hấp dẫn đến mấy thì bản thân hắn vẫn thấy khó chịu. 

Thư ký Ahn đứng bên cạnh nhìn đồng hồ thì thấy gần đến giờ bắt đầu cuộc họp, nhắc nhẹ Taehyung thì hắn gật đầu rồi bảo anh về chuẩn bị các tài liệu trước. 

“Cậu nói xong rồi đúng không? Tôi có việc nên đi trước.” Chẳng đợi câu nói tiếp từ Lee HeeJun mà hắn đã đi một mạch ra xe rồi về công ty. 

"Anh nhớ đến đó nha Taehyung!” HeeJun mỉm cười mong chờ đến bữa tiệc tối nay, gọi điện cho vài người bạn của mình mà hẹn nhau đi mua sắm.

 …. 

Kim Taehyung bước vào cửa lớn, các nhân viên gặp rồi cũng lễ phép cúi chào sau đó chẳng dám lờ la mà tiếp tục làm việc. Hắn bước vào thang máy rồi đi đến tầng 12 – nơi đang diễn ra cuộc họp. Cửa mở ra, Taehyung đi vào căn phòng lớn phía trước. Các cổ đông đã chờ sẵn nhưng họ có chút bất ngờ, tiếng bàn tán vang khắp căn phòng. 

Alpha Kim đặt tệp tài liệu xuống, thu hút sự chú ý của các vị cổ đông. 

"Phó chủ tịch Kim đang công tác nên Tổng giám đốc tôi sẽ điều hành cuộc họp. Các vị sẽ không phiền chứ?” Hắn liếc nhìn từng con người ngồi ở đây, ai cũng có mục đích của riêng họ. 

Đâu phải ai ở đây cũng một lòng trung thực, một trong số những người ở đây ai chả muốn giết anh của hắn và hắn để chiếm cổ phần. Haiz... trách sao ba mẹ sinh ra Kim NamJoon và hắn quá thông minh, kế thừa cơ ngơi đồ sộ. Hai anh em cùng nhau phát triển công ty, mở rộng thị trường kinh doanh. Nhờ vậy mà KSC – Tập Đoàn Kinh Doanh Rượu của gia đình Kim mới lớn mạnh như vậy và luôn có kẻ thù rình rập để một tay đạp đổ tòa tháp dát vàng này xuống. 

Cuộc họp đã bắt đầu, Kim Taehyung lắng nghe từng cổ đông nói về sản phẩm của họ. Những thứ gì mà hắn thấy chưa thật sự trau chuốt, không có sự hài lòng về mặt nguyên vật liệu thì một tay gạch bỏ. Chẳng mấy chốc mà hai tiếng đã trôi qua, cuộc họp kết thúc trong sự lựa chọn đầy căng thẳng. Ai cũng muốn được hợp tác với Kim Taehyung, ai cũng có mục đích riêng nhưng sự may mắn chỉ tìm đến với một vài người. Những cổ đông mới được hợp tác thì theo thư ký Ahn để ký hợp đồng, các cổ đông cũ thì giữ tìm thêm nhiều nguyên liệu mới để sản xuất ra nhiều loại rượu ngon khác. 

Alpha Kim bước vào phòng làm việc của mình, trên bàn vẫn còn một chồng tài liệu dày cộp đang chờ hắn phê duyệt. Tuy Taehyung hay làm việc tại nhà nhưng phòng làm việc lại luôn được các bác lao công dọn dẹp sạch sẽ nên không có chút bụi bẩn nào cả. Ngồi xuống vị trí của mình, hắn lấy từng tệp tài liệu rồi bắt đầu giải quyết. 

 
.....

Jeon Jungkook sau khi đã thưởng thức xong bữa trưa thì liền đi về cửa tiệm. Cậu ngồi trông tiệm suốt một buổi chiều nhưng không thấy chán, ngược lại những lúc rảnh rỗi thì lại vẽ những bức tranh để trưng bày trong tiệm để chờ người đến mua. Hôm nay cửa tiệm cũng không quá đông khách cho lắm, người thì đến đặt trước tranh nhân dịp đặc biệt, người thì đến mua một vài bức trên kệ về trang trí cho căn nhà thêm phần màu sắc hồng chuẩn bị đón mùa Giáng sinh. Những gia đình nhỏ thì cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh Seoul cuối năm. Dù đường phố có lạnh lẽo thì những gia đình nhỏ hay những cặp đôi kia thì luôn ấm áp. 

Jungkook thì lại không được như vậy...

Nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng đã sắp tới giờ ăn tối nên cậu thu dọn đồ ngăn nắp rồi chuẩn bị đóng cửa tiệm. Khi vừa định đóng cửa lại thì cậu bị một bàn tay thon dài ngăn lại, vì người kia cao hơn Jungkook một chút nên cậu ngước lên mới thấy là Woosung. Ánh mắt Omega nghi hoặc nhìn vào gã Alpha trước mặt hỏi: 

"Sao anh biết địa chỉ của tôi?” 

"Lúc chiều tôi có đi qua đây mua ít đồ về làm bữa tối cho bọn trẻ, thấy cậu ra vào ở đây thì tôi nghĩ chắc là nhà cậu.” 

"Khá khen cho sự suy luận tài tình của anh nhưng không có thưởng đâu.” Jeon Jungkook lạnh nhạt gạt chốt cửa, định đóng cửa thì bàn tay của Woosung lại giữ chặt hơn. 

"Jungkook, nhìn tôi một cái đi mà..” Woosung nài nỉ cậu nhìn lấy gã một cái. 

"Anh xong hết việc rồi đúng chứ? Vậy vui lòng né ra cho tôi còn đóng cửa.” Jungkook cũng chiều theo ý Woosung, ánh mặt không mấy thiện cảm nhìn gã. 

"À thì cậu cũng đang rảnh mà... hay là đi dự tiệc với tôi đi. Tôi có hai vé mời tham dự buổi khai trương chi nhánh mới của tập đoàn LEB này, đi cùng tôi nha?” Woosung lấy trong túi ra hai chiếc vé mà chiều nay dì gã vừa cho, đưa ra trước mặt Omega. 

"Tôi không...” Chưa kịp nói hết câu thì Woosung đã bị ai đó kéo ra chỗ khác, Jungkook cảm nhận được pheromone đầy chiếm hữu của Alpha họ Kim – hình như hắn đang rất tức giận. 

Kim Taehyung dùng lực có hơi mạnh nên Kang Woosung bị mất thăng bằng, ngã xuống nền tuyết. Ánh mắt hổ phách như muốn lao vào đấm gã của Taehyung khiến Woosung có đôi phần sợ hãi. Sợ thì sợ thật nhưng vẫn phải ra oai. Woosung bày ra vẻ mặt đau đớn, ánh mắt đáng thương nhìn lấy Kim Taehyung – người vẫn đứng im lặng nhìn mình. 

"Này tên kia! Anh là ai mà lại đẩy người khác như vậy hả? Lại còn không biết xin lỗi nữa?” Woosung cáu gắt đứng dậy, hét lớn chỉ trích con người trước mặt. 

“Tôi là Kim Taehyung – bác sĩ riêng của Jungkook.” Kim Taehyung từ tốn trả lời, hai bên lông mày từ nãy giờ vẫn chưa khỏi đấu đá nhau. 

"Anh chính là người đàn ông hôm nọ ở nhà tình thương với Jungkook?” Kang Woosung hơi bất ngờ vì gương mặt và cái tên này có chút quen. Hình như là người đàn ông hôm trước ở nhà tình thương với cậu. 

"Ừ, là tôi. Cậu đến đây gặp Jungkook là có ý gì? Định rủ em ấy đi tiệc sao?” Hắn nhếch mép nhìn hai tấm vé mời đến tiệc của tập đoàn LEB trên tay Woosung. 

"Đúng vậy! Nên phiền anh tránh qua một bên để tôi rủ cậu ấy đi.” Vẻ mặt Kang Woosung vội vàng đi đến chỗ Jungkook. 

Nhưng Kim Taehyung đâu có dễ dàng bỏ qua, bàn chân ranh ma để dài ra thêm một chút. Không hiểu sao lại vô tình trùng hợp lúc Kang Woosung bước qua, gương mặt còn tươi cười khi nãy của gã giờ đây lại suýt áp xuống nền tuyết. 

“Ơ tôi xin lỗi! Lỡ chân.” Taehyung cười nhẹ vờ như không biết gì, đưa bàn tay ra định đỡ gã đứng lên. 

Woosung lúc này thật sự xấu hổ, bật dậy rồi nắm lấy cổ áo hắn. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm định động thủ thì Jungkook im lặng nãy giờ lên tiếng ngăn cản. 

“Đủ rồi Kim Taehyung!” 

"Jungkook?” Kim Taehyung bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jungkook lớn tiếng với hắn. Trước giờ Jungkook đâu có như vậy? Trừ khi cậu giận dỗi hay bực tức việc gì..

"Anh về đi, tôi sẽ đi cùng Woosung!” Omega không nhìn lấy hắn dù là một lần, cầm tay Woosung một mạch đi đến xe của gã. 

Jungkook nào biết rằng, khi cậu kéo Woosung đi chiếc vòng sắt trên tay gã vô tình xoẹt qua má của Kim Taehyung. Làm cho trên gương mặt điển trai ấy có một vết xước đang rỉ máu nhưng hắn không để tâm. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc xe của Kang Woosung, vẻ mặt trầm lặng nhưng bàn tay đã nổi gân xanh siết chặt lại. Taehyung bước vào trong xe, đóng mạnh cửa, tăng tốc rồi đi ngược với hướng của hai người họ. 


... 

Gương mặt Jeon Jungkook không chút cảm xúc nhìn qua cửa sổ, Woosung ngồi bên cạnh thật sự không khỏi cảm thán trong lòng. 

“Jungkook thật sự rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người.” 

“Anh dừng xe lại được rồi.”  

"Ơ không phải cậu sẽ đi tiệc với tôi sao?” Woosung cũng hơi bất ngờ vì đang nhìn lén cậu, chắc là Jungkook không phát hiện đâu. 

“Tôi chỉ nói là sẽ đi với anh chứ đâu nói là đi tiệc? Cảm ơn đã đưa tôi đến đây.” Jungkook quay đầu lại cười nhẹ, đôi chân bước đi về phía bờ sông Hàn. 

“Này, Jungkook! Đợi tôi với!” Woosung vội đỗ xe gọn vào lề đường, khóa cửa xe cẩn thận rồi nhanh chóng chạy lại phía cậu.

Omega ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra bao thuốc lá, châm ngòi lửa rồi rít một hơi. Mùi đắng chát đặc trưng của khói thuốc tràn vào cánh mũi, cảnh sông Hàn đẹp mà bình yên quá. Jungkook là kiểu người không ưa thích những nơi ồn ào, chỉ cần bình yên và yêu thương thôi đã đủ lắm rồi. 

Woosung ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn ra sông Hàn đang phản chiếu lại bóng của những tòa nhà cao vẫn sáng đèn.

"Làm một điếu không?” Jungkook đưa bao thuốc ra trước mặt gã, lịch sự hỏi. 

"Cảm ơn, tôi cũng đang muốn thứ gì đắng một chút.” Woosung lôi trong túi ra chiếc bật lửa sau đó đốt lên điếu thuốc lên. 

"Jungkook hút thuốc từ khi nào thế?” Woosung phà ra làn khói trắng, gạt tàn thuốc xuống chiếc túi mà đối phương đã để sẵn. 

“Anh để tâm nhiều làm gì. Về thôi, sẽ không phiền nếu tôi đi nhờ lần nữa đúng không?” Jungkook gạt tàn thuốc lần cuối sau đó đứng lên, quay lại nở nụ cười xin xỏ Woosung cho đi nhờ. 

"Không phiền đâu.” Woosung cũng gạt tàn thuốc cuối rồi vứt túi rác vào thùng rác bên cạnh. Gương mặt có chút hây đỏ khi thấy cậu cười.

Hôm nay hình như Kang Woosung tìm ra được ánh sáng của đời mình rồi...

 


______

Hmm...Xin chào mọi người!
Mình là Caliie.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận fic đầu tay của mình, thật sự mình rất vui. Nhưng dạo này mình bận quá, không còn thời gian rảnh để hoàn thành một chap để sớm up cho mọi người được nên tạm thời gian này mình xin phép dừng ra chap nhé! Mình sẽ sớm quay lại trong tháng 4 tới đây. Cảm ơn tất cả mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro