Cách 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là phần 2 của cách 28 =)))
Dành tặng cho DBunny4
Các cậu có yêu cầu gì giống như bạn ấy thì nói với tớ nha =))
_____________

Lúc này ở Ngự Hoa Viên là một màn đặc sắc.

Tuấn Chung Quốc một thân bạch y, ngồi vắt chân chữ ngũ mà uống trà. Bảo kiếm sắc bén để bên cạnh, lưỡi kiếm còn vương lại vài sợi tóc đen óng của ai đó. Thái độ vô cùng bình thản.

Ngược lại với y, Hân Vinh công chúa đôi mắt đỏ rực ầng ậc nước, mái tóc trước kia dài ngang lưng nay chỉ còn dài tới đôi vai trắng. Nàng không nề hà gì mà chỉ tay vào thẳng mặt Chung Quốc, hét lớn:

- Quân đâu, chém chết tên này cho ta.

Đám thị vệ lưỡng lự vô cùng, bởi vương phi là người không nên đắc tội. Kim Tại Hưởng cưng chiều y thế nào, giữ y chặt chẽ ra sao, trong cung này ai ai cũng biết. Bọn họ chỉ cần đụng tay vào vương phi, vương gia liền lập tức phi ánh mắt giết người tới. Chung Quốc lúc này từ từ đứng dậy, đi tới gần nàng, nắm cái cằm tinh xảo lên hỏi:

- Ngươi là vị hôn thê của lão công nhà ta đúng không?

- Thì làm sao? Ngươi đừng tưởng ngươi là vương phi mà ta không dám làm gì ngươi. Ta nói cho ngươi biết, mái tóc đối với người con gái vô cùng quan trọng, ngươi cắt đi tóc của ta, là sỉ nhục tới ta đó.

Chung Quốc nhếch mép lên cười, cất giọng:

- Vậy sao? Ngươi yêu Hưởng của ta lắm đúng không? Thế ta thì sao? Ngươi có hứng thú với ta không?

Nói xong y làm bộ dạng cắn môi câu dẫn, nhìn thẳng vào mắt Hân Vinh khiến nàng nhất thời bối rối, hai má phiếm hồng trả lời y:

- Ta... ta... cũng có một chút.

- Vậy ngươi cưới lão công nhà ta chỉ vì có hứng thú với ta sao? Cũng được, dù sao thì bản vương lâu rồi cũng chưa được nếm thử mùi vị nữ nhân.

Hân Vinh tim đập chân run, tay chưa kịp đặt lên bờ ngực Chung Quốc liền bị y hất ra. Vẫn điệu cười nửa miệng ấy, y xô thẳng nàng ngã xuống đất:

- Nhưng rất tiếc, ta chẳng có hứng thú với ngươi một chút nào.

Chung Quốc vừa dứt lời, từ phía sau lưng y đã phát ra một tông giọng trầm ấm:

- Tuấn Chung Quốc, ngươi không an phận làm vương phi của ta, lại nói mình có hứng thú với nữ nhân? Ta phải phạt ngươi thật nặng mới được. Từ bây giờ, ngươi đi đâu cũng phải dùng lụa che mặt, chỉ khi ăn hoặc ở cạnh ta mới được bỏ ra, biết chưa hả?

Chung Quốc nhất thời mở to mắt, tay vỗ thật mạnh vào mái đầu nhỏ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tay vỗ tới cái thứ ba thì bị Kim Tại Hưởng giữ lại:

- Ngươi là ai, sao lại dám đánh bảo bối của ta? Ngươi đánh y một cái, ta đánh mông ngươi một cái.

Nói rồi bàn tay không an phận kia lần xuống mông y, vỗ một cái thật mạnh, khiến ai ai cũng phải đỏ mặt. Hân Vinh nhìn thấy cảnh ân ân ái ái nhà vương gia mà tức muốn thổ huyết. Nàng đứng lên, lấy khăn tay lau đi hàng nước mắt, làm bộ dạng yêu kiều bám lấy Tại Hưởng:

- Chàng... chàng... mới tới sao?

Tại Hưởng nghe xong liền cau mày:

- Ngươi chưa trở thành nương tưt của ta, vì cớ làm sao mà lại gọi ta một tiếng "chàng"? Nhặt cái liêm sỉ của nhà ngươi lên đi. Ngươi thế này mà Thái Thượng Hoàng muốn gả ngươi cho ta ư? Nực cười. Để ta nói cho ngươi hay, đời này kiếp này ta chỉ yêu mình Tuấn Chung Quốc.

Tại Hưởng nói xong quay sang Chung Quốc, dùng tuyệt chiêu bắn súng liên thanh thần chưởng mà rằng:

- Còn ngươi nữa, đã gả cho ta rồi nhưng lại đi quyến rũ người khác. Ta phải phạt ngươi, phạt thật nặng.

Tuấn Chung Quốc nghe đến đây liền cười thật tươi, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, nói:

- Vậy vương gia phạt ta mỗi tháng hai mươi ngày không thị tẩm đi.

Tại Hưởng vỗ vào mông y một cái thật mạnh, cười ôn nhu:

- Ngốc, đây là phạt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro