Cách 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chú ý: câu chuyện này có thể khiến các cậu mất đi một tuổi thơ trong sáng =)) nếu như đọc được dòng này, các cậu muốn bảo tồn tuổi thơ trong sáng ấy để sau này truyền đạt lại cho con cháu nghe, thì hãy click back =)) nếu không thì chào mừng các cậu =))) tớ sẽ không chịu trách nhiệm về việc này đâu =))

Dựa trên tác phẩm "Bộ quần áo mới của hoàng đế" của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen.
___________________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có vị hoàng đế tên là Jeon Jungkook. Ngài rất thích mặc quần áo đẹp nên đã chi nhiều tiền để may các bộ y phục đẹp nhằm trưng diện. Mỗi giờ ngài đều mặc một bộ quần áo khác nhau. Nhưng thực ra, trưng diện chỉ là cái cớ, ngài là muốn mình đẹp hơn trong mắt vị quan cận thần Kim Taehyung.

Vị quan cận thần Kim Taehyung này suốt ngày đều bày ra một bộ mặt lạnh như băng, hỏi gì trả lời nấy, không thừa không thiếu, cũng chẳng bao giờ nịnh bợ giống như những kẻ khác. Jeon Jungkook thích hắn chết đi được.

- Này Kim Taehyung, ngươi thấy ta mặc bộ quần áo này có đẹp không?

- Bẩm, đẹp!

Lúc nào cũng vậy, ánh mắt ngươi chẳng bao giờ hướng về ta. Cứ mãi cúi đầu trước ta, khen một câu đẹp rồi chẳng nói thêm gì nữa. Ta ghim.

Được khen đẹp nhưng tâm trạng của hoàng đế lại tuột dốc thê thảm. Ngài liền giận cá chém thớt mà mắng sa sả vào mặt tên thợ may:

- Cút ngay cho ta. Nhà ngươi làm ăn thế này mà được à?

Tên thợ may không hiểu mô tê răng rứa như thế nào y lại bị mắng. Nhưng mà y bị mắng, thì có nghĩa là tại y sai. Vậy nên liền đứng dậy cáo từ, vì y biết, còn ở đây nghĩa là cái đầu của y cũng chẳng còn ngự trị ở trên cổ.

Hoàng đế Jeon Jungkook tức bực hậm hực trở về điện nghỉ ngơi. Không hiểu sao ngày nào cũng mặc đẹp mà tên quan mặt lạnh kia chẳng thèm để ý đến ngài. Ngài nghĩ sai rồi. Tên kia nếu không để ý đến ngài, không thương ngài thì hắn cũng sẽ không thèm bất chấp mà phi vào hoàng cung làm quan cận thần cho ngài đâu. Hắn giữ ngài kinh lắm, chỉ là ngài không nhận ra thôi.

Một ngày kia có hai tên lừa đảo - làm ra vẻ là thợ dệt - tới nói rằng chúng biết dệt một thứ vải rất đẹp. Không chỉ màu sắc và hoa văn hết sức đẹp, mà những quần áo may bằng vải này có một đặc tính kỳ lạ, là chúng trở nên vô hình đối với những kẻ không xứng với chức vụ của mình, cũng như những kẻ quá ngu xuẩn.

Hoàng đế Jeon Jungkook vô cùng tin lời hai kẻ lừa đảo này nên cho chúng rất nhiều tiền và cung cấp tơ lụa cũng như sợi vàng để chúng dệt vải may trang phục cho mình.

Quan cận thần Kim Taehyung tự tiến cử mình giám sát công việc của 2 tên thợ may. Gì chứ hoàng đế của hắn ngốc lắm, nên là không cẩn thận là ngài rơi vào tay kẻ khác như chơi.

Hai kẻ lừa đảo mua 2 khung dệt, ngồi giả vờ làm các thao tác ra vẻ bận rộn dệt vải. Kim Taehyung tới phòng dệt, thấy 2 tên lừa đảo này đang ngồi giả vờ dệt trước 2 khung dệt. Chúng mời hắn tới gần khung dệt và hỏi: 

- Ngài thấy vải này có đẹp không?

Hắn mở to mắt nhìn mà không thấy vải nào, chỉ thấy 2 khung dệt trống rỗng, nhưng không dám nói ra. Kim Taehyung nghĩ bụng:

- Trời ơi ! Chắc ta không xứng với chức vụ hoặc quá ngu xuẩn, nên không nhìn thấy vải. Bây giờ ta ngu xuẩn như thế này, thì mai kia làm sao nghĩ kế giữ hoàng đế cho một mình ta được chứ!

Hắn bèn giả vờ làm ra vẻ nhìn thấy vải đẹp, hết sức khen ngợi và hứa sẽ về tâu trình lên hoàng đế.

Chờ lâu sốt ruột, hoàng đế Jeon Jungkook đích thân dẫn đoàn tùy tùng tới xem vải của 2 tên lừa đảo. Ngài cũng chỉ thấy 2 tên lừa đảo đang ngồi giả vờ dệt, nhưng chẳng nhìn thấy tấm vải nào trên khung dệt. Hoàng đế Jungkook  cũng nghĩ bụng: 

- Quái lạ, sao ta chẳng nhìn thấy vải vóc nào, hay là ta không xứng đáng làm hoàng đế? Ta không xứng làm hoàng đế, cũng có nghĩa là ta không xứng với Kim Taehyung sao?

Nghĩ vậy nhưng ngài không nói ra, và luôn miệng khen vải đẹp lắm. Tới lượt đoàn tùy tùng vào xem, cũng chẳng ai nhìn thấy vải vóc nào, nhưng không ai dám nói ra điều đó; trái lại, họ đều cất tiếng khen vải đẹp và khuyên hoàng đế hãy lấy vải này may bộ y phục mới để mặc trong cuộc diễu hành sắp tới.

Hoàng đế Jeon Jungkook bèn ra lệnh cho 2 tên lừa đảo lấy vải mới dệt, cắt may cho mình một bộ y phục. Hai tên lừa đảo giả vờ cầm kéo cắt vải rồi cầm kim không xâu chỉ giả vờ may.

Tới ngày lễ hội, hoàng đế Jungkook tới phòng dệt. Hai tên lừa đảo giơ chiếc quần và chiếc áo dài tưởng tượng lên, chỉ trỏ những nét đẹp do chúng bịa ra và nói:

- Bộ quần áo này hết sức đẹp, lại nhẹ như tơ, Ngài mặc vào sẽ có cảm tưởng nhẹ tênh, như không mặc gì trên người.

Chúng yêu cầu hoàng đế cởi hết quần áo đang mặc ra, rồi định mặc cho ngài bộ quần áo mới may. Nhưng hoàng đế Jeon Jungkook rất chung thủy nga, không cho phép ai nhìn thấy thân thể mình cả. Và quan cận thần mang tên Kim Taehyung cũng đã tự tiến cử mình mặc áo cho hoàng đế.

Hắn cầm bộ quần áo bằng không khí, bước vào điện nghỉ ngơi của hoàng đế Jungkook.

- Ngươi vào rồi ư? Mau lên, lại đây mặc cho ta bộ quần áo mới đi nào.

Nói rồi hoàng đế Jeon Jungkook tự tay cởi ra bộ y phục mặc ngoài. Ngài cởi một cách từ từ, tim ngài đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kim Taehyung đeo găng tay trắng xong, ngước lên nhìn hoàng đế Jungkook bỗng muốn phun một trận máu mũi. Da ngài trắng mịn, thêm vòng eo thon thon và cặp mông tròn mẩy. Hắn bước tới gần, làm thao tác mặc quần áo vào cơ thể ngài. Đến bờ ngực trần với hai điểm hồng nhỏ, tay hắn bắt đầu run. Đến vòng eo thon thon trắng trắng, chân hắn bắt đầu run. Đến cặp mông căng tròn, họa mi của hắn bắt đầu run. Đến khi mặc xong, xoay người hoàng đế ra trước mặt, ngắm hoàng đế Jeon Jungkook mặc mỗi mình đồ lót, họa mi của hắn bắt đầu giãy đành đạch.

- Ngươi... thấy ta mặc bộ quần áo này... có đẹp không?

Đến bây giờ thì Kim Taehyung không thể nào chịu nổi được nữa, hắn nắm chặt bờ vai gầy của hoàng đế Jeon Jungkook, nhìn thẳng vào mắt ngài:

- Thưa hoàng đế, thần nguyện làm kẻ ngủ xuẩn, nguyện làm kẻ không xứng đáng với chức vụ của mình còn hơn là để thần dân của vương quốc nhìn thấy bộ dạng của Người bây giờ. Người có biết là Người hiện đang không mặc bất  cứ thứ gì trên cơ thể ngoại trừ đồ lót không? Cho dù Người có muốn ra ngoài, thần cũng phải cản Người lại. Vì Người là của thần. Jeon Jungkook là của Kim Taehyung này.

Hoàng đế Jeon Jungkook mặt lập tức đơ ra, môi mọng lắp bắp mấy từ:

- Kim Taehyung.... ngươi.... ngươi.... ý.... của ngươi... là...

- Ý của thần là Người không được phép mặc bộ đồ vô hình dở hơi này ra đường.

- Nhưng mà... vì sao... ngươi...

- Sao Người ngốc vậy nhỉ? Vì thần yêu Người.

Hoàng đế Jeon Jungkook mặt hóa đỏ từ bao giờ. Quan cận thần Kim Taehyung hạ môi xuống. Sau đó, à không có sau đó, chuyện gì xảy ra thỉnh độc giả tự suy nghĩ.

Về số phận của hai tên thợ may lừa đảo kia thì vô cùng thê thảm. Kim Taehyung đã sai quân linh lột hết quần áo của chúng xuống, vẽ lên mặt dòng chữ "Tôi là kẻ điên", bị trói tay trói chân vào cột, diễu hành khắp kinh thành.

Sáng hôm sau, trong buổi thượng triều, hoàng đế Jeon Jungkook ngồi trên ngai vàng lót nệm, tướng đi xiêu vẹo. Còn với quan cận thần Kim Taehyung, hắn vui vẻ cười cười, hình như còn có vẻ mập ra một chút.

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Câu chuyện về hoàng đế Jeon Jungkook và quan cận thần Kim Taehyung cũng kết thúc, chỉ có câu chuyện về hai người họ ở hiện tại thì sẽ không bao giờ kết thúc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro