⟩ Đánh dấu ⟨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H.

___

"Jungkook, em đang suy nghĩ gì đó?"

Trông thấy Jungkook quần áo mỏng manh đứng cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi, Taehyung liền tiến đến khoác lên vai cậu chiếc áo lông cừu ấm áp.

"Không biết lo cho bản thân gì cả." Taehyung cau mày, sờ sờ vành tai của Jungkook, lầm bầm làu bàu trách cứ.

"Em cũng không có yếu đuối như những Omega khác mà." Jungkook cười xòa, song vẫn đưa tay giữ lấy áo khoác.

"Không được cậy mạnh, cũng sắp đến kì phát tình rồi." Taehyung ôm lấy Jungkook, dụi dụi.

Jungkook chun mũi, cậu chớp chớp mắt nhìn những bông tuyết đang nhẹ rơi, "Chúng ta kết hôn được 2 năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Taehyung, em không bận tâm đến chuyện đó đâu, thật sự." Jungkook xoay người lại, đối mặt với Taehyung, đôi mắt cậu to tròn lại ướt át nhìn thẳng vào tâm can hắn, "Chúng ta chưa lần nào cùng nhau ngủ trong lúc em phát tình."

Đôi mắt Taehyung có chút tan vỡ, hắn ngừng hô hấp đi mất một lúc, trong cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại khiến hắn chẳng nói nên lời.

Kể từ lần xảy ra 'tai nạn' năm ấy, Taehyung dường như vẫn rất để tâm ngay cả khi hai người đã xác định mối quan hệ. Dường như hắn sợ hãi trước bản năng của chính mình.

Không đúng, hắn thật sự sợ hãi.

Taehyung sợ một lần nữa lại gây thương tổn đến Jungkook, hắn yêu cậu vô cùng, chỉ muốn nâng niu cậu bằng tất cả những gì hắn có. Hắn không cho phép bản thân làm ra những chuyện tệ hại như thế bất cứ lần nào nữa, càng không muốn thấy nước mắt cậu rơi khi hắn chẳng khác gì một con dã thú hung hăng xé toạc cậu dưới thân hắn.

Cánh tay của hắn nặng nề đặt lên đầu Jungkook nhẹ xoa, hắn rũ mi, giọng khàn khàn: "Anh sợ."

Jungkook thở dài, im lặng ôm eo Taehyung, đầu dụi vào hõm cổ hắn mà cọ cọ, cậu rầu rĩ, "Taehyung, không sao cả mà, em không muốn anh cứ cảm thấy tội lỗi như thế nữa."

"Vẫn là anh không tốt, đã để em phải lo lắng rồi."

"..."

Thật hối hận vì hành động khi ấy.

_

Khuya ngày hôm sau, Taehyung vừa về đến nhà liền ngửi được mùi pheromone nồng đậm.

Mẹ nó, không ổn rồi.

Taehyung vội đóng cửa lại rồi thầm mắng một tiếng trong lòng, hắn luống cuống tiến đến cánh cửa đang khép hờ.

Hít một hơi thật sâu, hắn mở cửa phòng ra, ngay lập tức thấy được quần áo của hắn được Jungkook để loạn xung quanh.

"Jungkook?" Hơi thở Taehyung có chút gấp gáp, hắn tiến đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường lục tìm thuốc ức chế, "Cố chịu một chút, anh... anh sẽ tìm ra ngay."

"... Không có... Jungkook, em giấu hết tất cả rồi?"

Trên giường, Jungkook ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng lộ diện trước mắt Taehyung, đôi con ngươi nhiễm một tầng sương mờ khiến cho chúng càng thêm phần ướt át.

"Đúng vậy..." Jungkook cong môi, sức nóng đang bừng bừng trong người dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu cho lắm.

"Jungkook!" Taehyung có chút tức giận, hắn nhanh chóng xoay gót định bỏ đi, dáng vẻ chạy trối chết.

Chút tâm tư này của hắn, Jungkook sao lại không hiểu được. Cậu kịp thời nắm tay hắn, kéo hắn té nhào cả lên người mình.

"Đừng nháo... anh sẽ không, không kìm chế được..."

Hai tay Jungkook choàng lên cổ Taehyung, đôi môi mọng nước của cậu mấp máy như mời gọi, "Taehyung, được mà."

"Không được, anh sẽ lại một lần nữa..." Đôi mắt của Taehyung tràn ngập hoảng loạn lẫn giãy giụa, trong đầu hắn một lần nữa tái hiện lại cảnh tượng hắn đem Jungkook đè xuống dưới thân mặc kệ lời cầu xin của cậu.

"Nghe lời em, Taehyung à." Jungkook đem hết thảy sự dịu dàng của mình ra để ủi an hắn, tình cảm nơi đáy mắt đong đầy tưởng chừng như muốn tràn ra ngoài, "Em yêu anh, không cần phải sợ hãi."

Ánh mắt Taehyung gắt gao nhìn chằm chằm Jungkook, sợi dây lí trí của hắn cuối cùng cũng phựt một tiếng đứt mất.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Jungkook, dần dần đưa lưỡi vào mạnh mẽ nhấm nháp tư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cậu. Đôi tay to lớn chậm rãi di chuyển khắp người Jungkook mà đốt lửa, xúc cảm non mềm nơi bàn tay khiến cho thần kinh hắn hưng phấn hết cả lên.

Taehyung vội vã, có chút không chờ được cởi bỏ quần áo của Jungkook, rồi hắn mang cự vật to lớn nóng hổi của mình xâm nhập vào bên trong.

"Hức--" Jungkook nức nở kêu lên một tiếng, dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn đột ngột, hai tay cậu để lại trên lưng hắn những vệt dài ửng đỏ bắt mắt.

"Đau sao?" Nghe tiếng kêu của Jungkook, Taehyung nhanh chóng dừng lại, lí trí của hắn ngay tức khắc trở về, "Anh sẽ dừng lại ngay."

Ngay lúc Taehyung toang rút ra, Jungkook liền giữ lấy đầu hắn, môi mềm cứ thế đưa đến cho mãnh thú cắn nuốt.

"Có thể... tiếp tục rồi..."

Taehyung có chút dè dặt bắt đầu di chuyển hông, khoái cảm sung sướng cuồn cuộn ập vào đại não làm hắn tham lam muốn thêm nữa, thế nhưng mùi sữa dịu ngọt của Jungkook đã nhẹ nhàng kéo hắn bừng tỉnh, giữ vững nhịp độ ấy mà tiếp tục.

"Taehyung... em muốn nữa... hah--"

Lời nói của Jungkook như chìa khóa mở toang nơi giam cầm con thú đói khát, Taehyung chuyển động thân dưới thật nhanh, chiếc giường theo chuyển động của cả hai mà rung lắc dữ dội.

"Jungkook... Jungkook..." Taehyung thở dốc gọi tên Jungkook không ngừng, hắn cúi xuống tìm kiếm đôi môi mà hắn mê luyến, tiếp tục nhấm nuốt như bị nghiện.

Rồi hắn dập mạnh, gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong Jungkook.

Không đợi cậu kịp nghỉ ngơi, hắn đã lật người cậu nằm sấp trên giường, tiếp tục đem cái mông trắng nõn nà va chạm đến đỏ ửng.

"Jungkook... Anh muốn... anh muốn đánh dấu em..." Taehyung kề sát bên tai Jungkook, thanh âm trầm ấm nay lại khàn đi vì dục vọng thì thầm.

"Ah hức-- ưm... có, có thể... hah..." Hai tai Jungkook đỏ bừng lên trông đáng yêu vô cùng.

Taehyung kề môi xuống cái cổ trắng ngần đẹp đẽ, đầu lưỡi đưa ra liếm láp khiến cả người Jungkook run lên bần bật. Và rồi, hắn mạnh mẽ cắn lên cổ một ngụm đến bật máu.

"Ách--" Jungkook giật nảy, cự vật cũng run run phóng ra.

Cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn đem cậu đặt lên đùi, mặt đối mặt với hắn, "Chỉ như thế đã ra rồi sao?"

Hai tay Jungkook đặt lên vai Taehyung, nghe hắn nói vậy, cậu trừng mắt, "Học ai cách trêu chọc đáng ghét này vậy?"

Trên môi Taehyung vẫn còn vương một ít máu, hắn tà mị liếm môi một cái, lại cắn lên ngực Jungkook một cái nữa. Vốn dĩ Jungkook đang ngẩn ngơ trước sự biến hóa khôn lường của hắn, không kịp phòng bị liền truyền đến một trận đau nhức ở ngực.

"Ah--"

Bị cắn đau đến như vậy, Jungkook liền nung nấu quyết tâm muốn trả thù. Cậu nhân lúc hắn đang hành sự, lại thừa lúc tư thế cả hai đều ngồi thuận lợi như thế liền kéo đầu hắn sang một bên, rướn người cắn lên cổ hắn một cái.

Tên Alpha ỷ thế hiếp người rốt cuộc cũng dừng lại, hít một ngụm khí lạnh đưa tay sờ cổ của chính mình, "Còn cắn ra cả máu."

"Không phải ngay giữa ót, nhưng cũng là vị trí đánh dấu nha... Em cũng đã... hộc... đem anh đánh dấu." Vẻ mặt Jungkook có chút đắc thắng, cậu vừa thở hổn hển vừa khoe khoang.

Ánh mắt Taehyung sâu thẳm, hắn nở một nụ cười tà tứ nâng cả người Jungkook lên rồi bất ngờ dập xuống.

Một đêm hoang lạc.

Trưa hôm sau, Jungkook tỉnh dậy liền cảm thấy cả người ê ẩm, toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua mấy lần.

Cậu lết vào nhà vệ sinh thì thấy Taehyung đang hoang mang đứng sờ sờ cổ.

"Làm sao thế?" Giọng Jungkook khàn đi trông thấy.

"Jungkook, em cắn mạnh như thế vốn dĩ phải để lại chút vết tích, vậy mà anh nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy gì cả."

Jungkook im lặng, cũng tự sờ cổ mình.

Khi Omega bị một Alpha đánh dấu, vết thương sẽ lành lại rất nhanh chóng, trên người của Omega cũng sẽ lưu lại mùi hương của Alpha ấy để tránh những kẻ khác đưa vào tầm ngắm. Nhưng Omega sẽ không có khả năng đánh dấu.

Vậy thì, tại sao vết cắn trên cổ Taehyung lại hồi phục nhanh như vậy?

Taehyung mở to mắt nhìn, có chút thất thố, "Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ em đã đánh dấu anh thật rồi?

"Có lẽ... là thế..?" Jungkook cũng rất lâu sau đó mới có thể trả lời.

Trước đó, cũng đã có một số lời đồn đại rằng Omega có thể đánh dấu một Alpha. Nhưng lấy thể chất yếu ớt trời sinh của Omega cùng sự cường đại của Alpha đặt lên bàn cân để so sánh, không một ai tin rằng nó là sự thật.

Việc Omega đánh dấu Alpha có ý nghĩa gì sao? Alpha ấy sẽ cùng với Omega đó dính chặt lấy nhau cả đời, không thể có thêm bạn đời nào khác.

Một chuyện hoang đường như thế, chẳng có mấy ai tin.

Nhưng tình huống xảy ra trên chính Taehyung và Jungkook cho thấy, lời đồn đại vô lý kia có lẽ lại không phải chỉ là một lời đồn đại.

Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên, "Tốt quá rồi, vậy là ai cũng biết anh đã có Jungkook."

Jungkook chỉ biết bất lực bật cười.

Tốt quá rồi, Taehyung nhỉ? Anh không tìm cách để xóa đi đánh dấu của em, thật đáng yêu.

Cục cưng, em yêu anh bằng cả thứ bản năng bên trong em.







-~-~-

Tác giả có lời muốn nói:

Việc Omega có thể đánh dấu Alpha cũng đã được đề cập từ trước ở chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro