Cách 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa nhau sao?? Tớ viết từ hôm kia cơ mà watt bị lỗi, xóa mất bản thảo nên giờ ngồi gõ lại nà :))

Enjoy~~~~~~

Jeon Jungkook là ca sĩ nổi tiếng, đương nhiên là lịch trình dày đặc, ví dụ như hôm nay. Sáng, cậu quay quảng cáo. Chiều, cậu tập nhảy. Tối, cậu phải tham gia concert do công ty tổ chức. Và dĩ nhiên, Kim Taehyung sẵn sàng bỏ hết văn kiện chất đầy chỉ vì muốn đến tham dự cùng vợ. Không có gì đáng nói nếu như số lượng hoa và quà tặng của cậu cực kỳ nhiều, nhưng khi ra về chỉ còn lại đúng 1 bó.

Jungkook ngẩn người, quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu:

- Taehyungie, thế này là thế nào? Tại sao hoa của em chỉ có 1 bó?

- Anh vứt đi rồi!

- Tại sao?

- Của người khác tặng. Em chỉ được nhận hoa của một mình anh thôi, bà xã à~~~~

Jungkook giật giật khóe mắt, tiến lại gần TV, mở CD ngồi xem phim. Cậu khóc, khóc vì phim quá xúc động, hơn nữa anh nam chính đẹp trai vậy mà phải chết. Thặc thảm thương

(This is gương mặt của Jeon Thỏ)

- Thật tội nghiệp anh nam chính, đẹp trai thế mà lại chết. Tại sao anh lại chết hả anh???? Còn anh nam phụ nữa, đáng thương quá, yêu em đi đừng yêu nữ chính. Hai anh ơi hai anh đẹp trai vậy thì về đây em nuôi, về đây em thương_ Cậu vừa khóc, vừa gào, hoàn toàn không để ý đến người nào đó đang đen mặt lại.

Soái ca ư? Có thể hơn được Kim Taehyung này sao?

Hắn là nam nhân quân tử, không nên nói nhiều, cứ lấy hành động làm chính yếu.

Đợi lúc Jungkook thiếp đi vì khóc quá mệt, hắn đã lôi hết đống CD ra bỏ lên xe chở rác, lòng không khỏi vui mừng.

- Taehyungie?

Không nhận

- Ông xã?

Nhất quyết không nhận

- Lão công a~~

- Bà xã đại nhân, sao em cứ thích xem mấy thứ phim tình cảm sến sẩm sướt mướt thế kia? Gì mà nam chính nam phụ? Không thể đẹp trai bằng anh đâu! Em muốn thấy soái ca thì anh cho em thấy. Đi lên phòng với anh nào!

__________________________

Này thì ôm eo em giữa sân khấu. Này thì thả dê. Anh Kim hình như đã đạt đến level đẳng cấp thượng thừa của họ nhà lưu manh rồi :))

#Dạo_ này_ tự_ cảm_ thấy_ truyện_ bị_ nhạt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro